Có lẽ là vì được anh cầu hôn, lại đang ngủ trên chiếc giường xa lạ này nên niềm vui cuồng nhiệt xen lẫn một cảm xúc khác lạ khiến cô hoàn toàn không thể nào ngủ được.
Ôn Sơ Nịnh trở mình, quay đầu lại nhìn Trần Nhất Lan, trong căn phòng vẫn còn phảng phất cảm xúc quyến luyến chưa tan. Trần Nhất Lan cũng chưa ngủ, hai người nhìn nhau trong bóng đêm, Ôn Sơ Nịnh là người đầu tiên bật cười.
Cô dứt khoát dịch người lại gần, nằm trong lòng anh.
“Trần Nhất Lan.”
“Hả?” Anh lười nhác đáp một tiếng.
“Anh thật sự cầu hôn em rồi à?” Ôn Sơ Nịnh vẫn còn chưa dám tin.
Trần Nhất Lan quay đầu, cầm lấy tay cô, trên tay phải của Ôn Sơ Nịnh vẫn còn đeo nhẫn. Anh đan tay cô vào tay mình, đưa lên môi hôn nhẹ, “Thật mà, đã cầu hôn rồi.”
Ôn Sơ Nịnh nằm sấp bên anh, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng, “Đây chính là nhà của chúng ta sao?”
“Ừm,” Trần Nhất Lan khẽ đáp, “Em thích thế nào thì sửa sang theo thế ấy.”
Ôn Sơ Nịnh cười hỏi anh, “Chứ không phải sau này để em nuôi anh hả?”
“Cũng chưa đến mức đó,” Trần Nhất Lan nói, “Nuôi em thôi vẫn dư dả lắm.”
Ôn Sơ Nịnh dứt khoát trèo lên người anh, cúi đầu hôn anh một cái, “Ngày mai anh còn phải quay về hả?”
“Được nghỉ vài ngày.”
“Vậy em cũng xin nghỉ mấy ngày, lần trước em mới nghỉ có ba hôm trong kỳ nghỉ năm thôi,” Ôn Sơ Nịnh nói, “Tụi mình đi hẹn hò.”
“Ừ.” Trần Nhất Lan cứ thế để cô nằm sấp trên người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842155/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.