Trước Đại hội Thể thao toàn quốc, Ôn Sơ Nịnh thỉnh thoảng gọi video với Trần Nhất Lan, có một lần Trần Nhất Lan vừa tắm xong bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ánh mắt của Ôn Sơ Nịnh dừng lại nơi hàng hình xăm nhỏ bên hông anh.
Ngón tay lướt nhẹ màn hình, hôm đó Ôn Sơ Nịnh đột nhiên có một quyết định bốc đồng, vừa hay Trần Nhất Lan ngủ sớm, cô nói với anh một tiếng rồi tắt máy.
Cô không báo cho anh biết.
L’amour de la vie, tình yêu đời tôi. Hôm sau tan làm, gần công ty cô có một khu thương mại lớn, trong đó cũng có không ít tiệm xăm. Ôn Sơ Nịnh chọn đại một chỗ bước vào, quán mang phong cách khá đặc biệt, bảng hiệu bằng gỗ với phong cách Trung Hoa hiện đại. Trên tường treo đầy tranh cơ thể người, các bức ảnh hình xăm cầu kỳ phức tạp. Cô nhân viên lễ tân mời Ôn Sơ Nịnh ngồi xuống, giới thiệu rằng hai thợ xăm trong tiệm là ông bà chủ rồi hỏi cô muốn xăm ở đâu. Ôn Sơ Nịnh không do dự, nói: “Chỗ ngực trái đi.” Là vị trí trái tim. Tình yêu đời tôi, là sự vĩnh hằng chân thành nhất trong đời cô. “Vâng, bà chủ chúng tôi sắp xong rồi.” Cô nhân viên rót cho Ôn Sơ Nịnh một cốc nước chanh, bảo cô ngồi chờ một lát. Người xăm trước là một anh lớn, đang làm một hình xăm kín tay, từ trên lầu đi xuống, người như sắp kiệt sức vì đau, khoác đại chiếc áo khoác bằng một tay, nói giọng Yên Kinh: “Đỉnh thiệt, xăm cả buổi chiều, tám tiếng! Tay bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842152/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.