Cả đêm nay, thật ra Ôn Sơ Nịnh ngủ không yên, trong đêm cứ tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần. Vừa nghiêng đầu, cô liền thấy Trần Nhất Lan đang nằm bên cạnh mình.
Ánh đêm nhạt nhòa đến mức gần như mơ hồ. Trần Nhất Lan nằm cạnh cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào tay anh, chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn lên anh.
Ôn Sơ Nịnh nghĩ đến chuyện ngày mai đi đăng ký kết hôn, không hiểu sao lại trằn trọc khó ngủ.
Là bởi cô có một cảm giác gần như không thật.
Khiến cô nhớ lại khoảnh khắc từng nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Ngoại ngữ Hoài Xuyên.
— Đó từng là một giấc mơ xa vời với cô, cô đã không còn nhớ nổi mình từng nỗ lực ra sao, thức trắng đêm cày đề bao nhiêu lần, đã trải qua biết bao ngày tháng khổ cực.
Cũng giống như bây giờ, khi giấc mơ thật sự sắp trở thành hiện thực, Ôn Sơ Nịnh gần như chẳng còn nhớ nổi mình đã vượt qua chín năm ấy như thế nào.
Cô trở mình, trong phòng vẫn ấm áp, Trần Nhất Lan khẽ mở mắt, nghiêng đầu hỏi cô, “Không ngủ được à?”
“…Ừ, em làm anh tỉnh à?” Ôn Sơ Nịnh nhỏ giọng hỏi.
Trần Nhất Lan nói, “Không đâu, anh cũng không ngủ được.”
Ôn Sơ Nịnh dứt khoát gối lên tay nhìn anh, “Anh cũng mất ngủ hả?”
Trần Nhất Lan cười, hít một hơi, quay mặt sang nhìn cô, bóng đêm tĩnh lặng, ánh mắt hai người chạm nhau như có thần giao cách cảm.
Trần Nhất Lan lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842157/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.