Sau khi kết hôn một năm, cuộc sống của hai người về cơ bản đã bình lặng trở lại. Trần Nhất Lan đến đội làm huấn luyện kỹ thuật, công việc cũng không quá bận, chỉ thỉnh thoảng tăng ca trước kỳ thi đấu lớn.
Một ngày nọ, Ôn Sơ Nịnh tan làm sớm, không báo trước cho Trần Nhất Lan, gọi xe thẳng đến trung tâm huấn luyện. Nơi này ra vào đều cần quẹt thẻ thông hành, Trần Nhất Lan đã làm sẵn cho cô một thẻ người thân, đặt luôn trong túi xách của cô. Ôn Sơ Nịnh từng hỏi anh làm cái này để làm gì, Trần Nhất Lan nói là để tiện cô đến kiểm tra đột xuất.
Ôn Sơ Nịnh bật cười.
Hôm đó, khi Ôn Sơ Nịnh vừa đổi giày xong, từ xa đã thấy bóng dáng thầy huấn luyện Cảnh.
Năm Trần Nhất Lan và An Đông giải nghệ, Cảnh Ái Quốc cũng nộp đơn nghỉ hưu, toàn tâm toàn ý về nhà trông cháu.
Không lâu nữa ở Yên Kinh sẽ có một giải bơi lội, Trương Văn Bác tham gia, Cảnh Ái Quốc vẫn luôn dõi theo giới bơi lội, lần này mua vé xem như dắt gia đình đi chơi kết hợp du lịch.
Cảnh Ái Quốc dẫn theo cháu nội, đứa bé chỉ chừng 3, 4 tuổi, ngồi bên bể bơi tò mò nhìn các vận động viên đang bơi trong nước.
Trần Nhất Lan vừa đi ngang qua, Cảnh Ái Quốc bế đứa bé, vừa thấy Trương Văn Bác ở phía xa nên ông liền nhét cháu vào lòng Trần Nhất Lan. Trần Nhất Lan sững người, hoàn toàn không biết bế trẻ con thế nào.
Cảnh Ái Quốc trừng mắt, “Không bế nổi thì nắm tay nó.”
Dù thầy đã nghỉ hưu nhưng khí chất nghiêm khắc vẫn còn đó.
Trần Nhất Lan định làm theo – Nhưng anh cao quá, nắm tay đi không tiện.
Đứa bé líu lo, ôm chặt lấy chân Trần Nhất Lan không buông. Trần Nhất Lan bật cười, dứt khoát ngồi lên bục nhảy, bế đứa bé đặt lên đùi mình.
Trần Nhất Lan thật sự không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ nhỏ mà đứa bé lại hiếu động, nó cứ nắm lấy ngón tay anh đung đưa qua lại.
Lúc Ôn Sơ Nịnh tới nơi đã thấy một cảnh như thế, đứa bé ngửa đầu nhìn anh, còn anh vừa nghiêng đầu nói chuyện với người khác, vừa ôm đứa nhỏ để nó nắm lấy tay mình.
Cảnh tượng ấy thật dịu dàng.
Ôn Sơ Nịnh trước đây chưa từng nghĩ tới hình ảnh Trần Nhất Lan khi ở cạnh trẻ con. Cô đứng bên ngoài lớp kính, Trần Nhất Lan dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn sang, thấy cô đang đứng đó, anh vẫn để đứa bé nắm tay, mỉm cười với cô.
Chỉ trong một thoáng ấy, Ôn Sơ Nịnh bỗng sinh ra một ý nghĩ.
Cô không bước vào quấy rầy anh.
Cô ngồi xuống khu nghỉ ngơi, lại thấy Trần Nhất Lan đang ngồi xổm bên cạnh bể bơi, đang dùng tay mô phỏng tư thế vào nước cho các tuyển thủ. Anh vẫn mặc áo thun trắng đơn giản và quần short thể thao, dáng vẻ vẫn trẻ trung sáng sủa như thuở niên thiếu. Lúc anh nghiêng mặt, đường viền cằm sắc nét, sống mũi thẳng tắp, bên mép hồ có một cậu trai vịn vào thành bể, chăm chú lắng nghe anh giảng giải các động tác phân tích.
Ôn Sơ Nịnh cứ thế ngồi lặng trên ghế, mắt nhìn anh mà ngẩn ngơ, trong đầu đang tính xem sắp tới phải sắp xếp công việc thế nào để có thể cân bằng tất cả.
Giờ Collins International đã tuyển thêm một phiên dịch, nhưng đó là một cô gái mới tốt nghiệp, tạm thời chưa thể tự mình gánh vác công việc. Nếu Ôn Sơ Nịnh muốn chuẩn bị mang thai nhất định phải báo trước với Đặng Tư Quân, sắp xếp kế hoạch công việc, chuẩn bị cho kỳ nghỉ thai sản sau này.
Cô nghĩ ngợi đến xuất thần, hoàn toàn không nhận ra Trần Nhất Lan đã đi đến trước mặt.
Bỗng dưng trước mắt xuất hiện một chai nước có ga vị vải được ướp lạnh, lắc lư trước mặt cô.
Ôn Sơ Nịnh giật mình tỉnh lại, Trần Nhất Lan đã giúp cô mở nắp, cô cầm lấy túi xách, nghiêng đầu nhìn anh. Trần Nhất Lan chỉ hơn cô nửa tuổi, có lẽ vì từ nhỏ đã luyện tập điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ nên đến giờ vẫn trẻ trung, ít thức khuya, da dẻ trắng mịn. Ôn Sơ Nịnh vô thức nghĩ, nếu có con thì sẽ thế nào nhỉ…
“Nghĩ gì đấy?” Trần Nhất Lan thấy cô không nhận lấy nước, liền đưa tay ra vẫy vẫy, “Về nhà thôi.”
“Ừ.”
Ôn Sơ Nịnh đứng dậy, khoác tay anh cùng ra ngoài. Suốt dọc đường, cô có hơi trầm lặng.
“Đổi giày đi.”
“Hả?” Ôn Sơ Nịnh lên xe rồi mới kịp phản ứng, “À…”
Cô vốn thích đi giày cao gót, một là vì đẹp, hai là vì công việc, nhưng lần nào cũng bị trầy chân. Trần Nhất Lan gần như không can thiệp, chỉ lặng lẽ để sẵn một đôi dép ở ghế phụ.
“Nghĩ gì thế, ngẩn người suốt.” Trần Nhất Lan nghiêng đầu nhìn cô, “Công việc à?”
“Cũng gần như vậy.” Ôn Sơ Nịnh đang tính toán kế hoạch công việc, và cả chuyện phải huấn luyện người mới trước khi nghỉ phép.
“Nếu như…”
“Ngưng.” Ôn Sơ Nịnh biết đầu óc anh nghĩ gì, “Anh đừng dỗ em, em không sao… em chỉ đang nghĩ thôi.”
Nói xong, Ôn Sơ Nịnh quay đầu nhìn anh. Trần Nhất Lan cũng đang nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
“Thôi để em nghĩ thêm đã.” Ôn Sơ Nịnh mấp máy môi, mãi vẫn chưa nói ra.
Trần Nhất Lan hiểu rõ tính cô – Chuyện gì cô cũng không giấu được lâu, lát nữa thể nào cũng nói.
Kết quả là đến tối, Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa nói gì, ăn xong cơm là ôm điện thoại ngồi trên sô pha nhắn tin.
“Ôn Sơ Nịnh.”
Trước khi ngủ, Trần Nhất Lan vừa tắm xong bước ra, thấy Ôn Sơ Nịnh tóc còn chưa sấy khô, vẫn ôm điện thoại xem không ngừng.
Trần Nhất Lan rốt cuộc không nhịn được nữa, leo lên giường, kéo cô lại gần.
Ôn Sơ Nịnh cầm điện thoại không chắc nên sảy tay rơi xuống giường.
Cô ngồi trên người anh, hai ánh mắt giao nhau.
“Anh khiến em không vui sao?”
“Làm gì có.”
“Thế hôm nay em bị sao vậy?”
“Trần Nhất Lan.”
“Hả?”
Ôn Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh. Căn phòng quá đỗi yên tĩnh, Trần Nhất Lan cứ thế nhìn thẳng vào cô, đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt cô.
Ôn Sơ Nịnh cảm thấy lời định nói có hơi khó mở miệng, nhưng Trần Nhất Lan cứ kiên nhẫn chờ cô lên tiếng.
Tay anh đặt hờ bên hông cô, mọi giác quan của Ôn Sơ Nịnh như bị khuếch đại, gò má bắt đầu nóng lên, “Anh thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Câu nói chưa trọn vẹn, nhưng cô biết Trần Nhất Lan nhất định hiểu.
Trần Nhất Lan im lặng mấy giây, Ôn Sơ Nịnh hơi hồi hộp, tay vô thức siết chặt lấy tay anh.
Trần Nhất Lan tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Lần này đến lượt Ôn Sơ Nịnh mất kiên nhẫn hỏi.
“Làm sao chăm sóc tận hai bạn nhỏ đây,” Trần Nhất Lan nói, “Chắc chắn anh sẽ thiên vị mất.”
Ôn Sơ Nịnh bật cười, “Anh thiên vị ai cơ?”
“Thiên vị em,” Trần Nhất Lan ôm eo cô kéo sát lại, “Nhưng câu hỏi này, đáp án mãi mãi là em, không phải anh có sẵn sàng hay chưa mà là Ôn Sơ Nịnh có sẵn sàng hay không, trong căn nhà này, sẽ có thêm một sinh linh nhỏ được anh chăm sóc.”
Ôn Sơ Nịnh cười rạng rỡ, “Con em sinh ra, em không ghen đâu.”
“Anh thì ghen.”
“Ghen cũng vô ích.”
–
Ôn Sơ Nịnh đã báo trước với Đặng Tư Quân, chủ yếu là để sắp xếp trước việc bàn giao công việc khi nghỉ phép. Chứ không đến lúc trực tiếp xin nghỉ thai sản, nếu việc bàn giao xảy ra trục trặc vẫn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phòng ban. Vì thế, trong khoảng thời gian trống gần đây, Ôn Sơ Nịnh toàn tâm dốc sức dẫn dắt phiên dịch mới vào nghề, để cô ấy có thể ứng phó được với mọi tình huống bất ngờ.
Làm phiên dịch không chỉ đơn giản là cầm bản thảo đọc theo dưới khán đài mà sẽ có rất nhiều tình huống đột xuất, ví dụ như người phát biểu được thay đổi vào phút chót, hoặc người phát biểu bất ngờ bỏ bản thảo đọc ngẫu hứng.
“Còn nữa, khâu chuẩn bị nhất định phải làm thật tốt, nhất định phải liên hệ trước với trợ lý hoặc thư ký của bên đối tác, xin được lịch trình của người phát biểu, phần dẫn dắt của người dẫn chương trình thì cố gắng cũng phải lấy cho được, nếu bên họ không cho thì cũng phải hỏi, tuyệt đối không được bỏ qua mấy chi tiết này. Còn nữa, sau khi nhận được tài liệu, sau khi dịch xong phải gửi bản thảo vào email của bên kia để lưu lại làm bằng chứng. Nếu có đoạn nào khó, trước khi hội nghị bắt đầu thì phải trao đổi với người phát biểu, bảo họ đoạn đó nói chậm lại một chút để tiện cho mình phiên dịch.” Ôn Sơ Nịnh dặn dò đi dặn dò lại cô gái mới vào nghề. “Còn nữa, nhớ kỹ, hôm phiên dịch đừng quên in bản thảo ra, đề phòng mất mạng hoặc máy bị đơ… Khi dịch, thời gian rất căng, tuyệt đối không để xảy ra sự cố bất ngờ.”
“…”
“Tất cả những điều cần lưu ý chị đều đã in cho em rồi, để trong cặp tài liệu nhé, mỗi lần đi công tác với chị Tư Quân nhớ mang theo. Phương án dự phòng chị cũng giúp em chuẩn bị sẵn rồi, cố lên nhé!”
Cô gái là người mới vào, trước đây chỉ nghe lãnh đạo và đối tác trong phòng khen ngợi Ôn Sơ Nịnh mãi, lần này rốt cuộc cũng đã hiểu lý do.
Ôn Sơ Nịnh làm việc vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng đến mức khiến cô ta phải nể phục.
Về sau, công ty có mấy đợt công tác bên ngoài, Ôn Sơ Nịnh đều đi cùng nhưng giao phần lớn công việc phiên dịch cho cô gái mới. Thỉnh thoảng gặp vài sự cố nho nhỏ, Ôn Sơ Nịnh vẫn có thể kịp thời ra tay ứng cứu.
Mọi chuyện đều khá thuận lợi.
Cho đến cuối tháng 2, kỳ kinh nguyệt của Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa đến, trong lòng cô đã có linh cảm mơ hồ nên liền mua que thử thai về kiểm tra, quả nhiên là thế.
Khoảnh khắc ấy, ngoài niềm vui bất ngờ, cô còn có một cảm giác, như thể lẽ ra nên đến vậy, một sự chờ mong dịu dàng và thản nhiên đón nhận.
Cô ngồi trong phòng tắm, cảm thấy đây có lẽ chính là một giai đoạn mới trong hành trình dài dằng dặc của cuộc đời hai người họ.
Ôn Sơ Nịnh cố tình chờ đến ngày 6 tháng 3.
Cũng chính là sinh nhật 29 tuổi của Trần Nhất Lan. Ôn Sơ Nịnh đã chuẩn bị trước một món quà sinh nhật cho anh, đặt ở trên sô pha.
Trần Nhất Lan về đúng giờ, lúc ấy Ôn Sơ Nịnh đang rửa nho trong bếp, vừa bước ra đã thấy anh vào nhà. Trời tháng 3 vẫn còn lạnh, Ôn Sơ Nịnh ở nhà mặc một chiếc áo len mỏng rộng rãi và quần dài thoải mái.
Trần Nhất Lan đeo ba lô thể thao, mặc quần dài thể thao, bên trong là áo thun ngắn tay, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài tay kéo khóa tới tận cằm.
Ngoài trời có chút gió, vừa thấy cô bước ra, Trần Nhất Lan liền đưa cho cô một bó hoa dạ lan hương lớn, rồi nhìn thấy chiếc hộp đặt trên sô pha, “Cái gì đây?”
“Sinh nhật anh.”
Ôn Sơ Nịnh đặt bó hoa lên bàn trà, ngồi xuống cạnh anh, giục anh mở quà.
Trần Nhất Lan cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trên sô pha mở quà.
Thật ra Ôn Sơ Nịnh cũng không biết nên tặng gì cho anh. Mấy năm trước đều là qua quýt cho xong, Trần Nhất Lan hiện giờ đảm nhiệm vai trò hướng dẫn kỹ thuật trước giải đấu cho đội bơi nhưng khi rảnh anh vẫn sẽ bơi chơi một chút. Ngoài đồ bơi và kính bơi, cô thật sự không nghĩ ra còn có thể tặng anh thứ gì.
Trần Nhất Lan thường tặng quà cho cô, bất cứ dịp nào, kể cả những ngày lễ mà Ôn Sơ Nịnh còn chẳng để tâm, anh đều nhớ và cùng cô trải qua. Ngược lại, với bản thân mình, anh lại xuề xòa, vô tâm.
Có lần Ôn Sơ Nịnh nhìn thấy Trần Nhất Lan ngày nào cũng đeo cái ba lô kia, đã dùng mấy năm trời. Cô vẫn nhớ, lúc Trần Nhất Lan đi thi đấu cũng chỉ có cái ba lô ấy với một chiếc vali, nói là tiện mang theo, anh vốn không quá chú ý đến mấy chi tiết kiểu này.
Bị ảnh hưởng bởi Chu Mộng, Ôn Sơ Nịnh ngoài việc mê sưu tầm váy đẹp thì còn rất thích mấy chiếc túi xách nhỏ xinh. Lần này cô đặt một chiếc túi cho Trần Nhất Lan, là cùng một dòng với túi của cô.
Trần Nhất Lan vốn không có cảm giác gì với mấy thương hiệu lớn này, lúc cầm chiếc túi, thấy Ôn Sơ Nịnh tràn đầy mong đợi nhìn mình, bèn nghi ngờ hỏi, “Có phải còn cái gì nữa không?”
“Anh mở ra xem thử đi?” Ôn Sơ Nịnh vẫn chăm chú nhìn anh, đầy mong đợi.
Trần Nhất Lan mở túi, đưa tay sờ vào, chạm phải một thứ gì đó rồi lấy ra.
Lúc đầu Trần Nhất Lan còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi nhìn thấy hai vạch hiện rõ trên đó, anh cầm que thử thai, sững sờ mấy giây liền.
“Trần Nhất Lan, sinh nhật vui vẻ.” Ôn Sơ Nịnh ngồi bên cạnh, tay khoác lên cánh tay anh, “Em chuẩn bị từ cuối tháng trước rồi nhưng cố tình chọn hôm nay để tặng cho anh đấy.”
Trần Nhất Lan cầm que thử thai, im lặng mấy giây rồi đột ngột kéo Ôn Sơ Nịnh vào lòng.
Ôn Sơ Nịnh bị anh ôm chặt, đưa tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh.
“Trần Nhất Lan, em thật sự rất mong chờ,” Cằm cô tựa lên vai anh, “Rất mong chờ, quãng đời sau này bên anh, em tin chắc sẽ vô cùng hạnh phúc.”
Anh là người mà em yêu nhất, chắc chắn cũng sẽ là một người cha thật sự yêu thương sinh mệnh nhỏ bé ấy.
–
Thời gian mang thai của Ôn Sơ Nịnh trôi qua khá vui vẻ, Tạ Yến Lâm còn đặc cách duyệt cho cô nghỉ hẳn một năm rưỡi thai sản.
Chỉ là gần đây đội có một giải đấu lớn, may mà đội đang tập huấn ở Yên Kinh nên Trần Nhất Lan cũng chỉ bận rộn một chút, nhưng mỗi chiều đều chắc chắn về nhà lúc hơn 5 giờ.
Có lần Ôn Sơ Nịnh rảnh rỗi, mở máy chiếu xem video, tình cờ lướt đến một đoạn clip.
Là một video cắt ghép, do fan của anh làm, tiêu đề là: “Những năm ấy, bạn đã bỏ lỡ Trần Nhất Lan tuổi 17.”
Ôn Sơ Nịnh thấy con số 17 bèn ấn vào xem.
Video lấy tư liệu từ các trận đấu có hình ảnh Trần Nhất Lan phát trên kênh thể thao, đã hơn mười năm trôi qua nên chất lượng hình ảnh hơi mờ.
Năm 17 tuổi, vóc dáng Trần Nhất Lan vẫn chưa cường tráng như bây giờ, vẫn còn vài nét non nớt của tuổi thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, có nét trong trẻo và sức sống của tuổi 17.
Lúc ấy là một trận đấu, Trần Nhất Lan chưa phải người nổi bật nhất trong đội, nên không được quay nhiều. Máy quay của kênh thể thao đặc tả tư thế thi đấu của anh, sau khi vào nước, anh như một chú cá linh hoạt, xé bọt sóng lao thẳng về phía trước.
Anh là người đầu tiên chạm đích, gần như kiệt sức, bám vào vạch chia bằng phao để thở d.ốc, ống kính đúng lúc dừng lại ở anh, bờ vai rộng rắn rỏi, chiều cao và tỷ lệ cơ thể nổi bật, những đường cơ tay rõ ràng vừa vặn.
Thậm chí còn có cảnh anh đứng trên bục trao giải, mặc bộ đồ thể thao trắng, tay cầm linh vật khỉ của giải đấu, cổ đeo huy chương, đứng trên bục cười nhè nhẹ, mái tóc đen hơi ẩm, rối nhẹ, nụ cười trong veo sạch sẽ.
Ôn Sơ Nịnh xem hết video đó, quay về phòng ngủ tìm trong tủ, quả nhiên lục ra được chú khỉ bông giống hệt trong video mà Trần Nhất Lan từng cầm, môi cô cong lên, mỉm cười.
Về tuổi 17, trong ký ức của Ôn Sơ Nịnh không chỉ có cậu thiếu niên giành quán quân ở các giải đấu lớn nhỏ mà còn có chàng trai từng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, cõng cô đi qua một con đường nhỏ, là Trần Nhất Lan luôn đến đúng hẹn với cô, là người dù bận rộn hay xa cách đến đâu cũng luôn nhớ sinh nhật cô để chạy về gặp mặt.
Cô giấu TNL của tuổi 17 vào trong tim, còn anh thì đặt cô vào từng ngày của cuộc đời mình.
–
Đôi khi Ôn Sơ Nịnh thèm ăn vặt nên sẽ rủ Trần Nhất Lan dẫn cô ra ngoài ăn. Vì cả Uông Như và Chu Mộng đều là người trong ngành nên có thể đưa ra tư vấn chuyên môn, Trần Nhất Lan cũng không quá nghiêm khắc với chế độ ăn của Ôn Sơ Nịnh.
Thỉnh thoảng Ôn Sơ Nịnh lại nổi hứng tự mình vào bếp làm vài món ăn, Trần Nhất Lan liền theo cô vào bếp, ở bên cạnh làm phụ bếp cho cô.
Có điều Ôn Sơ Nịnh thật sự không có năng khiếu nấu nướng, hăng hái bày biện cả buổi, thành phẩm ra lại không ăn nổi, điều này cũng nằm trong dự liệu.
Trần Nhất Lan kéo ghế cho cô ngồi xuống.
“Có phải anh sớm biết em không biết nấu ăn rồi không?” Ôn Sơ Nịnh phụng phịu, “Vậy mà còn để em vào bếp, lãng phí bao nhiêu thời gian.”
“Chút nào cũng không lãng phí, miễn là em vui,” Trần Nhất Lan rửa vài quả dâu tây, bày ra đĩa nhỏ đưa cho cô, “Cũng xem như rất giỏi rồi, ít nhất là chưa làm nổ bếp.”
Ôn Sơ Nịnh bật cười, đá nhẹ vào chân anh, “Vậy sau này nấu ăn giao cho anh hết.”
“Ừ.”
“Thế còn em thì sao, em làm gì?” Ôn Sơ Nịnh nghĩ ngợi, cô thật sự đã được Trần Nhất Lan nuông chiều đến hư, quần áo trong nhà đều là anh giặt tiện tay, cô cùng lắm chỉ quét chút nhà.
“Em phụ trách phần xinh đẹp,” Trần Nhất Lan đang đập trứng, “Còn phải vất vả mang thai mười tháng nữa.”
“…”
“Đợi sinh nó ra rồi, sau này em chỉ cần chuyên tâm được anh yêu thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Chuyên tâm làm Ôn Sơ Nịnh,” Trần Nhất Lan đáp, “Em làm gì anh cũng sẽ luôn luôn yêu em.”
Ôn Sơ Nịnh ngồi phía sau gặm dâu, ngắm bóng lưng anh, phút giây nào cũng cảm thấy mình đang được anh yêu thương.
Cũng có đôi ba hôm tâm trạng Ôn Sơ Nịnh hơi trùng xuống, chẳng vì lý do gì to tát, chỉ là lúc đang vui vẻ lướt mạng, tình cờ thấy vài tin xấu là lại im lặng một lúc.
Hôm sau, khi Ôn Sơ Nịnh vừa tỉnh dậy, Trần Nhất Lan đã bịt mắt cô, nói là muốn cho cô một điều bất ngờ.
Ôn Sơ Nịnh ngồi trên giường hỏi, “Trần Nhất Lan, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”
Cô lúc nào cũng chê Trần Nhất Lan qua loa, vô tâm, nhưng anh luôn là người nhớ rõ mọi dịp lễ trong năm.
“Không phải.”
“Thế anh tặng quà cho em làm gì?”
Ôn Sơ Nịnh bị anh che mắt, vừa mới tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ.
“Ai quy định chỉ có ngày lễ mới được tặng quà cho em?”
Trần Nhất Lan cẩn thận che mắt cô, dìu cô đứng dậy, Ôn Sơ Nịnh ngoan ngoãn xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô từ từ mở mắt, thấy trên bàn trà thủy tinh chất đầy những hộp quà đã được gói kỹ, cô liền chân trần chạy tới bên sô pha, lớn nhỏ đủ cả, chừng bảy tám hộp.
Ôn Sơ Nịnh mở từng hộp ra, còn Trần Nhất Lan vào bếp hâm nóng sữa cho cô.
Càng mở, viền mắt Ôn Sơ Nịnh càng đỏ.
Từ chiếc túi cô từng ngắm kỹ trong điện thoại đêm qua đến chùm nho mẫu đơn cô đòi ăn cho bằng được, rồi cả bộ đồ ngủ cô vô tình nói một câu “xinh thật đấy”.
Tất cả đều là những món nhỏ bé, nhưng cũng đủ khiến cô vui vẻ.
Sau khi mở hết quà, Ôn Sơ Nịnh chạy vào bếp, Trần Nhất Lan dường như đã đoán trước, tựa lưng vào tủ bếp, xoay người giang tay đón cô.
Ôn Sơ Nịnh lao vào vòng tay anh, anh khom lưng xuống, để cô ôm lấy cổ mình.
Ôn Sơ Nịnh cảm động đến cay sống mũi, “Anh tặng em mấy thứ này làm gì?”
“Thấy hôm qua em không vui nên muốn sáng nay em tỉnh dậy sẽ vui hơn chút,” Trần Nhất Lan ôm lấy cô, “Khó khăn lắm mới lấy được vợ, phải để em cười nhiều hơn mỗi ngày mới được.”
“Hôm qua em đâu có không vui…”
“Hôm qua trước khi ngủ em không nói chúc ngủ ngon với anh.”
“Anh đúng là để ý từng tí,” Ôn Sơ Nịnh ôm lấy cổ anh, “Hôm nay chắc anh lại dậy sớm hả?”
“Cũng tạm.” Trần Nhất Lan ôm lấy cô, giơ tay véo nhẹ má cô, “Cười lên nào.”
Ôn Sơ Nịnh cố tình mím môi, ngửa mặt nhìn anh, “Trần Nhất Lan, anh lãng mạn quá đấy.”
“Anh không lãng mạn đâu, chỉ là quá yêu em, vì yêu nên mới học cách lãng mạn hơn,” Trần Nhất Lan nói, “Chỉ muốn mỗi sáng thức dậy đều được thấy em vui vẻ.”
Ôn Sơ Nịnh kiễng chân, “Hôn em một cái đi.”
Trần Nhất Lan mỉm cười, một tay ôm lấy eo cô, một tay nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn, hôn cô thật nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt cô: “Anh thật sự, rất rất yêu em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.