Chương 156: Sủi cảo
Tần Tranh mơ một giấc mơ thật dài, thế nhưng lúc tỉnh dậy, cô lại không nhớ nổi chuyện trong mơ. Cô mở mắt, ngây người nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, chóp mũi toàn là mùi thuốc khử trùng hăng hắc, xộc lên não. Tần Tranh cau mày, định ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đớn như thể bị xe ủi đất cán qua. Xương cốt cô đau như được tái tạo lại, cổ họng thì lại càng tệ hơn. Cô đưa tay bóp nhẹ cổ họng, nghe thấy giọng nói bên cạnh: "Tranh Tranh?"
Cô quay đầu, người vốn đang nằm trên sô pha đã bật người dậy, bước đến bên cô. Vân Kính Thư nói: "Bây giờ em thấy sao rồi?"
Tần Tranh nói: "Em đau họng."
Vân Kính Thư nói: "Uống chút nước ấm trước đi."
Tần Tranh nhận lấy ly nước chị đưa tới, nhấp một ngụm, cổ họng lập tức dịu đi, không còn đau như vậy nữa. Vân Kính Thư nói: "Hồi chiều em bị sốt."
"Sốt?" Tần Tranh muốn cười, cái cơ thể tệ hại của cô đây, hở một tí là sốt. Nhớ lại thì việc đầu tiên cô làm khi trở về chính là bị sốt, sau này nếu chết, không chừng cũng là chết vì sốt.
Cô thật biết cách suy diễn.
Tần Tranh hoàn hồn.
Vân Kính Thư muốn sờ trán cô, bàn tay chị giơ lên rồi nhưng lại không đặt xuống. Tần Tranh tự sờ trán mình, nói: "Dạ không sốt."
"Chắc là hết rồi." Vân Kính Thư thấy sắc mặt Tần Tranh không còn ửng đỏ, không có chút dấu hiệu nào của cơn sốt buổi chiều. Lúc ca phẫu thuật của Vân An kết thúc, Tần Tranh liền ngất đi. Bác sĩ đo nhiệt độ thì mới phát hiện không biết Tần Tranh đã sốt đến 40 độ từ lúc nào, lập tức hạ nhiệt cho Tần Tranh. Vân Kính Thư hỏi bác sĩ tại sao lại sốt, nhưng cũng không hỏi ra được nguyên do gì. Vân Kính Thư nghĩ có lẽ là vì áo khoác quá bí, sớm biết vậy cô đã không đưa áo khoác cho Tần Tranh.
Vân Kính Thư vô cùng tự trách: "Xin lỗi, Tranh Tranh, là chị đã không chăm sóc tốt cho hai đứa."
Tần Tranh quay đầu nhìn Vân Kính Thư. Vân An luôn nói nàng và Vân Kính Thư rất giống nhau. Lúc ở Thượng Kinh, Tần Tranh liếc thấy Vân Kính Thư cũng cảm thấy rất giống. Nhưng nhìn kỹ, thật ra vẫn có thể nhận ra điểm khác biệt. Ngũ quan của Vân Kính Thư có phần sắc sảo, rất giống Vân Thụy, còn Vân An thì lại mềm mại hơn. Tần Tranh nói: "Là do thể chất em không tốt, em không trách chị."
Cô s* s**ng sang bên cạnh, Vân Kính Thư liếc thấy: "Tìm điện thoại sao?"
Tần Tranh nói: "Dạ, điện thoại của em đâu rồi ạ?"
Vân Kính Thư lấy điện thoại từ tủ đầu giường ra đưa cho cô. Tần Tranh mở màn hình, điện thoại này của cô là số mới, chưa lưu mấy người, cũng chưa báo cho mấy ai. Cô chỉ muốn xem Tần Quế Lan có gọi cho cô không.
Không có.
Ngược lại, ba cô đã gọi cho cô hai cuộc.
Tần Tranh vội gọi lại cho ba, cổ họng hơi khàn, cô ho hai tiếng để che đi sự khác thường. Ở đầu dây bên kia, ba cô nghi hoặc: "Không phải mẹ con nói hôm nay con qua sao?"
"Dạ." Tần Tranh nói: "Hôm nay con có chút chuyện, không qua được ạ."
Ba cô "À" một tiếng: "Vậy khi nào con qua?"
"Dạ hai ngày nữa nha ba, lúc con qua sẽ gọi cho ba." Tần Tranh nói vào điện thoại, ba cô đáp: "Vậy con ở nhà nghe lời mẹ, đừng chọc mẹ giận."
Tần Tranh buông thõng vai, cong môi: "Dạ con biết rồi ba."
Tần Tranh cố ý tỏ ra vui vẻ, nhưng cổ họng sau cơn sốt khàn đặc như tiếng vịt đực, vừa thô vừa khó nghe. Vân Kính Thư liếc nhìn Tần Tranh. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Tần Tranh vẫn chưa hỏi thăm tình hình của Vân An. Có chuyện ban ngày, cô tất nhiên biết tình cảm của Tần Tranh dành cho Vân An, điều cô sợ không phải là Tần Tranh hỏi, mà là Tần Tranh không hỏi.
Vân Kính Thư nói: "Vân An phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói chỉ cần ổn định lại, đợi em ấy tỉnh là không sao nữa."
"Ồ." Giọng Tần Tranh nhàn nhạt: "Vậy thì tốt quá rồi."
Trong lời của Tần Tranh, dường như đang thảo luận về một người xa lạ. Vân Kính Thư chưa từng yêu đương, không hiểu tại sao tình cảm lại chuyển biến nhanh như vậy, nhưng cô có thể nhìn ra được tình trạng của Tần Tranh. Cô nói: "Tranh Tranh, có phải em không khỏe ở đâu không?"
Tần Tranh nói: "Dạ không có."
Tần Tranh nói: "Đợi cậu ấy tỉnh là có thể vào thăm được rồi phải không ạ?"
Vân Kính Thư gật đầu: "Bây giờ vẫn đang ở phòng theo dõi, đợi người tỉnh lại sẽ chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt."
Tần Tranh nói: "Bác sĩ có nói khi nào sẽ tỉnh không chị?"
Vân Kính Thư nói: "Bác sĩ cũng không dám chắc."
Tần Tranh hiểu, cô xuống giường. Vân Kính Thư lo cho sức khỏe của cô, muốn đỡ lấy. Cơ thể Tần Tranh lảo đảo một cái, sau đó đứng vững lại, cô nói: "Em đi vệ sinh một chút."
Vân Kính Thư nhìn về một phía: "Bên kia."
Tần Tranh đi qua, phòng vệ sinh sạch sẽ, gạch men trắng tường trắng, còn treo một tấm gương. Tần Tranh đứng trước gương nhìn khuôn mặt mình, có chút xa lạ. Cô sờ lên má, không sốt, cũng không nóng nữa. Cô vội vàng đi vệ sinh xong rồi rửa tay. Lúc ra ngoài, Vân Kính Thư nói: "Tranh Tranh, có thể nhìn thấy Vân An từ bên ngoài phòng theo dõi, nếu em..."
Tần Tranh xua tay: "Dạ không cần đâu."
Cô nói: "Em hơi mệt, tối nay em có thể ngủ ở đây được không ạ? Ngày mai em sẽ đi."
"Nhanh vậy sao?" Vân Kính Thư nói: "Ngày mai chưa chắc em ấy đã tỉnh."
Tần Tranh nói: "Dạ không sao, em cũng không nhất thiết phải gặp cậu ấy."
Vân Kính Thư khựng lại: "Tranh Tranh, có phải em đang giận Vân An không? Em trách em ấy đã không nói sự thật với em sao? Thật ra trí nhớ của em ấy xảy ra một chút vấn đề, có thể là do thiếu oxy, trí nhớ không được rõ ràng lắm. Em ấy tưởng hôm qua em thi, không muốn ảnh hưởng đến em, cho nên..."
Cô nghe hết lời giải thích của Vân Kính Thư, cảm xúc không có chút dao động nào, ngược lại giọng nói nhàn nhạt: "Em không giận cậu ấy, bị thương cũng không phải lỗi của cậu ấy."
Vân Kính Thư cảm thấy mình không nên nhiều lời như vậy, hơn nữa cô cũng không có kinh nghiệm khuyên giải các cặp đôi đang yêu. Nhưng cô luôn cảm thấy, nếu cô không giải thích giúp Vân An một chút, Vân An sẽ mất đi Tần Tranh.
Cô không muốn thấy cảnh này.
Vân An thích Tần Tranh đến nhường nào, cô là người rõ hơn ai hết, cả ngày treo trên miệng cũng không đủ, lòng dạ tâm tâm niệm niệm.
Tình cảm của Tần Tranh đối với Vân An, cô cũng nhìn thấy rõ.
Cho nên thấy thái độ của Tần Tranh như vậy, cô có chút sốt ruột: "Tranh Tranh, nếu em có điều gì muốn hỏi, em đều có thể hỏi chị."
"Em không có gì muốn hỏi cả." Tần Tranh nói: "Xin lỗi chị, em hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi."
Vân Kính Thư đành phải gật đầu: "Vậy em ngủ đi, tối chị mang cơm tối cho em."
"Không cần đâu ạ." Tần Tranh nói: "Em ngủ dậy sẽ ra ngoài ăn, em cũng ít khi đến Trường Hồ nên muốn đi dạo một chút."
Vân Kính Thư: "Được."
Tần Tranh thấy Vân Kính Thư định đi, đột nhiên gọi: "Vân...chị Vân."
Tần Tranh không hiểu tại sao mình lại gọi như vậy, cô có chút ngượng ngùng.
Vân Kính Thư quay đầu, nhìn Tần Tranh với đôi mắt hơi sáng lên. Tần Tranh lấy mặt dây chuyền ngọc trên cổ xuống, đưa cho Vân Kính Thư. Vân Kính Thư kinh ngạc, tay sững sờ không nhận. Tần Tranh bước đến bên cạnh Vân Kính Thư, nói: "Em vốn định tự tay trả lại cho cậu ấy, nhưng ngày mai, có lẽ không kịp. Nếu không kịp, chị có thể giúp em trả lại cho cậu ấy được không ạ?"
Vân Kính Thư: "Tranh Tranh..."
Tần Tranh nói: "Nếu có thể, phiền chị nói với cậu ấy chuyện em đã đến muộn một chút. Em không muốn cậu ấy vì em mà ảnh hưởng đến việc hồi phục."
Vân Kính Thư nói: "Là em ấy đã làm gì không phải sao?"
Tần Tranh lắc đầu: "Cậu ấy vẫn luôn rất tốt, chỉ là miếng ngọc này lạnh quá."
Vân Kính Thư cụp mắt nhìn miếng ngọc Tần Tranh đưa cho mình. Đây là ngọc của Vân An. Vân Thụy đã từng nói với cô, vì bà ngoại qua đời mà Vân An còn trút giận lên miếng ngọc này. Cô không biết hai đứa có vì miếng ngọc này mà có câu chuyện gì khác không, nhưng việc Vân An có thể tặng miếng ngọc này cho Tần Tranh, đại diện cho việc Vân An cũng đem tất cả hy vọng của bà ngoại đặt vào Tần Tranh.
Bây giờ trả lại.
Quá nặng.
Vân Kính Thư có chút không cầm nổi.
Cô suy nghĩ một lúc, nói: "Tranh Tranh, chị biết bọn chị đều không có tư cách khuyên em điều gì, chị cũng không biết giữa em và Vân An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng em vừa biết tin em ấy bị thương, chắc chắn không dễ chịu, cảm xúc cũng không ổn định. Đưa ra quyết định vào lúc này, là bốc đồng. Miếng ngọc này, chị giữ giúp em trước, nếu em thật sự không cần nữa, chị sẽ trả lại cho Vân An."
Tần Tranh nói: "Cảm ơn chị."
Vân Kính Thư lắc đầu, một lát sau nói: "Tranh Tranh, cảm ơn em."
Tần Tranh cụp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả chân trời. Vân Kính Thư rời khỏi phòng bệnh lúc nào cô cũng không biết, cô ngồi trên giường đến khi hai chân hơi tê thì mới hoàn hồn. Điện thoại cứ rung liên tục, cô cầm lên liếc nhìn màn hình, là Khương Nhược Ninh gọi điện tới. Cô bắt máy: "Đang ở đâu đấy, có phải đến chỗ ba cậu rồi không?"
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Khương Nhược Ninh, chóp mũi Tần Tranh đột nhiên cay cay. Như thể những ngày xưa cũ...
Không bao giờ quay lại được nữa.
Cô nói: "Không có, mình vẫn chưa đi."
Khương Nhược Ninh: "Không phải hôm nay cậu định đến chỗ ba cậu sao?"
Tần Tranh nói: "Đến nơi khác chơi hai ngày rồi."
Khương Nhược Ninh: "Oa, cậu sướng thật đó! Chẳng rủ mình gì cả."
Tần Tranh chớp mắt: "Lần sau mình sẽ rủ."
Khương Nhược Ninh: "Được."
Nghe tiếng Khương Nhược Ninh cười khúc khích, Tần Tranh bước xuống giường bệnh, đi ra khỏi bệnh viện. Hai người tán gẫu, Tần Tranh đứng ở cổng bệnh viện, nhìn quán ăn đối diện, có một quán sủi cảo đặc biệt ngon. Vân An đã nhắc đến trong điện thoại, nói rằng sủi cảo của quán này khiến nàng ăn vào luôn có cảm giác là do bà ngoại nàng gói. Tần Tranh cũng hiểu cảm giác này, có lẽ giống như lúc cô ăn bánh bao bà nội gói vậy. Vân An còn nói lần sau đến Trường Hồ, nàng sẽ dắt cô cùng đến ăn. Tần Tranh bước vào quán, gọi hai phần sủi cảo, bà chủ tươi cười giới thiệu cho cô các loại nhân khác nhau. Tần Tranh chọn một phần nhân mình thích, và một phần nhân Vân An thích.
Cuối cùng, Khương Nhược Ninh ở đầu dây bên kia nói: "Mình biết rồi, cậu đang ở cùng Vân An phải không?"
Tần Tranh cười nhẹ: "Ừm."
Khương Nhược Ninh: "Vậy không làm phiền cậu yêu đương nữa, gút-bai!"
Tần Tranh cúp máy, chẳng mấy chốc sủi cảo đã được dọn lên. Hai đĩa, đầy ắp, còn chuẩn bị cho cô hai chén canh. Tần Tranh thổi lớp vỏ mỏng, cắn một nửa, nước thịt rất đậm đà, nhân rất nhiều, rất thơm, thảo nào Vân An thích ăn. Cô cũng thích nữa.
Cô ăn vài miếng, chụp một bức hình gửi cho Tần Quế Lan.
【Mẹ, mẹ xem con đang làm gì nè. Con đang ăn sủi cảo, ngon lắm, nhưng không ngon bằng mẹ làm.】
【Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?】
【Mẹ, mẹ thật sự không thèm để ý đến con sao?】
【Mẹ, ở đây lạnh quá.】
【Mẹ, con không thích nơi này.】
Gửi tin nhắn xong, Tần Tranh úp điện thoại xuống bàn. Vừa ăn một miếng sủi cảo, điện thoại cô đã rung lên. Tần Tranh lật điện thoại lại, mở màn hình, thấy tin nhắn Tần Quế Lan vừa gửi tới:【Không thích thì về đi con.】
Mắt Tần Tranh cay xè, cô dụi dụi khóe mắt, trả lời Tần Quế Lan:【Dạ, ngày mai con sẽ về.】
Tần Quế Lan không trả lời lại nữa.
Tần Tranh cúi đầu lẳng lặng ăn hết hai đĩa sủi cảo, no đến mức muốn nôn. Lúc ăn miếng cuối cùng, cô gắp nó trên đũa, cứ nhìn mãi. Bà chủ đi tới, nói: "Cô gái nhỏ, ăn không nổi thì thôi đừng ăn nữa."
Tần Tranh nói: "Dạ con ăn nổi mà. Bà chủ, sủi cảo nhân này của nhà mình ngon thật đấy."
Chỉ là sau này.
Cô sẽ không bao giờ ăn loại nhân này nữa.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.