Lạnh quá.
Lạnh ơi là lạnh.
Lạnh tới thấu xương. Vân Kính Thư muốn đi theo vào phòng phẫu thuật, liếc thấy Tần Tranh vẫn còn sững sờ tại chỗ, cô gọi: "Tranh Tranh?"
Tần Tranh hoàn hồn, Vân Kính Thư nói: "Em có qua đó không?"
Tần Tranh nhìn Vân Kính Thư, giống như ra-đa nhận tín hiệu, chậm mất nửa nhịp. Một lúc sau, Tần Tranh mới nói: "Cùng qua đó đi ạ."
Tần Tranh đi bên cạnh cô.
Khóe mắt Vân Kính Thư lướt qua góc nghiêng của Tần Tranh. Tần Tranh nhìn về phía trước, ánh mắt trong veo và sáng ngời, vẻ mặt vô cùng bình thản, không biết đang nghĩ gì. Vân Kính Thư đã nghĩ rằng khoảnh khắc họ gặp nhau, Tần Tranh sẽ chất vấn cô chăm sóc Vân An kiểu gì, hoặc hỏi thăm bệnh tình của Vân An, nhưng Tần Tranh không nói một lời nào.
Họ đi qua hành lang dài, nhìn Vân An được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tần Tranh đứng tại chỗ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, Vân Kính Thư đứng bên cạnh an ủi: "Vân An sẽ không sao đâu."
Đây là lần đầu tiên Vân Kính Thư không có chút tự tin nào vào lời mình nói ra.
Tần Tranh đột ngột hỏi: "Sao cậu ấy lại bị thương vậy chị?"
Vân Kính Thư sững người một giây, giải thích: "Em ấy..."
"Cậu ấy bị đâm sao ạ?" Tần Tranh quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt tĩnh lặng của em có hình ảnh phản chiếu của cô. Tần Tranh nói: "Trên đường đến đây, bác tài xế nói hôm qua trong thành phố có một vụ hành hung ác ý, là Vân An phải không chị?"
Vân Kính Thư biết Mạc Tang Du đã lập tức ém nhẹm hoàn toàn chuyện này vào ngày hôm qua, nhưng khi đó vẫn có không ít người dân vây xem, cho nên tin tức tuy đã được đè xuống, nhưng vẫn có một vài lời đồn không thể ngăn chặn được.
Cô nói: "Phải."
Tần Tranh lại hỏi: "Có liên quan đến công việc của mọi người sao ạ?"
Giọng Tần Tranh nhàn nhạt, chậm rãi, bình lặng như mặt nước. Vân Kính Thư nói: "Tranh Tranh, nếu em muốn mắng thì mắng đi, cứ mắng chị. Hung thủ đã nhầm Vân An thành chị."
Tần Tranh nói: "Chuyện này không trách chị."
Vân Kính Thư nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Chị không sai, người sai là hung thủ."
Vân Kính Thư lo Tần Tranh giận, bèn nói: "Em đừng trách Vân An, em ấy..."
"Vân An cũng không sai." Tần Tranh ngắt lời cô, tuy giọng điệu bình thản, nhưng lời lẽ lại như dao găm, toát lên sự dứt khoát và chắc nịch. Vân Kính Thư và Tần Tranh tiếp xúc không nhiều, phần lớn đều là nghe Vân An kể. Vân An nói Tần Tranh rất nhát gan, xem phim ma xong thì tối không dám ngủ một mình; nói Tần Tranh hay khóc, mắt lúc nào cũng đỏ hoe; nói Tần Tranh miệng cứng lòng mềm, rất thích nhõng nhẽo.
Vân An đã kể rất nhiều đặc điểm của Tần Tranh, nhưng Vân Kính Thư phát hiện, không một điểm nào trùng khớp với người trước mắt.
Tần Tranh lờ đi ánh mắt người bên cạnh nhìn sang, cô đứng một lúc lâu, có hơi không vững. Cô nhìn thấy hàng ghế dài bên cạnh, hỏi Vân Kính Thư: "Em có thể ngồi không ạ?"
Tần Tranh quá khách sáo.
Khách sáo đến mức cứ như là một vị khách đến thăm bệnh nhân.
Vân Kính Thư nói: "Được chứ."
Tần Tranh nói: "Cảm ơn chị."
Nói rồi, Tần Tranh ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh, sắc mặt vẫn như thường, còn nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, có mấy chú chim đang bay lượn trên cây, ríu ra ríu rít. Cây cối thì um tùm, ngập tràn trong mắt đều là màu xanh.
Tần Tranh nói: "Thời tiết hôm nay cũng đẹp ghê."
Vân Kính Thư không biết phải đáp lại thế nào.
Tần Tranh nói: "Thời tiết ở Trường Hồ chắc là nóng hơn Lâm Bình, nhưng hôm nay lúc em đến lại thấy rất lạnh."
Cô hỏi Vân Kính Thư: "Chị có lạnh không?"
Vân Kính Thư chậm chạp lắc đầu.
Tần Tranh nói: "Sao chị lại không lạnh chứ? Lạnh lắm mà."
Tần Tranh cuộn người lại, co hai chân lên ghế dài. Cô gác cằm lên đầu gối, hai tay ôm lấy chân, nói: "Lạnh chết đi được, chị đi tìm cho em cái áo được không chị?"
Vân Kính Thư có ngốc đến đâu cũng nhận ra Tần Tranh có gì đó không ổn, cô bước tới: "Tranh Tranh."
Tần Tranh ngẩng đầu lên, nói: "Chị sờ trán em xem, xem có phải bị sốt rồi không? Tại sao em lại thấy lạnh thế này chứ?"
Vân Kính Thư nhìn ngũ quan của Tần Tranh, nhất thời không nỡ đặt tay xuống. Cô nói: "Có khi nào em mệt quá không? Hay là em về nghỉ trước đi, đợi Vân An ra..."
"Em đợi Vân An ra mà." Tần Tranh nói: "Em cùng chị đợi cậu ấy ra, em chỉ hơi lạnh thôi, để em đi tìm áo mặc."
Nói rồi, Tần Tranh buông chân xuống, định đứng dậy. Vân Kính Thư níu cánh tay Tần Tranh lại, cô vừa chạm tay vào đã thấy ấm, cơ thể Tần Tranh không có vấn đề gì. Tần Tranh thấy Vân Kính Thư kéo tay mình, bèn liếc mắt nhìn Vân Kính Thư. Vân Kính Thư nói: "Để chị đi lấy cho em."
Tần Tranh gật đầu.
Vân Kính Thư về phòng bệnh lấy một cái áo khoác của Vân An, lúc quay lại, cô thấy có một bé gái đang đứng bên cạnh Tần Tranh, nhìn kỹ hơn thì thấy một gia đình khác đang ngồi trên hàng ghế cách đó không xa. Cô bước tới, nghe thấy Tần Tranh hỏi cô bé: "Ai đang phẫu thuật ở bên trong vậy con?"
Giọng cô bé non nớt, rất trong trẻo: "Dạ là ba."
Cô bé nói: "Ba đang phẫu thuật ở trong đó."
"Ồ." Tần Tranh hỏi cô bé: "Tình trạng của ba con có nghiêm trọng không?"
Cô bé dường như không hiểu nghiêm trọng là gì, không nghiêm trọng là gì, chỉ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn Tần Tranh. Tần Tranh chỉ vào phòng phẫu thuật số một, nói: "Bạn của dì cũng đang phẫu thuật ở trong đó, nghiêm trọng lắm, cậu ấy sẽ chết."
Cô bé dường như bị lời nói của Tần Tranh dọa sợ, chớp mắt hai cái. Tần Tranh nói: "Con có sợ không?"
"Dạ sợ." Cô bé nói: "Con sợ."
Tần Tranh an ủi cô bé: "Không cần sợ."
Tần Tranh xoa đầu cô bé, rất nhanh sau đó người nhà của cô bé đi tới chỗ họ, gọi: "Đậu Đậu, đừng làm phiền dì."
Tần Tranh cười nói với người vừa đến: "Dạ không phiền đâu, con chị đáng yêu lắm."
Người phụ nữ muốn cười mà không cười nổi, dắt tay cô bé rời đi. Tần Tranh ngồi trên hàng ghế sau lưng họ.
Tiếp tục chỉ còn lại một mình cô.
Tần Tranh bắt chước dáng vẻ vừa rồi, dùng ngón tay làm vài động tác nhỏ, dụ dỗ cô bé ở cách đó không xa đi tới, nhưng lần này cô bé không đến. Tần Tranh buông thõng vai, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vân Kính Thư bước tới, đưa áo khoác.
Tần Tranh nhận lấy: "Em cảm ơn."
Vân Kính Thư nói: "Tranh Tranh, đi nghỉ ngơi đi."
"Em không mệt." Tần Tranh vừa nói vừa mặc áo khoác vào, ra sức quấn chặt lấy mình. Cô nói: "Áo khoác này là của Vân An phải không chị?"
Vân Kính Thư im lặng gật đầu.
Tần Tranh nói: "Em thấy cậu ấy mặc rồi, vẫn là cậu ấy mặc đẹp, em mặc chẳng dễ nhìn gì cả."
Vân Kính Thư không nói gì, chỉ nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh nói: "Lát nữa cậu ấy ra, thấy em mặc áo khoác của cậu ấy, không biết sẽ có biểu cảm gì."
Vân Kính Thư nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh quấn chặt áo, dường như như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút, cô nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng giây, cánh cửa phòng phẫu thuật ở phía bên kia mở ra, người nhà bệnh nhân mừng đến phát khóc, đi theo bác sĩ ra khỏi hành lang. Lát sau, lại có một người nữa đến. Tần Tranh không biết mình đã thấy bao nhiêu người đến rồi đi, cô hỏi Vân Kính Thư: "Lần trước Vân An phẫu thuật, cũng lâu như vậy sao ạ?"
Vân Kính Thư nói: "Tình trạng Vân An hơi đặc biệt."
Tần Tranh gật đầu tỏ vẻ rất thấu hiểu, dường như đang hỏi về một người không quan trọng, cô lẩm bẩm: "Sao vẫn lạnh thế này?"
Nói xong, cô co chân lại, ra sức ôm chặt lấy mình, như thể đang trải qua mùa đông khắc nghiệt, hứng chịu gió lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy. Vân Kính Thư ngồi bên cạnh cô, đưa tay định chạm vào cô. Tần Tranh "Ồ" một tiếng, tựa như bừng tỉnh: "Em còn chưa gọi cho mẹ em."
Cô hỏi Vân Kính Thư: "Ở đây gọi điện được không ạ?"
Cổ họng Vân Kính Thư nghẹn lại, nói: "Được."
Tần Tranh run rẩy lấy điện thoại ở trong túi ra, cô dường như thật sự rất lạnh, nói chuyện còn phải hà hơi. Vân Kính Thư chạm vào tay Tần Tranh, nhiệt độ cũng giống như của mình. Tần Tranh cuối cùng cũng tìm được số của Tần Quế Lan, cô gọi đi.
Tần Quế Lan không nghe máy.
Tần Tranh cười gượng: "Nhất định là mẹ em giận rồi."
Cô đến Trường Hồ lâu như vậy mà mẹ cô không gọi một cuộc điện thoại, không gửi một dòng tin nhắn nào. Chắc chắn bà đã biết cô không ở nhà, nhưng lại không liên lạc với cô.
Tần Tranh hỏi Vân Kính Thư: "Chị có biết trung tâm thương mại ở đâu không ạ? Lát nữa em về, phải mua cho mẹ một món quà, nếu không mẹ sẽ còn giận hơn."
Vân Kính Thư nói: "Tranh Tranh, bây giờ chị đưa em về có được không?"
Vân Kính Thư đột nhiên cảm thấy.
Hình như tình trạng của Tần Tranh, còn không ổn hơn cả Vân An.
Tần Tranh lắc đầu: "Vẫn nên đợi Vân An ra đã."
Nói xong, Tần Tranh cười cười: "Em còn chưa đợi cậu ấy ra bao giờ."
Vân Kính Thư lập tức đỏ hoe mắt: "Tranh Tranh à."
Tần Tranh nói: "Hay em gọi cho Nhược Ninh một cuộc, cậu ấy chắc cũng lo lắm rồi."
Vân Kính Thư mấp máy môi, Tần Tranh đã gọi cho Khương Nhược Ninh. Cô hạ giọng rất thấp, hỏi Khương Nhược Ninh: "Cậu đang làm gì đấy?"
Khương Nhược Ninh đang ngủ mơ màng, mắt cũng không mở nổi. Cô liếc nhìn thời gian, lại liếc nhìn tên người gọi đến, nói: "Tranh Tranh hả?"
Tần Tranh nói: "Cậu vẫn đang ngủ à?"
Khương Nhược Ninh: "Ừm, sáng mình mới ngủ, sao thế?"
Tần Tranh nói: "Vậy cậu ngủ tiếp đi, mình cúp máy đây."
Khương Nhược Ninh: "Cậu, cậu có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là hơi lạnh, muốn gọi cho cậu một cuộc thôi." Tần Tranh nói chuyện không có logic. Khương Nhược Ninh nghi ngờ liếc nhìn chiếc chăn vừa bị đá bay, nói: "Lạnh hả? Cậu đang làm gì đó?"
Tần Tranh nói: "Hóng gió."
Khương Nhược Ninh: "...Chắc là cậu bật quạt to quá đấy, vặn nhỏ lại đi."
Tần Tranh ngoan ngoãn: "À."
Khương Nhược Ninh nói: "Hay là cậu đến nhà mình đi."
"Bây giờ không được." Tần Tranh nói: "Mình còn chút việc, cúp máy trước đây."
Nói xong, Tần Tranh cũng không đợi Khương Nhược Ninh trả lời mà tự mình cúp điện thoại. Hai tay cô ôm lấy chân, đầu gục trên đầu gối, nghiêng mặt, nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.
Lạnh quá.
Cô vẫn thấy lạnh quá.
Tần Tranh thấy lạnh đến mức rùng mình, run lẩy bẩy. Cô rụt hai tay vào trong áo, cả người co lại chặt hơn, hai mắt dán chặt vào cánh cửa. Vân Kính Thư vừa gọi điện cho Vân Thụy, vừa quan sát Tần Tranh. Tần Tranh như một con búp bê gỗ vô cảm, ngồi bất động trên ghế dài. Vân Kính Thư nói: "Dạ tình hình không ổn lắm."
Vân Thụy hỏi: "Vân An thì sao?"
Vân Kính Thư nói: "Dạ vẫn chưa ra."
"Dì đến ngay." Vân Thụy nói xong, Vân Kính Thư liền cúp máy. Cô đi đến trước mặt Tần Tranh, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt Tần Tranh đỏ bừng vì mặc áo khoác. Cô muốn cởi áo khoác ra cho Tần Tranh, nhưng hai tay Tần Tranh lại nắm chặt áo, đầu móng tay cũng trắng bệch. Tần Tranh nhìn cô.
Vân Kính Thư nhìn Tần Tranh như nhìn Vân An lúc nhỏ cần người dỗ dành, dịu dàng nói: "Dì sắp đến rồi, chị đưa em về nhà được không?"
Tần Tranh nhìn cô, dường như những gì cô nói là Thiên Thư [1]. Vân Kính Thư nói: "Vậy cởi áo khoác ra trước đã nhé."
[1] Thiên Thư: Theo Đạo gia, Thiên Thư là kinh do Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết giảng, hoặc là sách được cho là do Thiên thần ban tặng. Từ này được dùng để ví von những lời nói hoặc bài văn khó hiểu.
Gò má Tần Tranh đỏ ửng như đang sốt, trán rịn mồ hôi li ti, cổ cũng đổ mồ hôi, tóc bết dính vào da thịt, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Dù vậy, Tần Tranh vẫn từ chối: "Đừng cởi áo khoác." Tần Tranh nói: "Em lạnh."
Vân Kính Thư nói: "Về nhà sẽ không lạnh nữa."
Tần Tranh còn chưa kịp nói thì một người đã vội vã đi tới từ cuối hành lang, bóng dáng dần rõ nét. Vân Thụy gọi: "Kính Thư." Đến bên cạnh, dì cúi đầu: "Tranh Tranh."
Nhìn thấy bộ dạng của Tần Tranh.
Vân Thụy bị dọa cho giật mình, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh, nói: "Sao con lại..."
Quấn kỹ thế này.
Vân Thụy còn chưa nói hết lời thì cả ba người nghe thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tần Tranh nhanh chóng quay đầu, một bác sĩ mặc áo blouse bước ra. Vân Kính Thư vội vã đi đến bên cạnh bác sĩ, hỏi cô ấy tình hình thế nào. Bác sĩ nói rất nhiều, Tần Tranh nghe được, ca phẫu thuật rất thành công.
Câu nói này như một luồng hơi ấm, tràn vào cơ thể Tần Tranh, cô đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ. Chỉ là, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột này khiến dây thần kinh của cô như bị xé nát. Tần Tranh đứng dậy muốn đi đến chỗ bác sĩ, nhưng vì co chân quá lâu, vừa bước xuống ghế, hai chân cô đã tê dại mất sức, cả người đột ngột ngã quỵ xuống đất. Vân Thụy giật mình, luống cuống tay chân muốn đỡ cô dậy. Tần Tranh được Vân Thụy kéo tay, cô muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại nặng nề ngồi phịch xuống đất.
"Tranh Tranh..." Tiếng ù tai át đi những âm thanh ồn ào xung quanh. Tần Tranh nghe thấy Vân Thụy và Vân Kính Thư đang gọi tên mình. Qua khóe mắt, cô còn có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch thất sắc của Vân Kính Thư, và cả những người mặc áo blouse trắng đang lao tới.
Ồn ào quá, hỗn loạn quá.
Hình như cô bị ai đó bế lên, có người không ngừng gọi tên cô. Tần Tranh muốn trả lời, nhưng lại không nghe thấy giọng của chính mình, rồi sau đó cô cũng không nghe thấy giọng của những người khác nữa. Thế giới của cô trở nên yên tĩnh, đến cả tiếng tim đập cũng không nghe thấy.
Tiếng ù tai xa dần.
Trong cơn mơ màng, cô luôn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể đã chết rồi.
Có lẽ cô đã chết thật rồi.
Chết hai lần.
Một lần là bảy năm sau, một lần là vừa rồi.
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.