Chương 107: Sao vậy Về nhà, Vân An chưa bao giờ cảm thấy hai chữ này lại dễ nghe đến vậy. Thật ra, lúc ở bên cạnh Tần Tranh, nàng thường xuyên nghe Tần Tranh nói về nhà. Các đồng nghiệp mời đi liên hoan, Tần Tranh nói: "Thôi, tôi về nhà còn có chút việc." Bạn bè rủ rê, Tần Tranh nói: "Nhà có nuôi mèo con, không rời người được." Sau đó nàng nhìn Tần Tranh trở về căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ, có lúc thì Tần Tranh luộc vài cái sủi cảo, có lúc là một tô mì, hoặc cũng chẳng ăn tối, chỉ ngồi ngoài ban công, tựa vào lan can, phóng tầm mắt xuống dưới. Nàng sẽ nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, nhưng trong mắt cô, không hề có chút bóng dáng nào của nàng. Nàng càng cố chọc cho Tần Tranh cười, vẻ mặt Tần Tranh lại càng bình thản, con ngươi lạnh lẽo. Có mấy lần Tần Tranh gọi điện cho Khương Nhược Ninh, hỏi cô ấy đang ở đâu. Bên phía Khương Nhược Ninh tiếng người ồn ào, huyên náo lạ thường, cô ấy í ới trong điện thoại với Tần Tranh: "Tới chơi đi, một mình ru rú ở nhà chán chết." Tần Tranh đã tới vài lần, cô mặc một chiếc váy ngắn phù hợp để khiêu vũ, kết quả sau khi đến nơi thì lại chẳng có chút hứng thú nào. Khương Nhược Ninh chọc vào trán cô: "Cái câu 'người sống mà như chết' trên mạng nói chính là trạng thái này của cậu đấy. Rốt cuộc cậu đã sống kiểu gì mà như bà cụ 70, 80 tuổi thế này?" Bị trách móc, Tần Tranh bĩu môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913370/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.