Lần đó Tôn Hách Viễn bị ngã, nằm viện suốt nửa tháng — Thật ra chỉ bị trật khớp nhẹ thôi, Thư Khả Bội nói thằng bé chẳng làm sao nhưng lại không chịu ra viện, cứ nằng nặc đòi nằm lì trong bệnh viện. Khi ấy Trần Tư Vấn còn đến thăm cậu ta mấy lần, về sau không đến nữa, Tôn Hách Viễn đành chịu, ủ rũ bảo Thư Khả Bội làm thủ tục xuất viện.
Ôn Sơ Nịnh nhạy bén nhận ra giữa hai đứa trẻ hình như có chuyện gì đó, nhưng nghĩ đến giai đoạn tuổi dậy thì nhạy cảm, cô cũng không hỏi nhiều.
Mãi cho đến một ngày thứ Bảy, Trần Tư Vấn 16 tuổi hiếm khi ăn diện thật xinh đẹp, Ôn Sơ Nịnh ngồi xem phim trong phòng khách, Trần Nhất Lan ngồi bên cạnh cô. Rồi họ cùng nhìn thấy người xưa nay chỉ mặc quần áo thể thao ra khỏi nhà như Trần Tư Vấn lại mặc một chiếc váy dài xinh xắn.
Ôn Sơ Nịnh khẽ huých vào khuỷu tay Trần Nhất Lan, “Chắc chắn đang giấu gì đó rồi.”
Trần Nhất Lan đợi đến khi Trần Tư Vấn đi ra bèn thuận miệng hỏi, “Đi đâu đấy con?”
“Đi xem ca nhạc với bạn ạ.” Trần Tư Vấn đứng trước gương sửa lại tóc, quay lưng về phía hai người, nói xong thì cầm điện thoại định ra khỏi nhà.
“Đi với ai vậy?” Ôn Sơ Nịnh hỏi, lại bổ sung một câu, “Cần cha mẹ đón không?”
“Bạn học trong trường ạ, con tự về được.”
“Tôn Hách Viễn à?”
“Không phải mà!”
Trần Tư Vấn có hơi ngại ngùng nhưng không nói rõ. Ôn Sơ Nịnh cũng không gặng hỏi, “Ra ngoài nhớ cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-khong-ten-manh-ngu-nguyet/2842170/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.