🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôn Gia Diệu gọi tới, Trần Nhất Lan không cúp máy mà nhìn sang Ôn Sơ Nịnh như đang hỏi ý cô.

Ôn Sơ Nịnh cũng không rõ chuyện gì, Tôn Gia Diệu im lặng một lúc lâu mới mở lời, nói là hai người vừa cãi nhau, nhờ Ôn Sơ Nịnh khuyên nhủ một chút.

Đã mấy tháng rồi Ôn Sơ Nịnh chưa gặp Thư Khả Bội, mỗi lần gặp cũng chỉ nói chuyện khác, vì vận động viên tập luyện căng thẳng mà hay ở xa, nhắc tới cũng chỉ thêm phiền muộn. Mỗi lần gặp nhau hai người chỉ hẹn nhau đi xem phim, ăn cơm, tắm suối nước nóng mà thôi.

Tôn Gia Diệu chỉ nói vài câu là cúp máy.

Ôn Sơ Nịnh đi dọn dẹp phòng khách, mở cửa sổ để bay bớt mùi cơm.

Trần Nhất Lan cầm điện thoại ra ban công gọi lại cho Tôn Gia Diệu, nói chuyện một lúc.

Ôn Sơ Nịnh chỉ quét dọn sơ sơ, rồi đi dọn dẹp phòng khách.

Chưa đến nửa tiếng, Thư Khả Bối đã đến, trông như vừa tan làm, vẫn mặc đồ công sở, còn đi giày cao gót, có hơi ngà ngà nhưng nhìn chung vẫn còn tỉnh táo.

“Ôn Ôn.”

Thư Khả Bội vừa vào nhà đã ôm chặt lấy Ôn Sơ Nịnh, òa lên mà khóc.

Ôn Sơ Nịnh vỗ nhẹ lưng cô ấy, lặng lẽ an ủi.

Thư Khả Bối vừa định mở miệng, kết quả lại thấy một bóng dáng cao ráo từ trong bếp đi ra, áo thun quần short sạch sẽ, vai rộng chân dài, dáng người nổi bật, cô ấy sững người rồi rướn đầu nhìn kỹ.

“Má? Trần Nhất Lan?” Thư Khả Bội sững sờ, quay lại nhìn Ôn Sơ Nịnh, “Chuyện gì đây?”

“Anh ấy được nghỉ vài ngày ấy mà.” Ôn Sơ Nịnh hơi ngượng ngùng, kéo Thư Khả Bội vào phòng khách. Trần Nhất Lan bưng trái cây vào, còn rót nước cho họ, sau đó tự giác đi vào bếp —

Ôn Sơ Nịnh chỉ dọn dẹp chứ chưa rửa bát.

“Tớ còn tưởng hai người…” Thư Khả Bội hơi tỉnh rượu, giọng nói có phần chua xót.

“Tôn Gia Diệu cũng phải ra nước ngoài luyện tập khép kín, bảo phải tập một năm. Tụi mình đã 26 tuổi cả rồi, giờ vẫn chưa ổn định được. Hôm nay tụi tớ cãi nhau, cha tớ bảo tớ về lại Hoài Xuyên, nói sắp xếp cho tớ xem mắt, vừa hay bị anh ấy nghe được tiếng điện thoại nên tụi tớ cãi nhau…” Nói xong, Thư Khả Bội lại bắt đầu lau nước mắt, “Yêu xa thật sự mệt chết đi được.”

Ôn Sơ Nịnh rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô ấy.

Thư Khả Bối cầm lấy lau mặt, chắc là vừa tan cuộc nhậu, bình thường tình cảm giữa hai cô gái rất tốt, giờ dứt khoát cởi giày rồi ngồi trên sô pha nói chuyện.

“Ôn Ôn, thật sự là cậu giỏi hơn tớ nhiều.”

“Sao vậy?”

“Thì đợi nổi đấy! Từ hồi hai người còn ở Hoài Xuyên, tớ và Tôn Gia Diệu ở Yên Kinh, họ thường đi tập huấn không gặp ai được… Cậu đúng là ngoan ngoãn, tớ thì cứ quấn lấy Tôn Gia Diệu, cậu thật sự quá vĩ đại.”

“Cậu biết gì không?” Ôn Sơ Nịnh suy nghĩ một lúc rồi nói, “Chỉ cần cậu tin tưởng anh ấy, tin vào tình cảm giữa hai người, thật ra khoảng cách và thời gian sẽ không khó khăn như vậy đâu. Cảm giác an toàn là do bản thân mình tự tạo ra, đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Tớ không nghĩ nhiều, chỉ là thấy… Yêu xa thật sự quá khó khăn, tớ không nói rõ được là khó ở chỗ nào, chỉ là ngày nào cũng thấy rất khó chịu. Hồi còn học đại học, các bạn nữ trong phòng ký túc xá của tớ đều có bạn trai đưa cơm, che ô, tớ ghen tị lắm chứ. Tớ từng gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy lại đang tập. Giờ ra đời đi làm rồi, các bạn nữ trong phòng có bạn trai đưa đón, tớ thì phải tự lái xe về nhà…” Thư Khả Bội ngả ra sô pha, “Thật sự rất mệt.”

Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, “Vậy cậu tính sao?”

“Tớ cũng không biết,” Thư Khả Bội nói, “Từ lớp 11 tới giờ, đã chín năm rồi. Hai người từng chia tay nhau chưa?”

Ôn Sơ Nịnh lắc đầu, “Chưa, tớ vẫn luôn đợi anh ấy, Trần Nhất Lan cũng vậy.”

“Hai người hay thật đấy, trong chín năm ấy tụi tớ đã chia tay mấy lần rồi, kết quả lần nào cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chủ yếu là vì tớ thấy đã chín năm rồi, anh ấy nghĩ gì thì phải nói cho tớ hiểu chứ,” Thư Khả Bội mệt mỏi, “Chắc tớ sẽ không về Hoài Xuyên đâu, mẹ kế của tớ thật sự nhìn là thấy phiền, Tết vừa rồi về nhà một chuyến mà đã bị cả nhà càm ràm rồi.”

Trần Nhất Lan từ trong bếp đi ra, Thư Khả Bội vừa thấy là lại chạnh lòng.

Lúc chiều hai người không chỉ mua vài hộp dâu tây mà Ôn Sơ Nịnh còn mua ít bưởi với cam, Trần Nhất Lan không làm phiền hai người trò chuyện mà chỉ ngồi một bên bóc bưởi cho cô.

Thư Khả Bội nhìn thôi đã thấy chua xót.

“Ba môn phối hợp trong nước khá thiếu người đấy,” Trần Nhất Lan khẽ ho một tiếng, nói, “Không như đội bơi đâu, hơn nữa bên dự án của họ có cường độ tập luyện nặng hơn tụi tớ nhiều.”

“Vậy cũng đâu thể không có thời gian gọi điện thoại hàng ngày chứ?” Thư Khả Bội tủi thân, nước mắt lại rơi, “Cả tuần liền cứ vùi đầu tập à?”

Nghe vậy, Ôn Sơ Nịnh và Trần Nhất Lan đều lúng túng.

Trần Nhất Lan cũng bận tập nhưng chí ít cứ rảnh là anh lại nhắn tin cho cô.

“Cậu đi ngủ một lát đi, dưỡng lại tinh thần, mai nói chuyện với cậu ấy cho rõ ràng.”

“Ừ, Ôn Ôn, hôm nay tớ ngủ với cậu, tụi mình nói chuyện, cho Trần Nhất Lan ngủ sô pha đi.”

Ôn Sơ Nịnh liếc nhìn Trần Nhất Lan, có phần xót anh, “Vậy để cho anh ấy ngủ trong phòng cho khách đi, ngủ ghế sô pha lâu đau lưng lắm.”

“Ôn Sơ Nịnh!”

“Rồi rồi rồi, tụi mình đi ngủ thôi.”

Ôn Sơ Nịnh cười, kéo Thư Khả Bội về phòng.

Thư Khả Bội hừ một tiếng, vào phòng tắm của cô tẩy trang.

Ôn Sơ Nịnh tranh thủ lén ra ngoài, Trần Nhất Lan vẫn đang ngồi trên sô pha bóc cho cô một bát nhỏ bưởi, thấy cô đi ra cũng chỉ hỏi một câu, “Ngày mai còn ra ngoài không?”

“Xem tình hình đã,” Ôn Sơ Nịnh ngồi xuống, lại gần anh, lấy một múi bưởi đã bóc rồi rướn người lại gần, Trần Nhất Lan như cố tình, cứ chăm chú bóc bưởi không nhìn cô.

Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu, “Ghen à?”

“Không có.”

“Em không tin,” Ôn Sơ Nịnh lại kề sát hơn, giơ hai tay ôm mặt anh, hôn anh mấy cái như chim gõ kiến, “Ái chà, chua như giấm í!”

Trần Nhất Lan bị cô chọc cười, một tay để vỏ bưởi lại, hai ngón tay kẹp lấy má cô kéo cô về, Ôn Sơ Nịnh đắc ý nhìn anh.

Trần Nhất Lan không buông tay, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt cô, khóe môi khẽ cong, “Được thôi, anh ghen rồi, em hôn một cái không đủ đâu.”

Giọng điệu nhẹ nhàng, mà như một bàn tay vô hình khiến tim cô ngứa ngáy.

Ôn Sơ Nịnh nghe thấy chữ “ghen” liền vui vẻ, ngoan ngoãn lại gần hôn anh, Trần Nhất Lan cố tình tránh, Ôn Sơ Nịnh dứt khoát trở mình ngồi lên đùi anh, nâng mặt anh lên hôn xuống.

“Được rồi được rồi, về ngủ đi, mai anh mua bữa sáng cho em,” Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, tay Trần Nhất Lan ôm eo cô, lại nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, “Vừa hay, nghỉ ngơi đi.”

Ôn Sơ Nịnh cắn trả một cái, ánh mắt đe dọa.

Trần Nhất Lan bật cười thành tiếng, “Ngủ sớm đi.”

Ôn Sơ Nịnh làm bộ dạ một tiếng, nhảy khỏi người anh, vào phòng ngủ lục tìm gối.

Trần Nhất Lan nhìn cô vào phòng, lại tiếp tục bóc bưởi một lúc rồi vào bếp rửa cốc, ra ngoài thì bỗng thấy chiếc khung ảnh đặt dưới màn hình máy chiếu.

Trần Nhất Lan cúi xuống, cầm lấy khung ảnh nhìn một lát.

Đó chính là bức ảnh chụp chung thực sự đầu tiên của hai người, mùa đông bên ngoài cung Ung Hòa, anh cũng không để ý là tấm ảnh đó được cô rửa ra từ bao giờ, còn lồng vào khung.

Trần Nhất Lan cầm khung ảnh, khẽ cười rồi ra ban công gọi cho Tôn Gia Diệu.

Lúc đó Tôn Gia Diệu đang chạy bộ ngoài bãi tập, điện thoại để trong túi, vứt trên bãi cỏ bên ngoài.

Tôn Gia Diệu uể oải đáp, “Chuyện gì?”

“Mai tới đón về đi,” Trần Nhất Lan vốn không phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng nghe Thư Khả Bội than vãn, tự nhiên anh lại nghĩ tới Ôn Sơ Nịnh, “Có gì thì phải nói cho rõ ràng.”

Tôn Gia Diệu không nói lời nào.

“Tình cảm không phải chỉ có một người nỗ lực mà phải là hai người cùng giữ gìn,” Trần Nhất Lan nói, “Mai đón người ta về đi, đừng có làm phiền thời gian riêng tư của tụi tao.”

“… Mày cừ đấy.” Tôn Gia Diệu bật cười tức giận, “Tao cũng thấy hơi mệt rồi.”

“Rảnh thì nhắn vài tin cũng đâu có gì khó khăn, đừng có nghĩ trễ rồi sẽ làm phiền người ta, người ta không thấy phiền gì đâu,” Trần Nhất Lan nói, “Nghĩ cho kỹ đi, tại sao người ta lại chọn lên Yên Kinh học đại học hả?”

Thư Khả Bội với Ôn Sơ Nịnh nói chuyện cả đêm, thì thầm suốt, cuối cùng Ôn Sơ Nịnh không chống nổi cơn buồn ngủ mà ngủ trước, Thư Khả Bối uống rượu nên hay đau đầu, mới hơn 5 giờ sáng đã tỉnh, cô ấy không được nghỉ nên còn phải về nhà thay đồ uống thuốc rồi đi làm.

Thư Khả Bội rón rén mặc đồ, thu dọn xong ra ngoài thì thấy Trần Nhất Lan đã dậy, trông như sắp ra ngoài.

Thư Khả Bội mím môi chào anh, rồi chui vào bếp rót nước.

“Thư Khả Bội, cậu phải trân trọng Tiểu Nịnh nhà tớ đấy,” Thư Khả Bội uống nước nói, “Không phải ai cũng chờ cậu được từng ấy năm đâu.”

“Tớ biết rồi,” Trần Nhất Lan mang giày ra ngoài, “Cũng chẳng có ai như cô ấy cả.”

Thư Khả Bội thật sự rất ngưỡng mộ, uống hết nước, Trần Nhất Lan cũng đang tính đi, “Có gì cứ nói rõ ràng đi, hôm qua tớ gọi cho Tôn Gia Diệu rồi, nó sắp tới đấy.”

“… Khụ khụ!” Thư Khả Bội thấp giọng, “Cậu gọi cho anh ta làm gì chứ…”

“Yêu xa đã khổ rồi, đừng có chiến tranh lạnh nữa,” Trần Nhất Lan cầm chìa khóa của Ôn Sơ Nịnh lên, “Có gì cứ nói thẳng với nó, Tôn Gia Diệu không rành chuyện con gái, có gì cậu phải nói thẳng với nó.”

“Nói cứ như cậu rành chuyện con gái lắm ấy.” Thư Khả Bội lẩm bẩm.

“Không, nhưng tớ lớn lên cùng với Ôn Sơ Nịnh mà.” Trần Nhất Lan ung dung bồi thêm một đòn.

Thư Khả Bội, “Cậu đi nhanh đi!”

Trần Nhất Lan ừ một tiếng, cuối cùng cũng ra khỏi nhà, Thư Khả Bội thở dài, hôm qua cãi nhau lúc bực lên thì chỉ muốn chia tay quách cho xong, nhưng hôm nay tỉnh lại lại thấy mình quá bốc đồng, nghĩ kỹ thì lần nào cũng vậy, Tôn Gia Diệu toàn nhường nhịn cô ấy.

Thư Khả Bội mím môi, gửi cho Tôn Gia Diệu một tin nhắn.

Rep như tên lửa — Anh đang ở dưới lầu đây!

Thư Khả Bội vừa tức vừa buồn cười, đổi giày, xách túi chạy xuống, thấy Tôn Gia Diệu đang đứng dưới lầu, mặc quần dài với áo hoodie, đứng đó, xa xa là ánh bình minh lờ mờ, anh ta chọt vào trán cô ấy, “Về ăn cơm uống thuốc thôi.”

“Sao anh biết em uống rượu?” Thư Khả Bội vẫn nghiêm mặt.

“Đoán,” Tôn Gia Diệu nói, “Sau này đừng như thế nữa… Em bớt ghen tị với hai người Trần Nhất Lan Ôn Sơ Nịnh đi, tình cảm họ vững chắc cỡ nào, thanh mai trúc mã hơn mười năm đấy…”

“Tụi mình cũng chín năm còn gì!” Thư Khả Bội không chịu yếu thế.

Tôn Gia Diệu tính cãi nhưng chợt nhớ tới lời Trần Nhất Lan —

“Đừng quan tâm đúng hay sai, người ta không vui là mày sai, cãi thắng rồi khiến người ta bỏ đi thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Lúc đó Tôn Gia Diệu còn thấy không thể tin nổi, hỏi mày từng cãi nhau với Ôn Sơ Nịnh à?

Trần Nhất Lan đá anh ta một cú, “Tao đúc kết được từ kinh nghiệm hôn nhân của cha mẹ tao.”

Ừ, ra là người ta chưa từng cãi nhau.

Thư Khả Bội lại mắng anh ta một trận, nói tới chỗ tức từ véo anh ta, lần này Tôn Gia Diệu lại không lải nhải nữa.

“Sao anh không cãi đi, chẳng phải anh giỏi cãi lắm à?” Thư Khả Bội hắng giọng.

“Thôi được rồi, thương cho roi cho vọt, được chưa bà nội của anh.”

“…”

Lúc Ôn Sơ Nịnh tỉnh dậy đã hơn chín giờ, quay người lại thì Thư Khả Bội đã đi, trên WeChat để lại cho cô một lời nhắn, còn nói mấy hôm nữa mời cô ăn cơm.

Ôn Sơ Nịnh cười khẽ, khịt mũi một tiếng, người nằm cạnh đã là Trần Nhất Lan.

Cô trở mình, cuộn mình vào lòng Trần Nhất Lan, biết anh đã về, mặt còn cọ nhẹ lên người anh.

Trần Nhất Lan tỉnh rồi, đưa tay ôm eo cô, giọng vẫn còn chút lười nhác, “Ngủ thêm lát nữa đi, lát nữa anh hâm nóng bữa sáng cho em.”

“Biết rồi.”

Ôn Sơ Nịnh vùi trong lòng anh, mơ màng định ngủ thêm một giấc.

Trần Nhất Lan lại nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay, một lúc lâu cũng không buông ra.

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh.

Trần Nhất Lan cụp mắt, chậm rãi mở ra, ánh sáng trong phòng mờ mờ, đôi mắt anh sâu thẳm, dịu dàng và lưu luyến đều trở nên rõ rệt hơn.

“Em vất vả rồi, chờ anh từng ấy năm.”

Trần Nhất Lan thật ra đã muốn nói từ hôm qua, nhưng hôm qua Ôn Sơ Nịnh đã ngủ.

Bây giờ còn ai chịu đựng yêu xa, chịu chờ một người suốt từng ấy năm? Đến cả Thư Khả Bội cũng từng không chỉ một lần muốn buông bỏ, sau này thật sự là nhờ ý chí và tình yêu sâu đậm mới có thể vượt qua.

Căn bản không thể nghĩ đến, vì hễ nghĩ là sẽ dễ nhớ tới hồi học đại học, Trần Nhất Lan thường xuyên tập huấn ở ngoài, Hoài Xuyên mưa gió anh đều biết nhưng không thể nào xuất hiện trước mặt cô, cũng không thể bung ô cho cô.

Ôn Sơ Nịnh chỉ biết tự nhớ mang ô, tự mặc ấm một chút.

Sau này khi anh tập huấn ở nước ngoài, dù có nhớ cỡ nào cũng chỉ có thể nhìn cô qua màn hình, gọi điện thoại nghe cô nói chuyện.

Một năm hai năm, ba năm bốn năm… bao nhiêu năm trôi qua, vẫn vững vàng như thuở ban đầu.

Thật sự không thể nghĩ đến, vì nghĩ đến sẽ thấy xót xa.

Cô cứ một mình như vậy ở Hoài Xuyên, ở Yên Kinh chờ anh.

Trần Nhất Lan đưa tay kéo cô ôm vào lòng, lúc đầu Ôn Sơ Nịnh không nói gì, mặt vùi vào cổ anh định ngủ tiếp, kết quả là người này càng ôm càng chặt, khiến cô cũng tỉnh táo hơn.

“Trần Nhất Lan, anh muốn làm gì đấy.” Ôn Sơ Nịnh lười biếng lên tiếng, há miệng cắn một cái lên cổ anh.

Cắn xong còn ngắm nghía, đường cong cổ vai đẹp đẽ của anh bị để lại một dấu răng nhỏ, trông cũng đẹp thật.

Ôn Sơ Nịnh lại cúi xuống hôn một cái, “Cảm giác cũng khá đấy.”

“…”

“Sao tự dưng nói em vất vả rồi vậy?” Ôn Sơ Nịnh vui vẻ gác cằm lên vai anh, “Lương tâm trỗi dậy hả?”

“Nói chuyện nghiêm túc đấy,” Trần Nhất Lan hiếm khi không bị cô dắt mũi, “Chờ anh từng ấy năm.”

Ôn Sơ Nịnh chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài vén ra sau đầu, cô chống người tựa bên cạnh anh, lộ ra gương mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, cứ thế nhìn anh, “Anh không có thành ý gì mấy nhỉ.”

“Muốn thành ý gì?” Trần Nhất Lan nằm cạnh cô, cũng nghiêng người nhìn cô.

Ôn Sơ Nịnh nghĩ một lúc, “Anh nói em vất vả rồi, chỉ là miệng nói em vất vả thôi à?”

“Vậy em muốn gì?” Trần Nhất Lan nắm tay cô, giữ trong lòng bàn tay, thi thoảng lại khẽ bóp nhẹ.

Ôn Sơ Nịnh thật ra cũng không nghĩ ra là muốn gì nên bèn chuyển chủ đề, “Em thấy là vì tụi mình quá thân thuộc rồi, Tôn Gia Diệu còn gọi Khả Bội là bé cưng nữa kìa, à đúng rồi, anh lưu tên em là gì?”

Trần Nhất Lan với tay lấy điện thoại bên cạnh mở ra đưa cho cô, Ôn Sơ Nịnh ôm điện thoại anh nằm cạnh, thấy mình được ghim đầu danh sách, tên hiển thị là—

[Nhớ ba tháng sau đi đăng ký kết hôn.]

Má Ôn Sơ Nịnh lập tức đỏ bừng, “Trần Nhất Lan!”

Trần Nhất Lan bật cười khẽ, kéo chăn lên rồi cúi người hôn cô, “Sao, ghen tị người ta gọi nhau là bé cưng à?”

Anh bất ngờ lại gần như vậy, không gian chật hẹp, chăn trùm trên đầu, chỉ còn ánh sáng rất mờ rất mờ, và tiếng hô hấp của nhau vang lên rõ ràng không ổn định, giọng anh trầm thấp, pha chút lười biếng sau khi vừa tỉnh ngủ, khiến người ta ngứa ngáy và tê dại, anh còn cố tình cúi xuống hôn nhẹ lên mặt cô, “Ai nói Ôn Sơ Nịnh không phải bé cưng chứ?”

Hai chữ “bé cưng”, anh phát âm rất chậm.

Ôn Sơ Nịnh hối hận rồi.

Trần Nhất Lan chống người bên cạnh cô, cứ thế nhìn cô cười.

Ôn Sơ Nịnh lắc đầu trốn tránh, sợ bị hôn rồi lại xảy ra chuyện.

Kết quả Trần Nhất Lan không nhúc nhích, Ôn Sơ Nịnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, vừa nhìn thì lập tức bị anh hôn trúng, nhanh và chính xác.

“Hôm nay vừa hay, cho em yên đấy,” Trần Nhất Lan cười trêu cô, “Lát nữa còn phải ra ngoài.”

Ôn Sơ Nịnh thở phào nhẹ nhõm.

Trần Nhất Lan thấy phản ứng của cô thì bị chọc cười, đứng dậy rót nước cho cô, bảo cô dậy đi.

Ôn Sơ Nịnh bò dậy đi rửa mặt, lúc ra ngoài Trần Nhất Lan đã hâm nóng bữa sáng xong cho cô, Ôn Sơ Nịnh vốn định đi đâu xa một chút, nhưng dậy lúc hơn 9 giờ, ngày mai Trần Nhất Lan lại phải về nên cũng chẳng đi đâu được.

Thật ra cô cũng chỉ muốn nghỉ là có thể ngủ thêm chút thôi.

Chiều hai người ra ngoài dạo một vòng, chủ yếu là Ôn Sơ Nịnh lười, với cả trời tháng 9 vẫn còn hơi nóng, cô chỉ đi mua vài món ăn vặt để tích trữ trong nhà. Trần Nhất Lan bảo cô đứng đó chờ, Ôn Sơ Nịnh vừa hay đang thanh toán trong cửa hàng tiện lợi nên bèn dặn anh đi nhanh về nhanh.

Kết quả một lát sau, Ôn Sơ Nịnh thanh toán xong bước ra thì thấy Trần Nhất Lan cầm một bó dạ lan hương trắng to, đứng đó đợi cô.

Ôn Sơ Nịnh bước nhanh tới, chủ yếu là nhìn thấy bó hoa lớn tâm trạng cũng tốt.

“Ồ, em biết rồi, đây là thành ý của anh đúng không?” Ôn Sơ Nịnh đưa túi đồ trong tay cho anh, tự mình ôm bó hoa, tay kia khoác lên cánh tay anh.

“Em đoán xem.”

Trần Nhất Lan sánh vai đi cùng cô về nhà, Ôn Sơ Nịnh cứ cảm thấy có gì đó là lạ, câu “Em đoán xem” này nhẹ bẫng như thể sắp có chuyện gì xảy ra.

Cô sờ vào túi anh, kết quả chẳng có gì.

Không đúng.

Mãi đến khi về đến nhà, thấy Trần Nhất Lan vẫn không có biến hóa gì rõ rệt, Ôn Sơ Nịnh luôn cảm thấy anh đang giấu gì đó, cô bật máy chiếu xem phim, lấy ra một hộp kẹo sữa vị nho từ trong khay, Trần Nhất Lan bưng dâu đã rửa sạch đến, “Muốn ăn cái này hả?”

Ôn Sơ Nịnh quay đầu nhìn anh, cầm hộp kẹo sữa lắc lắc trong tay, trong lòng có một linh cảm, “Trần Nhất Lan?”

“Hả?”

“Biểu cảm của anh khiến em tưởng anh học theo mấy video trên mạng, giấu gì đó trong hộp kẹo đấy.”

Ôn Sơ Nịnh mở kẹo sữa ra, kết quả bên trong đúng là một viên kẹo sữa tròn trịa, chẳng có gì khác.

“Em tưởng anh giấu cái gì trong đó à?” Trần Nhất Lan nhìn cô có phần buồn cười, như thể đang đợi cô tìm ra.

Không đúng, vẫn không đúng!

“Anh giấu gì đó đúng không?” Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu nhìn anh.

“Muốn ăn kẹo không?” Trần Nhất Lan bóc cho cô một viên nhét vào miệng.

Ôn Sơ Nịnh ngậm kẹo, dứt khoát ngồi hẳn lên đùi anh, “Mau lên.”

Trần Nhất Lan thong thả ngồi trên sô pha, môi khẽ nhếch cười, lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp kim loại, tay còn lại nắm lấy lòng bàn tay cô.

Ôn Sơ Nịnh tưởng là kẹo bạc hà.

Kết quả hộp kim loại mở ra, bên trong lăn ra một chiếc nhẫn.

Vòng nhẫn bằng bạc, viên kim cương cắt hình trái tim, ánh sáng dịu nhẹ.

Chiếc nhẫn lăn vào lòng bàn tay cô, mát lạnh.

Cô vẫn còn đang ngồi trên đùi anh.

Trần Nhất Lan dùng một tay nâng tay phải của cô, tay còn lại cầm nhẫn cẩn thận đeo cho cô.

“Trần Nhất Lan, anh làm gì thế,” Giọng Ôn Sơ Nịnh thấp hẳn xuống, hơi kinh ngạc và nghẹn ngào, “Anh cầu hôn kiểu này đấy à?”

“Vậy là cầu hôn rồi à?” Giọng anh pha ý cười, “Cũng không phải không được.”

“… Đừng!”

Trần Nhất Lan cười, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay thô ráp ôm chặt, “Tặng em chiếc nhẫn trước bù lại lời tỏ tình đã nợ em thôi, cầu hôn để ba tháng sau đi.”

“Thế thì được.”

Ôn Sơ Nịnh chẳng biết nên phản ứng thế nào, thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn, bỗng dưng viền mắt hơi cay, mấy lần trước thật ra cô cũng thấy chua xót, câu “anh nợ em một lời tỏ tình” cũng chỉ là nói chơi vậy mà anh lại luôn để tâm.

“Anh nghiêm túc tỏ tình với Ôn Sơ Nịnh nhà ta,” Trần Nhất Lan nắm tay cô không buông, “Anh không giỏi ăn nói, nhưng em phải biết trong chín năm qua, mỗi một ngày em đều ở trong lòng anh, anh thật lòng yêu em.”

Anh dừng một chút, lại nói, “Là thật sự, cực kỳ yêu em.”

Ôn Sơ Nịnh cứ thế ngồi trên người anh, cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị anh nắm lấy, trong lòng vừa chua xót vừa tràn đầy, chiếc nhẫn hoàn toàn vừa vặn với ngón tay cô, đeo lên rồi thì bám chắc ở đó, kim cương lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng.

Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu, môi khẽ mấp máy, định nói gì đó.

Trần Nhất Lan chỉ cười nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ sâu lắng chứa chan dịu dàng, “Tỏ tình là anh chủ động, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe thôi.”

“Anh cũng vậy, luôn là người em đặt trong tim…”

Khi Ôn Sơ Nịnh cất lời, trong giọng đã mang theo chút nghẹn ngào, như thể có nói gì cũng không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này.

Mỗi lần anh nghiêm túc, mỗi lời cô nói anh đều nhớ trong tim, mãi mãi không bao giờ nuốt lời.

Là Trần Nhất Lan của cô, là Trần Nhất Lan đặc biệt nhất của cô.

Ôn Sơ Nịnh cúi đầu hôn anh một cái, Trần Nhất Lan ngồi trên sô pha, dứt khoát bế cô lên ngả về phía sau.

Ôn Sơ Nịnh cũng thấy mình thật sự may mắn, tay vòng qua cổ anh, khoảng cách rất gần, cô nói, “Trần Nhất Lan, em đợi anh giải nghệ rồi mình cùng nhau xây một mái nhà ở đây nhé?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.