Khi Trần Nhất Lan bước ra khỏi bể bơi, trên sân có không ít phóng viên truyền thông và các kênh chính thống đang phát trực tiếp.
Anh xách mũ bơi và kính bơi, mái tóc đen ướt đẫm, xương hàm gầy gò góc cạnh, có lẽ là vì vừa bước lên khỏi mặt nước, làn hơi ẩm phủ lấy càng khiến vẻ lạnh lùng trở nên cuốn hút.
Phía trước anh có mấy vận động viên, các phóng viên vẫn đang chụp ảnh liên tục.
Trần Nhất Lan lại ngẩng đầu nhìn lên khu vực khán đài, Ôn Sơ Nịnh biết anh đang tìm cô, liền vẫy tay về phía anh, Trần Nhất Lan trông thấy cô, bất chợt cong môi cười, thậm chí còn bất ngờ giơ tay làm một hình trái tim với cô.
Ôn Sơ Nịnh ngồi đó mà ngẩn cả người.
Trần Nhất Lan bước về phía trước rồi lại quay người, lùi lại vài bước, ánh mắt dừng trên người cô, cứ thế vừa lùi vừa mỉm cười nhìn cô.
Thời gian bỗng như bị kéo dài và chậm lại, ánh nhìn của cô cũng dừng lại trên người anh.
Phía sau có người đang hét lên.
Có người điên cuồng gọi tên anh, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn dừng lại nơi cô, chưa từng rời đi dù chỉ một giây.
Ôn Sơ Nịnh bất chợt cảm thấy hai má nóng bừng, khoảnh khắc ấy lại nhớ đến trận thi bơi cấp trung học ở thành phố Lâm nhiều năm trước, Trần Nhất Lan là người đầu tiên chạm tới thành bể, anh quay đầu nhìn bảng thành tích, lúc ấy cô đang ngồi trên khán đài, Trần Nhất Lan bám lấy dây phao giữa các làn nước nhìn về phía cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842153/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.