Chương 157: Lời nói dối
Ăn sủi cảo xong, bụng Tần Tranh căng đến khó chịu, cũng chẳng về bệnh viện. Thật ra cô cũng không muốn về lắm. Tần Tranh nhớ Vân An từng nói với cô rằng, cảnh đêm ở Trường Hồ thật ra không tệ, cũng có nhiều nơi hay ho để chơi. Vân An còn nói, ở Trường Hồ có một con đường cực kỳ, cực kỳ dài, bên cạnh con đường đó là một dòng sông nối với một cái hồ rất lớn, vì vậy thành phố này mới có tên là Trường Hồ. Lúc đó cô nghe xong liền hứng chí, bảo Vân An chụp hình cho xem. Vân An nói, mình tạm thời không đi được, đợi lần sau cậu qua, mình dẫn cậu đi xem. Lúc ấy cô đã rất vui, cũng ao ước về khung cảnh cùng nhau đến đó.
Không ngờ rằng, bây giờ lại là cô một mình đến đây.
Con đường này tên là Vĩnh Ninh, chỉ rộng bằng hai con hẻm, xe cộ không thể lưu thông. Hai bên đường toàn là những người bán hàng rong, người đông nghịt, chen chúc đến mức nước chảy không lọt. Tần Tranh đứng ở đầu đường nhìn vào trong, người đông quá, cô bèn chọn đi xuống ven sông phía dưới. Trời nóng, người ở ven sông cũng không ít, có người đi dạo, có người tay xách đồ ăn thức uống, vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, mặt mày ngập tràn nét vui vẻ và hân hoan.
Tần Tranh bị ảnh hưởng, cũng cong cong mặt mày.
Tần Tranh đi thẳng về phía trước, mặt sông lấp lánh ánh nước, cô men theo lan can, đi rất chậm. Ước chừng mười phút sau, cô thấy bờ sông đối diện còn treo cả đèn lồng, những chiếc đèn lồng màu đỏ rất đẹp, trông thật may mắn. Tần Tranh nhìn mấy lần rồi chụp ảnh gửi cho Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh oang oang gọi điện cho cô: "Đang chơi ở đâu vậy? Ở quê của Vân An hả?"
Tần Tranh cong môi cười: "Ừm, đẹp không?"
"Đẹp chết đi được." Khương Nhược Ninh nói: "Phong cảnh cũng không tệ ha, nhưng mà cậu đi bằng cách nào vậy? Mẹ nuôi đồng ý cho cậu đi hả?"
Hơi thở Tần Tranh khựng lại, sau đó cô chậm rãi nói: "Mình trốn đi đấy."
"Hả?" Khương Nhược Ninh kinh ngạc: "Thật hay giả? Mẹ nuôi không nổi điên mới lạ!"
Tần Tranh bị phản ứng của cô ấy chọc cười, nói: "Mẹ mình biết rồi."
Khương Nhược Ninh càng kinh ngạc hơn: "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ nuôi đồng ý á?"
Nhìn kìa, cô ấy kích động đến mức cà lăm.
Tần Tranh nói: "Không đồng ý, giận lắm."
Trong một ngày cô đến Trường Hồ, Tần Quế Lan không hề liên lạc với cô. Tần Tranh biết, đó là vì mình đã khiến bà quá thất vọng. Cô nói: "Cho nên mình định mua một món quà ở đây tặng mẹ, cầu xin mẹ tha thứ, cậu nói xem nên tặng quà gì thì được?"
Khương Nhược Ninh: "Mình thấy cậu về chắc là tan da nát thịt thôi."
Tần Tranh thở dài: "Không nghĩ nữa. Cậu có muốn quà gì không?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mình muốn cậu trở về an toàn."
"Chậc." Tần Tranh khoa trương: "Cậu sến vậy."
Khương Nhược Ninh: "Thế thì mang cho mình mấy gói que cay nha, mình ăn thử xem ở quê cậu ấy có khác gì chỗ chúng ta không."
Tần Tranh: "...Cậu chỉ có chút tiền đồ này thôi hả?"
Khương Nhược Ninh: "Đâu phải ai cũng có dũng khí như cậu!"
Tần Tranh nhìn bóng đèn lồng đối diện phản chiếu dưới nước, sóng nước gợn lăn tăn, chiếc đèn lồng méo mó thành một bức tranh. Bên tai, Khương Nhược Ninh gọi cô hai tiếng, cô hoàn hồn: "Hửm?"
Chưa kịp nghe Khương Nhược Ninh nói gì, sau lưng đã vang lên một giọng nói dò xét: "Tần Tranh?"
Tần Tranh nhíu mày, cầm điện thoại quay đầu lại. Nhìn thấy người trước mặt, cô sững sờ một lúc, suýt nữa thì buột miệng gọi tên. Vẫn là Lâm Kinh Lạc mở lời trước: "Chào cô, cô là Tần Tranh phải không?"
Tần Tranh gật đầu, dù trong lòng biết là Lâm Kinh Lạc, nhưng cô vẫn giả vờ không quen biết. Cô nhíu chặt mày hơn, hỏi: "Cô là?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Chúng ta từng có duyên gặp mặt hai lần ở Thượng Kinh, không biết cô Tần còn nhớ không?"
Tần Tranh do dự: "Thượng Kinh sao?"
Cô nói: "Xin lỗi, tôi tới Thượng Kinh từ rất lâu rồi."
"Là năm ngoái." Lâm Kinh Lạc nói: "Xem ra cô Tần đã quên tôi rồi."
Tần Tranh cười ngượng: "Thật sự xin lỗi."
Lâm Kinh Lạc nói: "Không sao, là tôi đường đột. Cô vẫn đang gọi điện à?"
"À." Tần Tranh nói: "Vừa cúp máy rồi."
Cô vì quá ngạc nhiên khi thấy Lâm Kinh Lạc nên đã cúp điện thoại. Khương Nhược Ninh còn tưởng cô muốn ngọt ngọt ngào ngào bên Vân An nên cũng không gọi lại nữa. Tần Tranh đặt điện thoại xuống, nghe Lâm Kinh Lạc lần nữa tự giới thiệu: "Tôi họ Lâm, Lâm Kinh Lạc."
Tần Tranh tỏ vẻ như lần đầu nghe thấy cái tên này, nói: "Tên cô hay thật."
Lâm Kinh Lạc cười: "Cảm ơn, cô cũng người như tên, là một cái tên rất đẹp."
Tần Tranh cười gượng.
Cô cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn Lâm Kinh Lạc. Lâm Kinh Lạc mặc một chiếc váy dài tay ngắn màu xám, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng khí chất của cô ấy lại vượt trội, tay chân thon dài. Lâm Kinh Lạc có trang điểm, đeo một đôi khuyên tai hình tròn, mặt dây chuyền màu vàng nhạt, thỉnh thoảng có ánh sáng chiếu vào, khiến cả người cô ấy lấp lánh. Lâm Kinh Lạc không giống một người sẽ đi dạo ở nơi này, trang phục như vậy càng giống như sắp đi dự một bữa tiệc tối hơn. Đã có không ít người liên tục ngoái đầu lại, không phải nhìn cô thì cũng là nhìn Lâm Kinh Lạc.
Tần Tranh nói: "Cô cũng đến đây chơi à?"
"Tôi đến đây tham gia một buổi tụ họp." Lâm Kinh Lạc giải thích, hỏi Tần Tranh: "Còn cô?"
Tần Tranh nói: "Thi đại học xong rồi, tôi ra ngoài chơi thôi."
Lâm Kinh Lạc nói: "Tôi từng đến đây vài lần rồi, nếu cô không ngại, tôi có thể dẫn cô đi dạo."
Tần Tranh nói: "Cảm ơn, nhưng tôi muốn đi một mình hơn."
"Thôi được." Lâm Kinh Lạc nói: "Vậy ngày mai..."
"Ngày mai tôi về nhà rồi, xin lỗi nhé." Tần Tranh nói với vẻ rất bất đắc dĩ, giọng điệu đầy áy náy. Lâm Kinh Lạc không tiện nói thêm gì, gật đầu: "Vậy thì chỉ đành chờ duyên lần sau vậy."
Tần Tranh nghe ra ngụ ý trong lời Lâm Kinh Lạc, cô lờ đi sự dò xét muốn kết bạn trong đáy mắt Lâm Kinh Lạc, nói: "Lần sau nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ mời cô một tách trà."
Lâm Kinh Lạc gật đầu: "Được, vậy tôi chờ."
Tần Tranh cầm điện thoại, mỉm cười với Lâm Kinh Lạc rồi quay người đi vào trung tâm con phố.
Cô đương nhiên không tin những gì Lâm Kinh Lạc nói, rằng chỉ đơn giản là đến tham gia một buổi tụ họp. Trước đó Vân An từng nói về nhiệm vụ của dì nàng, tuy Tần Tranh không biết nhiệm vụ này có liên quan đến Lâm Kinh Lạc hay không, nhưng cô đã tận mắt thấy Vân Kính Thư xuất hiện bên cạnh Lâm Kinh Lạc. Vì vậy, Lâm Kinh Lạc có nguy hiểm hay không, vẫn còn là một ẩn số. Kiếp này cô đã đủ mệt mỏi rồi, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, cho nên ngăn chặn việc làm quen này từ trong trứng nước là cách tốt nhất.
Sau khi cô rời đi, Lâm Kinh Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào hướng cô đi. Không lâu sau, một người xuất hiện bên cạnh, nói: "Cô Lâm, chị Lam đang tìm cô đấy ạ."
Lâm Kinh Lạc nói: "Chị ta đến rồi à?"
Người bên cạnh gật đầu: "Vừa mới đến, không thấy cô đâu nên đang hỏi ạ."
"Tôi qua ngay đây." Lâm Kinh Lạc gật đầu, nói: "Đúng rồi, chị Thư đến chưa?"
"Cũng đến rồi ạ." Người bên cạnh nói: "Lần này chị Thư đạp đổ được Lữ Xương Bình, đúng là lập được công lớn, chỉ là có hơi đáng tiếc."
Lâm Kinh Lạc nghiêng đầu: "Tiếc cái gì?"
"Tiếc là để Lữ Xương Bình chạy thoát."
Lâm Kinh Lạc nói: "Không phải đã bị cảnh sát bắt rồi sao?"
Người bên cạnh làm động tác cứa cổ: "Thế nên mới tiếc."
"Chẳng có gì đáng tiếc cả." Lâm Kinh Lạc nói: "Cũng phải cho cảnh sát chút lợi chứ."
Người bên cạnh cúi đầu: "Vẫn là cô Lâm thông suốt."
Lâm Kinh Lạc nói: "Đi thôi."
Lâm Kinh Lạc đi theo sau người kia, vào một tòa gác cổ kính. Tầng một ngồi kín người, tầng hai trống không. Họ lên đến tầng ba, có hai người đứng ở cửa, thấy họ đi lên thì cúi đầu: "Cô Lâm."
Lâm Kinh Lạc nghe thấy giọng của Kỳ Nhĩ Lam vọng ra từ bên trong: "Tiểu Thư, lần này tin tức tiết lộ không tệ."
Vân Kính Thư ngồi đối diện Kỳ Nhĩ Lam, thính tai nghe thấy động tĩnh ở cửa. Cô quay đầu lại, cửa mở ra, Lâm Kinh Lạc bước vào. Kỳ Nhĩ Lam nói: "Đi đâu chơi đấy?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Ở dưới lầu thôi, vừa nãy em gặp một người bạn."
"Em còn có bạn ở Trường Hồ sao?" Kỳ Nhĩ Lam nói: "Ai thế?"
"Chị không quen đâu." Lâm Kinh Lạc nói xong liền nghiêng đầu nhìn Vân Kính Thư: "Nhưng chị Thư thì từng gặp rồi."
Bàn tay đang cầm tách trà của Vân Kính Thư khựng lại, cô liếc mắt, nhìn Lâm Kinh Lạc với vẻ đầy hứng thú. Lâm Kinh Lạc nhớ lại lúc nãy Tần Tranh không hề nhớ ra mình, bèn xua tay: "Nhưng mà chị Thư chắc chắn không nhớ đâu."
Vân Kính Thư nhướng mày: "Là ai mà có thể khiến em hứng thú vậy? Chị nhất định sẽ nhớ."
"Tần Tranh." Lâm Kinh Lạc nhìn cô, hờ hững nói ra cái tên, rồi bảo: "Lúc ở Thượng Kinh, chị từng nhặt được đồ của cô ấy mà."
Vân Kính Thư cố gắng suy nghĩ, Kỳ Nhĩ Lam nói: "Được rồi, em đừng làm khó chị Thư của em nữa. Dạo này cô ấy bận đến tối tăm mặt mũi, nhớ được mình là ai đã là tốt lắm rồi."
Lâm Kinh Lạc cười: "Chị Lam, nếu chị mà gặp cô ấy, chị cũng sẽ nhớ thôi."
"Em nói vậy thì chị thật sự phải gặp một lần mới được."
Lâm Kinh Lạc nhún vai: "Hết cơ hội rồi, mai cô ấy về."
Kỳ Nhĩ Lam: "Em cũng rành ghê nhỉ."
Nghe hai người nói chuyện, Vân Kính Thư cầm tách trà, ngón tay gõ nhẹ lên vành tách, cuối cùng nhấp một ngụm. Trà bỏ hơi nhiều, có chút đắng chát.
Chủ đề của hai người chuyển từ chuyện riêng sang chuyện công, Vân Kính Thư cụp mắt xuống, không hề biến sắc.
Lúc kết thúc, cô là người rời đi cuối cùng. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống thì có thể thấy được cảnh đẹp của Trường Hồ, sóng nước gợn lên thành những nếp gấp. Vân Kính Thư đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu, cuối cùng mới rời đi.
Cô đi một vòng rất xa, cuối cùng mới vòng vào bệnh viện.
Vân Thụy đang ở bệnh viện trông Vân An, thấy cô về thì đứng dậy. Vân Kính Thư gật đầu với dì, Vân Thụy hỏi: "Lâm Kinh Lạc đến rồi à?"
Vân Kính Thư nói: "Dạ, đến hồi tối nay."
Vân Thụy nói: "Có tin tức của lão Miêu không?"
Vân Kính Thư lắc đầu. Kỳ Nhĩ Lam vốn là người có lòng phòng bị cực nặng, mà lòng dạ của Lâm Kinh Lạc cũng sâu sắc hơn nhiều so với bạn cùng lứa, muốn nghe được tin tức của lão Miêu từ miệng họ không phải chuyện đơn giản. Vân Thụy cũng đoán được, bèn gật đầu. Vân Kính Thư nói: "Tranh Tranh về chưa dì?"
Vân Thụy nói: "Vẫn chưa."
"Bảo con bé đừng về." Vân Kính Thư nói: "Sắp xếp cho con bé một chỗ ở."
Vân Thụy: "Sao thế?"
Vân Kính Thư nói: "Tối nay, Lâm Kinh Lạc đã gặp Tranh Tranh."
Đâu chỉ gặp mặt, mà còn là vô cùng hứng thú. Vân Kính Thư nghĩ, nếu chỉ là năm ngoái gặp một lần, thì tối nay Lâm Kinh Lạc không cần thiết phải nhắc lại Tần Tranh, thậm chí còn gọi là bạn. Cô ở bên cạnh Lâm Kinh Lạc lâu như vậy, cô ta khi nhắc đến cô cũng chỉ là một câu "Người của chị Lam". Vì vậy cô sợ nảy sinh thêm chuyện, bèn nói với Vân Thụy: "Dì nói Tranh Tranh đừng chạy lung tung, ngày mai con bé muốn về thì cứ để con bé về."
"Vậy còn Vân An..."
Vân Kính Thư nói: "Dì hãy nói với dì Mạc, xóa hết mọi dấu vết của Vân An ở Lâm Bình."
Cô sợ Lâm Kinh Lạc điều tra Tần Tranh, sẽ liên lụy đến Vân An. Tuy Vân An và cô đã sớm không còn chung hộ khẩu, bề ngoài xem ra hai người không hề liên quan, nhưng dung mạo của họ giống nhau bốn năm phần, điều đó đã đủ để Lâm Kinh Lạc nghi ngờ.
Vân An chính là mắt xích mấu chốt, có thể rút dây động rừng.
Cô nhất định phải giật đứt đầu dây này.
Vân Thụy hỏi: "Con nói với Tranh Tranh chưa?"
Vân Kính Thư nén nhịn: "Dạ vẫn chưa."
Vân Thụy nói: "Để dì đi."
Vân Kính Thư gật đầu.
Tần Tranh đang ngồi trên ghế đá ở đầu đường, gió đêm hơi lạnh, nhưng cô lại thấy vừa phải. Gió ấm thổi vào mặt, cô vừa ngẩng đầu thì điện thoại trong túi rung lên, là một số lạ không được lưu. Tần Tranh chỉ do dự hai giây là đã bắt máy, Vân Thụy hỏi cô: "Tranh Tranh, con đang ở đâu vậy?"
"Con đang ở đường Vĩnh Ninh." Tần Tranh nói xong, Vân Thụy liền bảo: "Vậy con đừng đi đâu nhé, dì qua tìm con."
Tần Tranh cầm điện thoại: "Có chuyện gì vậy dì?"
Vân Thụy nói: "Buổi tối không an toàn, dì qua với con."
Tần Tranh không cậy mạnh, cúp điện thoại thì ngồi trên ghế đá chờ Vân Thụy. Nửa tiếng sau, hai người gặp nhau. Vân Thụy đưa Tần Tranh đến một chỗ ở mới. Tần Tranh không nói câu nào, yên lặng ngồi trong phòng. Vân Thụy thấy Tần Tranh im lặng như vậy, quả thật có chút không quen.
Tần Tranh không thích cô, ít nhất là trước đây. Mỗi lần cô về nhà gặp Tần Tranh, Tần Tranh không lườm cô thì cũng làm mặt quỷ. Sau khi ở bên Vân An, lúc gặp lại thì con bé có đỏ mặt, nhưng không giống như bây giờ, răm rắp cứng nhắc, như một con rối.
Vân Thụy đột nhiên hiểu được câu "Tần Tranh có gì đó không ổn" mà Vân Kính Thư nói có nghĩa là gì.
Tần Tranh con bé, dường như không còn cảm xúc nữa.
Vân Thụy dò hỏi: "Tranh Tranh, ngày mai con có đến bệnh viện không?"
Tần Tranh không do dự, trả lời: "Dạ con không đến, mai con bay chuyến 6 giờ sáng."
Vân Thụy nói: "6 giờ? Có sớm quá không?"
Tần Tranh nói: "Là giờ bình thường thôi ạ."
Vân Thụy nói: "Nhưng con vẫn chưa gặp Vân An, nếu Vân An biết con đã đến mà không gặp con bé..."
"Vậy thì dì đừng để cậu ấy biết." Tần Tranh nói: "Dì Vân, dì đừng nói với cậu ấy chuyện con đã từng đến Trường Hồ."
Vân Thụy nói: "Con bảo dì lừa con bé sao?"
Tần Tranh nói: "Sao có thể gọi là lừa được ạ? Đây là lời nói dối thiện chí." Tần Tranh nhìn cô, trêu chọc: "Hơn nữa, dì Vân, dì là người giỏi nói dối nhất mà."
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.