Ôn Sơ Nịnh ở nhà chờ Trần Nhất Lan hai ngày, kết quả là hai ngày trôi qua người này vẫn chưa có ý định trở về, rốt cuộc cô không nhịn được mà gọi điện cho anh.
Trần Nhất Lan bên kia cũng không rõ đang bận gì, Ôn Sơ Nịnh nghĩ có thể là vì vừa kết thúc một giải đấu lớn, lại thêm Olympic cũng mới xong, có lẽ thật sự là có nhiều chuyện cần xử lý.
Vì vậy hai người chỉ nói vài câu đơn giản, Ôn Sơ Nịnh không nhịn được hỏi, “Khi nào anh về vậy?”
“Chắc là ngày mai.”
“Vậy mai tan làm em đến tìm anh.”
“…”
Trần Nhất Lan bên kia ngẩn ra một chút, không biết anh đang ở đâu, Ôn Sơ Nịnh chỉ nghe thấy vài tiếng mở cửa đóng cửa, ngay sau đó, dường như anh bước vào một căn phòng nào đó, tất cả đều yên ắng trở lại.
Giọng nói mang theo tiếng cười của Trần Nhất Lan truyền qua bên kia, “Sao thế, nhớ anh rồi à?”
Giọng nói có chút rảnh rang ấy truyền đến tai, Ôn Sơ Nịnh cảm thấy vành tai nóng lên, cô vừa ngồi xếp bằng trên ghế sofa phòng khách, ôm máy tính trong lòng, trong phòng khách vắng lặng, ban đầu cô cũng không thấy gì, nhưng sau những ngày đêm có anh kề bên, cô dường như đã bắt đầu không quen với sự trống trải này nữa rồi.
“Nhớ.” Ôn Sơ Nịnh thành thật đáp.
“Ừ, mai tối anh về Yên Kinh.”
“Vậy em đến tìm anh.”
“Được.”
Trần Nhất Lan biết khuyên cô cũng vô ích, liền để mặc cô.
“Hay quá! Mai gặp nhé!”
Nghe thấy giọng nói có phần vui mừng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842154/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.