Thời kỳ mang thai của Ôn Sơ Nịnh trôi qua khá vui vẻ — Tất cả là nhờ vào chế độ sinh hoạt điều độ của Trần Nhất Lan và sự hướng dẫn chuyên môn từ Chu Mộng và Uông Như.
Trần Nhất Lan sống rất nề nếp, sáng nào 6 giờ cũng dậy, mang bữa sáng về cho cô, hai người cùng ăn, rồi anh lại dắt cô ra ngoài đi dạo. Buổi tối sau bữa cơm cũng vậy, anh luôn đưa cô ra ngoài đi bộ một vòng. Cuối tuần, đôi khi họ còn cùng nhau đi dã ngoại, cắm trại, khiến Ôn Sơ Nịnh chẳng hề nhận ra những tháng ngày ấy đã trôi qua nhanh đến thế.
Khi thai được tám tháng, Ôn Sơ Nịnh đi lại không được thoải mái lắm. Cô không lên cân nhiều nhưng ngồi lâu thì hay đau lưng. Hôm đó theo Trần Nhất Lan ra ngoài ăn tối, không ngờ, cái túi mà cô đã tặng anh làm quà sinh nhật, giờ lại bị anh “chiếm dụng” làm túi đồ chuyên dụng cho Ôn Sơ Nịnh. Anh lôi ra một chiếc đệm lưng mềm nhỏ xíu, kê sau ghế giúp cô ngồi dễ chịu hơn.
Trong quán lẩu nghi ngút khói, Ôn Sơ Nịnh nghiêng người nhìn vào ba lô của anh, kết quả toàn là những món linh tinh của cô, kẹp tóc, băng đô, khăn giấy, sôcôla, thậm chí còn có cả kẹo sữa vị nho mà cô thích nhất.
Giống như tiệm tạp hóa vậy, cô muốn gì anh cũng có thể lấy ra từ trong đó.
“Sao anh mang lắm thứ thế?” Nhân lúc đồ ăn chưa lên, Ôn Sơ Nịnh ghé lại hỏi.
Trần Nhất Lan khui lon soda đưa cho cô: “Để em có thể xinh đẹp đeo chiếc túi nhỏ của mình thì mấy thứ linh tinh này để anh mang là được rồi.”
Ôn Sơ Nịnh chống cằm nhìn anh, Trần Nhất Lan đưa cốc cho cô, nhướng mày nhìn cô cười.
Ôn Sơ Nịnh bật cười, chờ anh nhúng rau giúp mình. Anh vẫn như trước, thanh nhã sạch sẽ, khiến cô có cảm giác “chỉ một ánh mắt là say cả đời”.
Sợ Ôn Sơ Nịnh mang thai dễ buồn bực, Trần Nhất Lan mua cho cô không ít váy, tất cả đều gói trong túi quà, để cô rảnh rỗi ở nhà thì “mở quà”. Ôn Sơ Nịnh lúc đó như chơi trò bóc hộp bất ngờ, mỗi sáng đều mở một chiếc.
Cô ngồi trên sô pha, thấy anh bước tới, liền nằm xuống gối đầu lên đùi anh, tay đeo chiếc nhẫn vừa mở ra, ngửa mặt nhìn anh, “Em ngày nào cũng mở một chiếc, còn bao nhiêu chiếc nữa?”
“Mười tháng, mỗi ngày một chiếc.” Trần Nhất Lan nắm tay cô, giữ trong lòng bàn tay mình.
Ôn Sơ Nịnh đung đưa tay, ngắm chiếc nhẫn trên tay phải, “Sao anh thích tặng nhẫn cho em thế, bàn trang điểm của em có cả đống rồi. Phí quá.”
“Cô Ôn đúng là quý nhân hay quên.”
“Hả?”
Ôn Sơ Nịnh nằm trên chân anh, trở người nhìn anh.
“Hôm đầu tiên tặng nhẫn cho em,” Trần Nhất Lan nói, “Là để nói rằng, mỗi ngày em đều ở trong tim anh, rằng anh thật sự yêu em rất nhiều. Tặng em thêm nhiều nhẫn cũng chỉ là muốn nhắc em biết lại thêm một ngày nữa anh vẫn yêu em nhiều như thế.”
“Trần Nhất Lan, nhà anh tính ngày kỷ niệm theo từng ngày luôn hả?” Ôn Sơ Nịnh bị anh chọc cười, ngẩng mặt nhìn anh.
“Phải đấy, kỷ niệm với vợ anh phải tính từng ngày.” Trần Nhất Lan kéo tay cô, “Đi thôi, đến giờ ngủ rồi.”
Ôn Sơ Nịnh sinh con gái vào đầu tháng 12, đúng mùa đông ở Yên Kinh, bên ngoài phủ một tầng tuyết mỏng.
Nhờ chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học của Trần Nhất Lan, kết quả kiểm tra trước sinh của Ôn Sơ Nịnh được bác sĩ khen ngợi hết lời, lúc sinh cũng rất nhanh, chỉ hơn một tiếng là xong.
Ôn Sơ Nịnh có cảm giác như mình chỉ mới ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, đã được chuyển về phòng bệnh, một căn hộ nhỏ.
Trời đã tối, trong phòng chỉ sáng đèn đầu giường, bên ngoài cửa sổ, tuyết nhẹ nhàng rơi.
Cô nghiêng đầu, thấy Trần Nhất Lan đang ngồi cạnh, bên cạnh là chiếc nôi nhỏ của em bé.
Trần Nhất Lan thấy cô tỉnh thì lập tức đi gọi bác sĩ, sau khi xác nhận mọi thứ ổn thỏa, mới nắm lấy tay cô, hồi lâu không nói gì.
“Vất vả rồi.” Anh cúi người, đan tay vào tay cô, hôn lên trán cô, “Ngủ thêm chút nhé?”
Ôn Sơ Nịnh chưa buồn ngủ, nằm trên giường nghiêng đầu nhìn anh. Là con gái, da còn nhăn nheo, không khóc không quấy. Trần Nhất Lan đã học y tá cách bế bé, giờ đang ngồi trên sô pha cạnh giường ôm con.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, nghe anh nói, đứa bé này hơi giống cô.
“Anh đâu có thấy em lúc mới sinh ra trông thế nào đâu mà nói giống?” Ôn Sơ Nịnh cười.
“Anh xem ảnh rồi,” Trần Nhất Lan đáp, “Trong album nhà em ấy. Lúc nhỏ em cũng thế này.”
Ôn Sơ Nịnh khẽ ngẩn ra, trí óc còn hơi mơ hồ, cô nghĩ lại, mình vừa tròn 29.
Họ yêu nhau mười hai năm, quen nhau đã hơn hai mươi năm.
Ôn Sơ Nịnh vẫn chưa nghĩ ra tên con gái, Trần Nhất Lan bảo đặt là Trần Tư Vấn đi.
Ôn Sơ Nịnh không biết là chữ wen nào, bảo anh sến súa, không được lấy họ cô*.
(*) Chữ Ôn trong Ôn Sơ Nịnh và chữ Vấn có chung phát âm là wen.
— Trong khi đây là cái tên mà Trần Nhất Lan đã dày công suy nghĩ.
Anh còn nghiêm túc nói Trần Tư Vấn, Trần Ngải Vấn, chỉ được chọn một trong hai.
Ôn Sơ Nịnh đành miễn cưỡng chọn cái đầu tiên, vẫn kiên quyết không cho dùng họ mình. Trần Nhất Lan bó tay, tự lôi từ điển ra, chỉ vào chữ “Vấn”.
Cô bị sự nghiêm túc ấy của anh chọc cho cười.
Trần Nhất Lan bảo: “Trần Tư Vấn nghe hay cỡ nào, sau này nhìn thấy con bé, là anh lại nhớ mình từng nhung nhớ em biết bao. Mình còn từng yêu xa đến chín năm cơ mà…”
Ôn Sơ Nịnh mỉm cười nhìn anh, Trần Nhất Lan nói đến cuối, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, bỗng nhiên rất nghiêm túc cất lời—
“Ôn Sơ Nịnh, anh yêu em.”
–
Chuyện chăm con, Trần Nhất Lan quả thật rất thiên vị, thiên vị đến mức dù Trần Tư Vấn ôm thú nhồi bông khóc trong nôi anh cũng phải đến xem Ôn Sơ Nịnh trước đã.
Trần Nhất Lan không giỏi dỗ trẻ con, Ôn Sơ Nịnh bế Trần Tư Vấn lên, nói: “Trước kia anh giỏi dỗ em lắm mà, sao đến lượt Tư Vấn lại không biết dỗ nữa vậy?”
“Anh chỉ biết dỗ em, chẳng phải anh chỉ từng dỗ mỗi mình em thôi à?”
“… Hình như đúng vậy.”
“Thế thì xong rồi.”
“…”
Ôn Sơ Nịnh cũng chẳng biết phải dỗ trẻ sơ sinh thế nào cho giỏi, cô cúi xuống lắc lắc một con thú bông, bé con quả nhiên bị thu hút, đưa bàn tay nhỏ xíu ra muốn chạm vào. Ôn Sơ Nịnh đặt con thú bên gối của bé, Trần Tư Vấn đưa tay ra, nắm lấy một ngón tay của cô.
Trần Nhất Lan đi đến, thấy con khỉ nhồi bông cạnh gối bé, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Anh cầm lên xem, phía sau quả nhiên có ghi năm tổ chức giải thi bơi nào đó.
Bé Trần Tư Vấn mất món đồ chơi lại òa lên khóc.
Ôn Sơ Nịnh quay đầu lại, thấy Trần Nhất Lan đang cầm con khỉ ngẩn người, cô nhón chân lấy lại rồi đặt bên cạnh Trần Tư Vấn, bé mới chịu nín khóc.
Trần Nhất Lan nhìn con thú nhồi bông, chỉ trong một khoảnh khắc, ngàn vạn cảm xúc dạt dào.
Ôn Sơ Nịnh đang bị bé Tư Vấn nắm lấy tay, Trần Nhất Lan đột nhiên từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, người cao 1m93 hơi cúi xuống, cằm tựa nhẹ l*n đ*nh đầu cô.
“Anh làm gì vậy?” Ôn Sơ Nịnh bị anh ôm gọn trong lòng, kẹp giữa lồng ngực anh và chiếc nôi của em bé.
“Không làm gì cả,” giọng Trần Nhất Lan có chút trầm khàn, cúi đầu vừa vặn nhìn thấy gương mặt nghiêng của Ôn Sơ Nịnh, cùng với Trần Tư Vấn đang nắm tay cô, chầm chậm nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Một đứa trẻ nhỏ bé thế kia, tay chân mềm mại, thật khó mà tưởng tượng được bé lại là con gái của anh và Ôn Sơ Nịnh, là khởi đầu mới của đoạn tình yêu này.
Cũng là khởi đầu mới của hành trình làm cha mẹ.
Trần Nhất Lan đã đặt trước một trung tâm chăm sóc sau sinh cho Ôn Sơ Nịnh, cảnh sắc thanh nhã yên tĩnh, y tá và bảo mẫu đều rất chuyên nghiệp, đến mức Ôn Sơ Nịnh còn cảm thấy như mình đang đi nghỉ dưỡng.
Trần Tư Vấn khi còn nhỏ rất ngoan, hầu như chẳng hay quấy khóc, Ôn Sơ Nịnh chăm sóc cũng thấy nhàn, nhưng lần đầu làm mẹ, cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Trần Nhất Lan liền mang từ nhà đến cả một đống sách tiếng Anh của cô để cô giết thời gian.
Thỉnh thoảng, có vài lần Trần Tư Vấn đói bụng, Trần Nhất Lan ngồi tựa đầu giường bế bé nhẹ nhàng đong đưa, tay kia cầm bình sữa, còn Ôn Sơ Nịnh ngồi bên cạnh đọc sách.
Trần Nhất Lan lên tiếng, giọng có chút ghen tị, “Xem ra sau này chuyện dạy dỗ con phải giao cho em rồi. Trần Tư Vấn, con sau này phải nghe lời mẹ, mẹ con giỏi lắm đó…”
Ôn Sơ Nịnh đặt sách xuống, kéo chăn lên, tựa đầu vào vai anh: “Trần Tư Vấn à, ba con cũng giỏi lắm, ba từng giành được rất nhiều huy chương Vàng… À, điều giỏi nhất là ba cưới được mẹ đấy.”
Trần Nhất Lan khẽ cười, nhẹ vỗ về Trần Tư Vấn, bé đang ngậm núm ti ngủ thiếp đi, Ôn Sơ Nịnh đưa tay sờ nhẹ bàn tay bé nhỏ xinh xắn, Trần Nhất Lan đặt con lại vào giường nôi, quay người ôm Ôn Sơ Nịnh trở lại.
Ôn Sơ Nịnh thoải mái rúc vào lòng anh, khẽ cựa mình, tay cũng vòng qua eo anh, còn hơi nghịch ngợm véo một cái.
Trần Nhất Lan nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chậm rãi và đều đặn.
“Anh đang dỗ em ngủ đấy à?” Ôn Sơ Nịnh khẽ hỏi, ngẩng mặt lên, như một con mèo nhỏ, hôn nhẹ vào cằm anh.
“Ừ, dỗ em ngủ.” Giọng anh hiếm khi mang theo chút mỏi mệt, mắt cũng hơi khép lại, âm sắc trầm thấp và gợi cảm.
“Anh không dỗ Trần Tư Vấn lại đi dỗ em, quả nhiên anh rất thiên vị.” Giọng Ôn Sơ Nịnh mang theo ý cười, ban ngày cô ngủ nhiều, thỉnh thoảng tranh thủ chợp mắt, còn Trần Tư Vấn ngủ hay thức đều do Trần Nhất Lan trông, cô có chút áy náy vì mình quá lười.
“Đương nhiên phải thiên vị em rồi,” Trần Nhất Lan siết chặt vòng tay, giọng uể oải nhưng nhẹ nhàng, “Anh mãi mãi chỉ thiên vị mình em.”
Ôn Sơ Nịnh mỉm cười, thấy anh sắp ngủ thiếp đi, cô nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ anh.
Bàn tay đặt ở eo cô dần lần vào trong lớp áo ngủ, đặt nhẹ nơi vòng eo, lòng bàn tay lướt qua làn da mềm mại, trong sự yên tĩnh thấp thoáng chút nguy hiểm.
Ôn Sơ Nịnh hỏi, “Dạo này anh mập lên rồi phải không?”
“Không có.” Trần Nhất Lan vẫn giữ thói quen sinh hoạt cực kỳ tốt, sáng chạy bộ đều đặn, tối còn dẫn cô xuống dưới dạo mát.
“Em không tin,” Ôn Sơ Nịnh ghé sát lại, thì thầm như ác ma, “Để em sờ thử xem.”
Trần Nhất Lan không động đậy.
Ôn Sơ Nịnh không thành thật lắm, tay lần dọc eo anh.
Sờ tới sờ lui, cảm giác rất tốt.
“Có mập không?” Trần Nhất Lan lười biếng hỏi, dường như cũng chẳng còn buồn ngủ.
“Không có, dáng rất đẹp, cơ bụng sờ rất đã,” Ôn Sơ Nịnh nghiêm mặt nhìn anh, “Duy trì nhé.”
Trần Nhất Lan giữ tay cô lại, cúi đầu, ánh mắt giao nhau. Trong đáy mắt anh ánh lên chút ánh lửa trầm đục, “Em có muốn sờ tiếp không?”
Ôn Sơ Nịnh nháy mắt, nụ cười lém lỉnh hiện rõ, “Làm ơn nhịn chút đi.”
“Được, không vấn đề gì.”
Tay Trần Nhất Lan lần lên trên, lướt qua xương sườn, Ôn Sơ Nịnh sợ nhột, vội vàng đè tay anh lại.
Lòng bàn tay anh ph* l*n ng*c trái cô, dưới đó là tiếng tim đập rộn ràng.
Tay cô đè lấy mu bàn tay anh, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nơi anh, nóng rực và khô ráo.
Bóng đêm khiến cảm giác trở nên sắc nét hơn.
Trần Nhất Lan cứ thế cúi đầu nhìn cô.
Ôn Sơ Nịnh vừa định nói đi ngủ.
Trần Nhất Lan chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp, mang theo chút quyến rũ.
“Không được chạm, vậy hôn một cái được không?”
Mặt Ôn Sơ Nịnh nóng bừng, bị anh nhìn bằng ánh mắt ấy, vẫn có thứ cảm giác rung động như lần đầu.
Cô ngẩng mặt, khẽ nhắm mắt trước.
Trần Nhất Lan cúi xuống hôn, hai người đã gần nửa tháng không có những giây phút thế này, vốn nghĩ chỉ hôn một cái thôi, nhưng nụ hôn ấy lại chẳng dừng được, bàn tay đang ôm eo cô nhẹ nhàng lướt qua lưng, mang theo chút lưu luyến, cũng mang theo chút quyến luyến đầy mị hoặc.
“Dừng, dừng, dừng… đi ngủ, đi ngủ!”
Ôn Sơ Nịnh vội vàng giữ tay anh lại, rụt vào lòng anh, “Chúc ngủ ngon!”
Trần Nhất Lan buồn cười, “Ngủ ngon.”
“…”
Anh cúi đầu hôn lên gò má cô, môi lướt qua vành tai, “Anh tốt bụng giúp em đếm rồi, còn bảy mươi ngày nữa.”
“… Trần Nhất Lan!” Ôn Sơ Nịnh hiểu ngay, cắn lên xương quai xanh anh một cái.
Trần Nhất Lan thuận tay vỗ vỗ vào mông cô, “Ngủ ngon.”
Năm mới năm nay, từ hai người họ đã trở thành một gia đình ba người.
Tuyết đầu mùa rơi muộn ở Yên Kinh, bữa tất niên được chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị mang đến, Trần Tư Vấn rất ngoan, ngoan ngoãn ngủ yên trong nôi.
Ôn Sơ Nịnh chống tay bên cửa sổ, ngắm lớp tuyết mỏng rơi ngoài trời.
“Có muốn xuống dưới xem không?” Trần Nhất Lan hỏi cô.
“Có chứ.” Ôn Sơ Nịnh chỉ đợi anh mở lời.
Trần Nhất Lan lấy áo khoác từ trong ra cho cô, giúp cô mặc vào, quàng khăn xong xuôi mới dắt tay cô ra ngoài.
Trung tâm dưỡng sinh có phong cảnh rất đẹp, bố trí như một khu vườn, hai người không đi xa, chỉ tản bộ trên một con đường lát đá cuội, Ôn Sơ Nịnh bước chậm lại.
Bên cạnh có một chiếc đèn đường, ánh sáng vàng dịu rọi xuống, cô ngẩng mặt nhìn những bông tuyết rơi dày đặc.
Quay đầu lại, Trần Nhất Lan đứng ngay bên cạnh.
Ôn Sơ Nịnh bỗng dưng nhớ lại rất nhiều năm trước, chàng trai chạy từ Yên Kinh về Lâm Giang, dũng cảm và kiên định.
Trần Nhất Lan bắt gặp ánh mắt cô, giang tay ra.
Ôn Sơ Nịnh mỉm cười bước tới, lao vào vòng tay anh.
Tuyết rơi trắng xóa, Trần Nhất Lan siết chặt cô vào lòng, gió đông lạnh giá cũng chẳng thể xua đi một tình yêu bền lâu như thế.
“Năm mới vui vẻ, Ôn Sơ Nịnh.”
“Năm mới vui vẻ, Trần Nhất Lan.” Ôn Sơ Nịnh được anh ôm chặt, khăn choàng che mất nửa gương mặt, chóp mũi đã ửng hồng, đôi mắt trong veo nhìn anh, cô kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, Trần Nhất Lan hơi cúi người, hôn lên môi cô.
“Anh yêu em.” Trần Nhất Lan cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở tan thành làn sương trắng, giọng anh giữa đêm đông nghe lại càng dịu dàng.
“Em cũng yêu anh.”
Ôn Sơ Nịnh nắm lấy tay anh, nhét chung vào túi áo khoác, “Về thôi, ngoài này lạnh quá rồi.”
–
Tuổi thơ của cô bé Trần Tư Vấn quả thật rất hạnh phúc. Ôn Sơ Nịnh chưa từng nghiêm khắc với con gái, nhưng cũng vì một chuyện vui, Thư Khả Bội và Tôn Giai Diệu cũng có một cậu con trai, tên là Tôn Hách Viễn, vừa hay kém Trần Tư Vấn nửa tuổi.
Lúc đó Ôn Sơ Nịnh còn đùa rằng hay là định sẵn hôn ước từ nhỏ đi, hai đứa nhỏ thật sự rất thú vị. Tôn Hách Viễn đúng là di truyền cái tính bốc đồng của Tôn Giai Diệu, còn Trần Tư Vấn lại là kiểu chị đại lạnh lùng.
Trần Nhất Lan thấy vậy thì buồn cười, có lúc kéo Ôn Sơ Nịnh lại cười bảo, “So ra vẫn là em hồi bé ngoan hơn, hồi bé em chỉ khóc, chỉ bắt nạt mỗi anh thôi… Còn Trần Tư Vấn thì ai gặp cũng bị bắt nạt.”
Ôn Sơ Nịnh không để bụng, dù Trần Tư Vấn mới 6 tuổi, cô vẫn luôn có linh cảm — Đứa trẻ này như thể sinh ra đã mang một sự tự tại tự nhiên.
Trần Tư Vấn càng lớn càng mang nét đẹp hài hòa giữa ưu điểm của cả Trần Nhất Lan và Ôn Sơ Nịnh. Năm 15 tuổi, cô bé đã cao đến 1m65, cao hơn cả mẹ. Lúc ấy Ôn Sơ Nịnh khá lo con gái cũng muốn đi theo con đường bơi lội, nhưng may là cô bé chẳng mặn mà gì — Ôn Sơ Nịnh thì cảm thấy nghề này vất vả quá nhưng nếu con có lòng, cô cũng sẽ hết mình ủng hộ.
Trần Tư Vấn lớn lên cao ráo xinh đẹp, chân dài tỉ lệ đẹp, khí chất thanh tú, nước da trắng mịn giống Trần Nhất Lan, ngũ quan lại giống Ôn Sơ Nịnh, thanh tú tinh tế.
Năm ấy nghỉ đông, Thư Khả Bối gọi điện rủ Ôn Sơ Nịnh dẫn Trần Tư Vấn đi trượt tuyết, Ôn Sơ Nịnh còn thấy lạ, Thư Khả Bội gọi đến nói: “Thì tại thằng nhóc Tôn Hách Viễn lăn lộn gào khóc ở nhà đó, chắc là bị Trần Tư Vấn từ chối hẹn hò riêng rồi, nghỉ đông các cậu rảnh không?”
“Rảnh, được, để tớ hỏi Tư Vấn.”
Ôn Sơ Nịnh đồng ý rất sảng khoái, hỏi con gái có muốn đi trượt tuyết không, Trần Tư Vấn cũng không có ý kiến gì.
Khu trượt tuyết ở khá xa, Trần Nhất Lan đặt một khách sạn nghỉ dưỡng.
Vừa đến nơi, Tôn Hách Viễn mặc đồ chống gió, đeo găng tay, vẫy tay như điên với Trần Tư Vấn.
Trần Tư Vấn liếc nó một cái, “Tôn Hách Viễn, cậu bớt lại đi, cái ánh mắt gì vậy, cứ như chó thấy xương ấy.”
“Thế thì tớ là chó, cậu là xương hả?” Tôn Hách Viễn bá vai cô bé, “Để tớ ngửi xem là xương kho tàu hay xương dưa muối nào… Á!”
Trần Tư Vấn giáng cho một phát.
Ôn Sơ Nịnh và Thư Khả Bội đi phía sau nhìn mà cười không ngừng, hai đứa nhỏ này đúng là lớn lên cùng nhau, suốt ngày chí chóe — Tất nhiên chỉ là do Tôn Hách Viễn đơn phương.
Thư Khả Bội nói, Tôn Hách Viễn này đúng là giống Tôn Giai Diệu.
Ôn Sơ Nịnh nói, Trần Tư Vấn này chắc chắn giống Trần Nhất Lan.
Hai người liếc nhau cười.
Ôn Sơ Nịnh không giỏi trượt tuyết, cô đổi đồ trượt với Trần Nhất Lan, mặc bộ đồ trượt tuyết dày cộp, mang ván trượt vào mà không dám cử động. Trần Nhất Lan đỡ cô, anh có nền tảng thể thao nên dù là bộ môn mới vẫn rất nhanh nắm được.
Còn Ôn Sơ Nịnh thì yếu khoản vận động, trượt một lúc đã dựa vào lan can gỗ nghỉ.
Từ xa có thể nhìn thấy, Trần Tư Vấn đã mặc đồ trượt tuyết trắng đen, đi giày trượt dày cộp, đội mũ bảo hiểm và kính chắn gió, vừa đẹp vừa ngầu, Tôn Hách Viễn thì loạng choạng theo sau cô bé.
Khu trượt tuyết rất lớn, xung quanh là một vùng tuyết trắng xóa, hai đứa nhỏ vừa trượt vừa cãi nhau, có huấn luyện viên chuyên nghiệp đi theo nên Ôn Sơ Nịnh cũng không lo lắm.
Có đoạn dốc dài và đường trượt hình chữ U để freestyle.
Xa quá nên Ôn Sơ Nịnh không nghe rõ huấn luyện viên nói gì, chỉ thấy họ đang biểu diễn động tác mẫu, Trần Tư Vấn đúng là di truyền thiên phú thể thao từ Trần Nhất Lan, huấn luyện viên chỉ biểu diễn một lần.
Chỉ thấy từ đỉnh dốc, một bóng người trượt xuống, điều khiển ván trượt rất vững vàng, lao thẳng vào đ**ng ch* *, rồi thân hình vọt lên không trung, tiếp đất chuẩn xác, theo đường trượt lao vút xuống. Ôn Sơ Nịnh nhìn mà tim đập thình thịch, lúc đầu còn không nhận ra đó là ai.
“Á á á á á Trần Tư Vấn cậu giết tớ rồi đó á á á á—”
Một bóng người nữa lao xuống, tiếng hét bị gió lạnh xé rách, Tôn Hách Viễn không giữ nổi ván trượt, mất kiểm soát lao theo đường trượt, hai chân run bần bật, tiếp đó thì hoàn toàn mất lái, lao lên mép đ**ng ch* * rồi bị văng lên không, cuối cùng nằm sõng soài ra trên tuyết.
Ôn Sơ Nịnh há hốc mồm, lúc này mới nhận ra bóng người đầu tiên chính là con gái mình, Trần Tư Vấn.
Trần Tư Vấn trượt quay lại, nhìn Tôn Hách Viễn đang nằm im không nhúc nhích trên mặt đất.
“Ai bảo cậu cứ trượt theo tớ làm chi!”
“Tớ không muốn đi với huấn luyện viên mà! Tớ không ổn rồi, không đứng dậy nổi rồi…”
“Không dậy nổi thật hay giả vờ đấy?”
“Không dậy nổi thật mà… Á á á á có khi nào tớ bị gãy xương rồi không!”
Tôn Hách Viễn nằm úp sấp trên tuyết gào thét, Ôn Sơ Nịnh kéo tay Trần Nhất Lan chạy tới. Trần Nhất Lan thấy thằng bé nằm im như thế, sợ là trật khớp hay gì nên gọi điện gọi Tôn Giai Diệu đến, huấn luyện viên cũng chạy tới, nói vị trí này khó gọi được đội y tế vì khá xa.
Trần Tư Vấn cúi đầu nhìn Tôn Hách Viễn, xa xa còn một người đang trượt trong đường U, người đó điều khiển ván trượt rất vững, trượt qua lại theo hình chữ Z, động tác nhanh nhẹn, lưu loát.
“Có cáng không ạ?” Trần Tư Vấn hỏi huấn luyện viên.
“Có.”
“Huấn luyện viên, phiền thầy lấy cáng giúp em rồi liên hệ đội y tế, chọn một chỗ cụ thể, em sẽ kéo Tôn Hách Viễn xuống.”
“…”
Huấn luyện viên vào văn phòng lấy cáng, Trần Nhất Lan và Ôn Sơ Nịnh đứng yên tại chỗ nhìn Tôn Hách Viễn nằm dài trên tuyết, Trần Nhất Lan sờ qua lớp áo thấy chắc chỉ bị trật khớp, còn Thư Khả Bội với Tôn Giai Diệu đứng bên cười không ngừng.
Trần Tư Vấn trượt ván tới chỗ người kia, gọi, “Này, người phía trước!”
Người kia quả nhiên dừng lại từ từ, đeo kính chắn gió và mũ bảo hiểm, không nhìn rõ mặt.
“Giúp tôi một chút được không?” Trần Tư Vấn hơi thở gấp, “Bạn tôi ngã rồi, anh có thể giúp tôi khiêng cậu ta xuống bằng cáng không?”
Đây là lần mất mặt nhất đời Tôn Hách Viễn.
Cậu nằm trên cáng như một con cá muối, được Trần Tư Vấn và một thanh niên xa lạ cùng mang cáng trượt xuống khu y tế.
Cậu nhìn lên trời tuyết trắng mênh mông, ánh mắt liếc lên, thấy mái tóc dài của Trần Tư Vấn bị gió thổi bay.
Cái bóng lưng ấy, động tác dứt khoát ấy.
Thật sự, mẹ kiếp, quá đỗi an toàn.
Tôn Hách Viễn nhắm mắt, toàn thân đau nhức nhưng tim thì loạn nhịp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.