Lễ cưới kết thúc đã tới tối, khách mời vẫn chưa tan hết, ven biển vẫn còn náo nhiệt, Trần Nhất Lan dứt khoát kéo Ôn Sơ Nịnh về nghỉ ngơi. Cô đã thay sang một chiếc váy đuôi cá ôm dáng, đi đôi giày cao gót, không tiện đi trên bãi cát nên dứt khoát tháo ra xách trên tay.
Trần Nhất Lan nhớ cô mỗi lần mang giày cao gót đều sẽ trầy đỏ mắt cá chân, phía trước còn một đoạn đường, anh liền bế bổng cô lên.
Ôn Sơ Nịnh tay xách giày, hôm nay cô uống một ly rượu vang, tâm trạng phơi phới, “Trần Nhất Lan, mình đi dạo bên biển một lát nhé?”
“Ừ.”
Trần Nhất Lan bế cô đi về phía một bãi biển vắng hơn, anh cởi áo khoác lót xuống cát, hai người ngồi cạnh nhau.
Trong màn đêm phía xa lấp lánh vài ánh đèn mờ, có lẽ là thuyền đánh cá ngoài khơi.
Ánh trăng trong vắt, sóng nước lấp lánh ánh bạc, từng đợt sóng vỗ vào bãi đá, triều dâng triều rút, tiếng cười nói từ xa vọng lại.
Ôn Sơ Nịnh nghiêng đầu nhìn Trần Nhất Lan, trên tóc cô vẫn còn gài chiếc khăn voan trắng.
Trần Nhất Lan cũng nghiêng đầu nhìn cô, Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, lớp trang điểm nhạt nhẹ, vẻ đẹp dịu dàng thanh sạch, hơi gió đêm khẽ lướt qua, hơi thở của cô gần anh đến thế, mùi hương nước hoa thoảng quyện với chút men rượu, ngọt dịu mà cuốn hút. Cả buổi hôm nay Trần Nhất Lan không uống giọt nào, rất tỉnh táo.
Thế nhưng chỉ cần nhìn cô cười, lý trí của anh cũng như ngà ngà say.
Anh nhẹ nhàng nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842167/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.