Nửa tháng sau, cuối cùng thì Trần Nhất Lan cũng phải tới Hoài Xuyên để tham gia huấn luyện tập trung, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc.
Ngày trước khi anh đi trúng cuối tuần, Ôn Sơ Nịnh lưu luyến không rời, từ sáng đến tối cứ quấn lấy anh cả ngày.
Trần Nhất Lan thấy cũng buồn cười, ở nhà nấu ít đồ ăn cho cô, Ôn Sơ Nịnh từ phía sau ôm lấy eo anh, cũng không thấy phiền vì bếp có hơi oi nóng.
“Anh đi lâu quá…” Giọng Ôn Sơ Nịnh hơi rầu rĩ.
“Ba tháng huấn luyện tập trung, thi đấu rất nhanh thôi, nội dụng của anh ba ngày là xong.”
“Nhưng cũng là ba tháng không gặp nhau mà.”
“Ôn Sơ Nịnh.”
“Hả?”
“Còn nhớ em đã hứa với anh ba tháng sau làm gì không?”
“… Gì cơ…”
Anh vừa nhắc đến ba tháng, Ôn Sơ Nịnh lập tức nhớ ra, gò má hơi ửng đỏ, cố tình giả vờ không hiểu.
“Đăng ký kết hôn.”
“…”
“Ba tháng nữa thi xong, anh sẽ cố gắng, lấy thêm vài tấm huy chương Vàng, rồi về cầu hôn em,” Trần Nhất Lan cầm thìa đảo đồ ăn rất chậm rãi, “Còn em thì chuẩn bị tâm lý cho kỹ.”
Ôn Sơ Nịnh xấu hổ không chịu nổi, dứt khoát vùi mặt vào lưng anh.
Trần Nhất Lan liền trêu cô, “Có gì đâu mà đỏ mặt, chuyện sớm muộn thôi mà, chúng ta cũng chỉ là đi cho có hình thức thôi.”
“Dù là hình thức thì cũng phải cầu hôn cho đàng hoàng nhé,” Ôn Sơ Nịnh nghiêng mặt nhìn anh, “Anh nhớ thi thật tốt đấy.”
Cô chưa từng yêu cầu anh nhất định phải giành được huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842151/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.