Hồi còn học đại học, Ôn Sơ Nịnh luôn cảm thấy ở bên nhau thì nên làm nhiều chuyện ý nghĩa một chút, nào là cùng anh đi du lịch thêm vài nơi, đi xem núi ngắm biển. Thế mà đến khi Trần Nhất Lan 26 tuổi thật sự ở bên cạnh cô, Ôn Sơ Nịnh lại cảm thấy bình yên giản dị mới là điều tốt nhất, dù chỉ là ở bên anh, dù chỉ cùng nhau trong một căn phòng cũng thấy đủ đầy.
Sau này cũng tầm hơn 10 giờ tối, Ôn Sơ Nịnh quấn lấy Trần Nhất Lan xong lại không kìm được mà thèm ăn gì đó, cứ thế nằm nhoài bên cạnh anh, mắt chớp chớp nhìn anh đầy mong chờ.
Trần Nhất Lan cúi đầu, bắt gặp ánh mắt đáng thương ấy của cô, tay vòng ra sau cổ cô nghịch một lọn tóc dài, giọng vẫn còn chút biếng nhác, “Đói à?”
“Anh tưởng em giống anh chắc?” Ôn Sơ Nịnh mềm mại cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng lầm bầm.
Trần Nhất Lan ngồi dậy, với lấy chiếc áo thun ở đầu giường mặc vào, tiện miệng hỏi, “Muốn ăn gì?”
“Anh xem mà làm đi, em không kén ăn.” Ôn Sơ Nịnh lại lăn một vòng trên giường, nằm lên gối của anh, dường như vẫn còn vương chút mùi chanh nhè nhẹ từ người anh, nhìn Trần Nhất Lan tiện tay nhặt áo ngủ của cô rồi ra ngoài, Ôn Sơ Nịnh vùi mặt vào gối, cả người nằm vật ra giường như con cá khô.
Trần Nhất Lan ra ngoài rồi, Ôn Sơ Nịnh cũng không định nằm ỳ nữa, Trần Nhất Lan cho váy cô vào máy giặt, sau đó mở tủ lạnh.
Ôn Sơ Nịnh đang lướt Weibo, mấy hôm nay cô không mấy khi lên mạng, đã qua mấy ngày rồi mà trên Weibo vẫn còn tin tức Trần Nhất Lan giành chức vô địch.
Cô bấm vào, còn có cả ảnh do các kênh chính thống đăng.
Chịu được ảnh cam thường mới là gương mặt đỉnh thực sự, Ôn Sơ Nịnh mở ảnh phóng to, dù là máy ảnh không qua chỉnh sửa, gương mặt anh vẫn cực kỳ điển trai, đường viền xương hàm trơn mượt sắc sảo, ngũ quan nổi bật tinh xảo, anh hơi cúi người, người trao giải đeo dải băng đỏ có huy chương lên cổ anh.
Lướt tiếp xuống, còn có loạt ảnh chụp liên tục lúc Trần Nhất Lan vừa lên khỏi mặt nước, anh cầm khăn lau nước trên cổ, tóc được vuốt hết ra sau trán, chỉ là một góc nghiêng thôi, sống mũi và đường viền lông mày đều thu hút mọi ánh nhìn.
Ôn Sơ Nịnh nhìn mà mỉm cười, lặng lẽ lưu từng tấm vào máy.
Chưa được bao lâu, điện thoại của Trần Nhất Lan vang lên, Ôn Sơ Nịnh nghiêng người nhìn qua, là thầy Cảnh gọi đến.
Ôn Sơ Nịnh dứt khoát lật người xuống giường, cầm điện thoại anh chạy vào bếp đưa cho anh.
Nhân tiện thò đầu vào xem anh đang nấu gì.
Trần Nhất Lan đứng trong bếp, một tay cầm xẻng đảo trứng, tay còn lại nghe điện thoại.
Ôn Sơ Nịnh không đi nữa, dứt khoát vòng tay ôm eo anh từ phía sau, chỉ nghe Trần Nhất Lan đáp vài câu.
Ôn Sơ Nịnh tựa mặt lên lưng anh, cứ cảm thấy bản thân đặc biệt thích ôm chỗ này, cảm giác cực kỳ tuyệt vời.
Cô còn không nhịn được quay mặt cọ nhẹ, lát sau lại nghĩ đến những lời bình luận trên mạng, cứ cảm thấy người mà lẽ ra nên rất xa vời với cô lại đang thật sự ở ngay bên cạnh cô, và đã thích cô suốt chín năm, chỉ nghĩ đến thôi là niềm vui đã dâng đầy nơi ngực.
Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu, bàn tay vòng qua eo anh còn hơi nghịch ngợm bóp nhẹ một cái, chiếc nhẫn cọ qua lớp áo thun, lướt qua cơ bụng của anh, ánh mắt cô lại rơi vào ngón tay phải của mình.
Đúng lúc Trần Nhất Lan cúp máy.
“Anh mua lúc nào vậy?” Ôn Sơ Nịnh ôm eo anh hỏi.
“Lúc sáng về, tiện đường mua.”
“Chứ không phải là lựa rất lâu à?” Ôn Sơ Nịnh chẳng tin đó là tiện đường.
“Mua cho em thì là tiện đường.”
Trần Nhất Lan tiện tay tắt bếp, sau đó cầm điện thoại, nắm lấy tay cô.
“Anh làm gì đấy?” Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu nhìn.
Trần Nhất Lan cầm tay cô, nhập vân tay để mở khóa, nói, “Mật khẩu là sinh nhật em.”
“Em có đòi xem điện thoại anh đâu…”
Dù nói vậy nhưng trong lòng Ôn Sơ Nịnh vẫn thấy rất vui.
“Chứ sao nữa, làm tròn nghĩa vụ bạn trai, cho — bé cưng nhà ta cảm giác an toàn.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ nọ, giọng điệu chậm rãi khiến người ta phải xấu hổ.
Ôn Sơ Nịnh véo eo anh một cái, lại thấy hơi mạnh tay, liền dùng lòng bàn tay xoa xoa.
Lát sau lại nhớ ra, chỗ này là nơi anh xăm hình, cô liền vén áo anh lên nhìn, quả nhiên là ở đó, một hàng chữ Pháp lấp ló nơi cạp quần, còn có thể lờ mờ thấy đường nét cơ bụng.
Mới xoa có một cái, cổ tay đã bị giữ lại, Trần Nhất Lan xoay người, lưng tựa lên kệ bếp, cứ thế ôm cô vào trước mặt.
“Có phải anh biết em biết tiếng Pháp không?”
“Ừ, xăm cho em xem mà,” Trần Nhất Lan ôm cô lại, Ôn Sơ Nịnh thuận thế tựa hẳn lên người anh, “Biết em có học tiếng Pháp, xăm ở đây là để cho mình em xem thôi đấy.”
“Ai nói vậy, lúc anh bơi quần tụt xuống rồi, ai mà chả thấy…”
Câu “chỉ cho mình em xem”, bị anh nói đến vừa ngọt vừa ngại.
“Thì anh cũng nói rồi mà, xin lỗi nhé, tôi cũng không biết nghĩa là gì, phải hỏi bạn gái tôi mới được.”
Nói rồi, Trần Nhất Lan cúi người nghiêng đầu, hôn lên má cô, Ôn Sơ Nịnh sợ anh, né trái né phải cũng không né được, Trần Nhất Lan nhìn phản ứng của cô mà bật cười, hơi thở phả lên vành tai cô, nóng nóng ngứa ngứa khiến mặt cô không tự chủ mà đỏ ửng, cô tức quá hóa thẹn, nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh, đè đầu anh xuống rồi cắn môi anh một cái.
“Sao lại cắn chỗ này.” Trần Nhất Lan dùng đầu lưỡi l**m nhẹ môi dưới, mắt ánh lên ý cười nhìn cô.
Trước giờ Ôn Sơ Nịnh chưa từng thấy Trần Nhất Lan khi yêu lại mà mè nheo như thế, bị anh dắt theo, “Không thì sao?”
Trần Nhất Lan hơi cúi đầu, nghiêng cằm về phía cô, “Sao không cắn chỗ này, cho em cơ hội, để lại dấu yêu đi.”
Giọng anh kéo dài, ngập tràn chiều chuộng.
Ôn Sơ Nịnh thật sự cũng không khách sáo, chỉ là khi cúi xuống nhìn, đúng là Trần Nhất Lan ngày ngày ngâm mình trong hồ bơi, da dẻ cực đẹp, cổ trắng trẻo, đường viền xương hàm sắc nét.
Ôn Sơ Nịnh dứt khoát quay mặt anh lại, cắn thêm một cái ở khóe môi, “Em không mắc bẫy đâu.”
Trần Nhất Lan cười khẽ, vỗ eo cô một cái, “Rửa tay, đi ăn cơm.”
Ôn Sơ Nịnh né người ra rửa tay, Trần Nhất Lan chỉ làm chút sandwich thanh đạm, Ôn Sơ Nịnh ăn no uống đủ lại cuộn lên sô pha xem điện thoại, nghĩ đến việc mai Trần Nhất Lan phải về, cô dứt khoát nhắn cho Đặng Tư Quân một tin, bảo mai sẽ đi làm lại.
Chỉ là vẫn nghĩ đến chuyện sớm muộn gì cũng phải về Hoài Xuyên, lưỡng lự mãi không biết nói sao, đành nghĩ mai gặp rồi nói với Đặng Tư Quân sau.
Ôn Sơ Nịnh biết chi nhánh Hoài Xuyên của Collins International cũng có vị trí phiên dịch.
Cô cứ thế ngồi khoanh chân trên sofa, Trần Nhất Lan chủ động đi dọn bếp, Ôn Sơ Nịnh lướt Weibo, cũng chẳng biết từ bao giờ nhận được nhiều tin nhắn giục cập nhật và check-in đến vậy.
Trần Nhất Lan thì tốt rồi, chẳng biết lúc nào đã sửa phần giới thiệu—
Joy của TNL.
Ôn Sơ Nịnh cong môi cười.
Mấy ngày nay cuộn trong nhà với Trần Nhất Lan, cô cũng chẳng buồn để ý đến mấy chuyện trên WeChat, lúc này thật sự rảnh rỗi mới thấy mấy tin trong nhóm công việc chất đống. Ôn Sơ Nịnh trả lời từng cái, kéo xuống thấy mấy hôm nay Khương Tình điên cuồng chia sẻ hot Weibo cho cô.
Toàn là ảnh chụp Trần Nhất Lan từ mọi góc độ, chẳng biết ai đào được một tấm ảnh chụp chung, khi đó Trần Nhất Lan mới mười mấy tuổi đi thi đấu, anh đứng trên bục nhận giải ngoài hồ bơi nhận phỏng vấn, còn Ôn Sơ Nịnh ngồi ở khán đài gần nhất, vẫy tay với anh.
Là ảnh cắt từ một video cũ.
Bên dưới rất nhiều người bình luận “Lên thuyền, lên thuyền”.
Nhiều lúc Ôn Sơ Nịnh cảm thấy như mơ, chuyện không thật như vậy lại rõ ràng đang xảy ra, Trần Nhất Lan, người cô chôn sâu trong lòng bao năm, cũng giống cô, đặt cô ở vị trí đặc biệt nhất trong tim, những điều cô từng cho là chu đáo và quan tâm hóa ra đều là vì cô là người đặc biệt của anh.
Từ đầu đến cuối, đều là đặc biệt và duy nhất.
Ôn Sơ Nịnh đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, nụ cười càng sâu.
Cô đã 26 tuổi, đôi lúc cũng cảm thấy ba tháng hình như hơi lâu thật.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.