Chương 108: Ngủ Mở quà gì chứ, cô lại không phải là quà. Tần Tranh vùng vẫy qua loa một chút, sau đó rất yên tâm mà vòng hai tay ôm lấy cổ Vân An, gần như là treo nửa người lên người nàng. Lúc Vân An đứng dậy lại bị Tần Tranh kéo trở về, cho đến khi tiếng gõ cửa làm hai người giật mình. Tần Tranh nhảy phắt từ trên bàn xuống, nghe thấy Tần Quế Lan ở ngoài cửa gọi: "Vân An à." Cô hít sâu, nói: "Mẹ mình." Vân An gọi với ra ngoài cửa: "Dạ con đến ngay dì ơi." Tần Tranh vuốt lại mái tóc dài, tiện tay cầm lấy một quyển sách của Vân An, nói: "Mình về nhà trước đây." Vân An "Ây" một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Tần Tranh đã quay đầu bước đi. Nàng nhìn Tần Tranh mở cửa, cúi đầu nói: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" "Mẹ thấy sao con còn chưa về." Tần Quế Lan hỏi cô: "Làm gì với Vân An vậy?" "Có thể làm gì chứ ạ." Tần Tranh nói: "Vừa về thì cậu ấy giảng bài tập hôm nay cho con, không phải hôm nay con không đến trường sao ạ?" Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng, hỏi Tần Tranh: "Vậy ngày mai con ở nhà nghỉ ngơi sao?" "Để sau hẵng nói, để sau hẵng nói..." Tần Tranh kéo Tần Quế Lan rời đi. Vân An nghe tiếng cửa đóng lại, đầu lưỡi chạm đến khóe môi, đau râm ran. Nụ hôn của Tần Tranh không hề có quy tắc, không có kỹ thuật, tất cả đều là tình cảm. Nàng quay đầu, liếc thấy hộp quà trên bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913371/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.