Thời gian trôi đến năm 26 tuổi, đến kỳ nghỉ cũng không muốn đi đâu xa, Trần Nhất Lan xin nghỉ ba ngày để ở bên cô, Ôn Sơ Nịnh cũng tiếp tục xin thêm vài ngày phép năm — Lúc đó cô còn sợ làm ảnh hưởng đến huấn luyện của anh.
Kết quả anh nói xin nghỉ là có việc cần làm.
Ôn Sơ Nịnh lờ đờ buồn ngủ, tối qua đến tận rạng sáng mới ngủ, buổi sáng chỉ chợp mắt được ba bốn tiếng, giữa chừng còn cùng anh ra ngoài ăn sáng, giờ lại vừa xem xong cái vlog kia nên càng tỉnh táo hơn.
“Em ngủ thêm một lúc nữa, anh nghĩ xem lát nữa mình đi đâu đi.” Ôn Sơ Nịnh dứt khoát ném luôn vấn đề này cho anh.
“Về Lâm Giang.”
“Về Lâm Giang làm gì?”
Ôn Sơ Nịnh lại lăn một vòng về phía anh.
“Đăng ký kết hôn.”
“…”
Bốn chữ ấy khiến Ôn Sơ Nịnh lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô chụp lấy điện thoại nhìn giờ, đã gần 12 giờ rồi, từ Yên Kinh về Lâm Giang, đi tàu cao tốc mất hai tiếng rưỡi, mà Cục dân chính 5 giờ là tan làm…
“Đi luôn nhé?” Ôn Sơ Nịnh lập tức bật dậy khỏi giường.
Trần Nhất Lan quay đầu lại, bật cười nhìn cô, “Em gấp dữ vậy.”
“Tất nhiên rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, ” Ôn Sơ Nịnh bật dậy, “Em thấy hôm nay là ngày lành đấy.”
“Ngày mai cũng được, ” Trần Nhất Lan kéo cô lại ôm vào lòng, “Ngủ bù thêm chút nữa đi.”
“Sao anh còn trì hoãn vậy?”
“Ngày mai hợp cưới gả,” Trần Nhất Lan vắt chân đè lên cô, ôm chặt cô vào lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842156/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.