Ôn Sơ Nịnh lần này ngủ một giấc rất dài, Trần Nhất Lan không nỡ đánh thức cô, điện thoại rung lên một lần, thấy là cuộc gọi của Uông Như.
Trần Nhất Lan cũng chưa thật sự ngủ say, Ôn Sơ Nịnh gối đầu lên vai anh mà ngủ, Trần Nhất Lan chậm rãi đỡ đầu cô đặt xuống nằm ngay ngắn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi nghe điện thoại.
Vừa đúng lúc hơn 5 giờ chiều, Uông Như vừa ra khỏi phòng cấp cứu, hỏi anh xem Ôn Sơ Nịnh muốn ăn gì, lát nữa Trần Kiến Bình cũng sẽ về. Trần Nhất Lan thấy Ôn Sơ Nịnh vẫn đang ngủ, nói hôm nay ra ngoài ăn, sợ nấu nướng làm cô tỉnh giấc.
Uông Như còn tưởng là Ôn Sơ Nịnh bận việc ở Yên Kinh nên tăng ca đến khuya, lại còn dậy sớm về làm thủ tục kết hôn, nghĩ cũng đúng thôi, rồi nói tiếp: “Ra ngoài ăn cũng được, ồ đúng rồi, hôm qua con gọi cho mẹ xong, mẹ đã báo với dì Chu của con rồi, dì Chu cũng quay về, chắc giờ cũng đáp máy bay rồi đấy.”
“Vâng.” Trần Nhất Lan nói, “Mọi người đặt chỗ đi, lát nữa con sẽ đưa Ôn Sơ Nịnh qua đó.”
Trần Nhất Lan cúp máy rồi quay lại phòng, vừa vào thì thấy Ôn Sơ Nịnh đã tỉnh lờ mờ, mắt còn ngái ngủ, nhìn quanh một vòng, thấy trong phòng đã tối, cô chống người ngồi dậy: “Đã 5 giờ rồi à… Sao anh không gọi em dậy?”
“Nghỉ thêm lát nữa đi, hôm nay ra ngoài ăn, sợ nấu cơm làm em dậy.”
Trần Nhất Lan bật đèn đầu giường, Ôn Sơ Nịnh lim dim duỗi người, rồi bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842158/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.