🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 158: Tâm Nguyện

Vân Thụy nhìn gương mặt tươi cười của Tần Tranh, nghe lời trêu chọc của con bé, trong một thoáng cô nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Cô rất giỏi nói dối sao? Cô đã tạo cho Tần Tranh ấn tượng như vậy từ khi nào? Vân Thụy hỏi: "Dì ư?"

 

Tần Tranh mỉm cười: "Con đùa với dì thôi mà, sao dì lại tưởng thật thế."

 

Nghe giọng Tần Tranh vẫn như thường ngày, thái độ thì bình tĩnh, trong lòng Vân Thụy vẫn luôn cảm thấy kỳ quặc. Cô nói: "Tranh Tranh, chuyện của Vân An, dì biết trong lòng con không dễ chịu, nếu con có bất cứ điều gì muốn nói, con đều có thể nói với dì, hoặc là nói với dì Mạc."

 

Trong lòng cô.

 

Mối quan hệ của Mạc Tang Du và Tần Tranh, thân thiết hơn nhiều so với mối quan hệ của cô và Tần Tranh.

 

Tần Tranh lắc đầu: "Con không có gì muốn nói cả."

 

Vân Thụy hỏi: "Đối với Vân An, con cũng không có gì muốn nói sao?"

 

Tần Tranh nghĩ một lát rồi nói: "Nếu thật sự có cơ hội gặp lại, con sẽ chúc mừng cậu ấy."

 

Vân Thụy không hiểu: "Chúc mừng con bé?"

 

Bây giờ Vân An vẫn còn nằm trong bệnh viện, vừa mới qua khỏi giai đoạn nguy kịch, chúc mừng cái gì chứ?

 

Tần Tranh không giải thích, chỉ cười cười.

 

Cô sẽ chúc mừng Vân An, kiếp này Vân An đã bảo vệ được Vân Kính Thư, không giẫm lại vết xe đổ.

 

Cô cũng hy vọng, mình sẽ không giẫm lại vết xe đổ nữa.

 

Vân Thụy thấy Tần Tranh không muốn nói thêm nữa, bèn hạ giọng: "Tranh Tranh à..."

 

"Dì Vân, con muốn nghỉ ngơi rồi ạ." Tần Tranh nói: "Đi đường cả đêm, con hơi mệt."

 

Vân Thụy thấy vậy đành nói: "Vậy con nghỉ đi, có chuyện gì thì gọi cho dì bất cứ lúc nào."

 

Tần Tranh gật đầu.

 

Vân Thụy hy vọng buổi tối Tần Tranh sẽ gọi cho cô, nhưng Tần Tranh không gọi, ngược lại vào lúc nửa đêm, cô đã gọi cho Tần Tranh một cuộc. Vân An tỉnh rồi, mới vài phút, cô gọi cho Tần Tranh vì muốn làm Tần Tranh vui một chút, nhưng có lẽ Tần Tranh đang ngủ nên không bắt máy.

 

Trước đây Vân Thụy cũng sẽ không làm chuyện l* m*ng như vậy, nửa đêm làm phiền người khác nghỉ ngơi.

 

Nhưng cô cảm thấy, nếu cắt đứt cả chút ràng buộc này, có lẽ giữa hai đứa sẽ thật sự kết thúc.

 

Lúc cúp máy, Vân Kính Thư hỏi cô: "Em ấy không bắt máy sao ạ?"

 

Cô gật đầu, nhìn sang Vân An, muốn nói lại thôi: "Để dì gọi lại lần nữa."

 

Vân Kính Thư nói: "Dì đừng gọi nữa."

 

Vân Thụy nói: "Vậy Vân An làm sao đây? Chúng ta phải nói với Vân An thế nào?"

 

Để con bé vừa mới tỉnh lại, chết thêm lần nữa sao?

 

Vân Kính Thư không lên tiếng, lát sau mới nói: "Đợi em ấy tỉnh lại rồi mình nói sau."

 

Vân Thụy nhìn Vân An lại thiếp đi, gật đầu.

 

Tần Tranh mơ màng ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy cuộc gọi nhỡ. Tối qua cô đã lưu số, là của Vân Thụy. Tuy nhiên cô không gọi lại, mà nhanh nhẹn rời giường đi rửa mặt. Nhân lúc còn sớm, cô còn ăn bữa sáng, sau khi lên xe mới gọi cho Vân Thụy. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Vân Thụy lập tức bắt máy, gọi: "Tranh Tranh."

 

Tần Tranh nói: "Dì Vân, con lên xe rồi, một lát nữa là đến sân bay, con về trước đây ạ."

 

Ngón tay Vân Thụy v**t v* chiếc điện thoại.

 

Tần Tranh, không hề hỏi thăm tình hình của Vân An.

 

Cô cũng nén lại những lời muốn nói, dặn dò: "Vậy con đi đường cẩn thận, có gì thì gọi cho dì."

 

Tần Tranh nói: "Dạ."

 

Cúp máy xong, Tần Tranh đột nhiên nhớ ra mình quên hỏi Vân Thụy, tại sao tối qua lại gọi cho cô. Mà thôi bỏ đi.

 

Tần Tranh quay đầu, hạ cửa sổ xe xuống. Gió bên ngoài gào thét lùa vào trong xe, Tần Tranh nheo mắt, bác tài xế nói: "Cô bé này đúng là không sợ lạnh."

 

Cô nghe vậy liền nói: "Dạ, gió này chẳng lạnh chút nào."

 

Nghe thấy bác tài xế ho khan, Tần Tranh mới kéo cửa sổ lên.

 

Đến sân bay không bao lâu thì cô nhận được tin nhắn của Khương Nhược Ninh, hỏi cô khi nào về. Tần Tranh trả lời: "Sắp rồi."

 

Khương Nhược Ninh: "Nhanh vậy?"

 

Tần Tranh: "Ừm."

 

Khương Nhược Ninh: "Vân An về cùng cậu hả?"

 

Tần Tranh: "Cậu ấy vẫn còn chút chuyện, chưa về được."

 

Khương Nhược Ninh: "Oa, vậy một mình cậu đối mặt với pháo kích của mẹ nuôi sao? Có cần mình đến nhà cậu không?"

 

Tần Tranh: "Không cần đâu, mẹ mình không hung dữ đến vậy."

 

Mấy ngày đầu lúc mới thú nhận, Tần Quế Lan có nổi giận với cô, sau đó thì bà chưa từng lớn tiếng với cô nữa. Có những lúc Tần Tranh nín nhịn quá mức, cô còn thật sự mong Tần Quế Lan mắng cô một trận, ít nhất có thể trút giận ra ngoài. Nhưng cho đến tận lúc thi xong, Tần Quế Lan cũng không nổi giận thêm lần nào nữa.

 

Lần này cũng vậy.

 

Bà chắc chắn đã sớm biết cô lén lút đến tìm Vân An, vậy mà cũng không có một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào.

 

Tần Tranh nghĩ đến đây, bèn nhắn cho Tần Quế Lan:【Mẹ, con về nhà đây.】

 

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Tần Tranh lại nhắn:【Con xin lỗi, mẹ.】

 

Tần Quế Lan cũng trả lời cô:【Về là được rồi.】

 

Hốc mắt Tần Tranh hơi nóng lên, cô sờ thử, rất khô. Cô đặt điện thoại xuống, soát vé lên máy bay. Tâm trạng lúc trở về và tâm trạng lúc đến vậy mà lại có vài phần tương tự, đều là sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Khương Nhược Ninh còn nói muốn đến đón Tần Tranh ở sân bay, nhưng bị cô từ chối khéo. Về đến nhà, cô mới thấy Tần Quế Lan không đi làm mà đang ở nhà, còn nấu một bàn đầy thức ăn, đều là những món mà cô thích. Bà cũng không hỏi cô câu nào, sau khi cô về nhà liền gọi cô ăn cơm, giống như vô số lần trước đây, khi hai người vẫn chưa nảy sinh hiềm khích.

 

Tần Quế Lan không hỏi, cô cũng không nói, về đến nhà cô liền dang hai tay, ôm chặt lấy Tần Quế Lan.

 

Tần Tranh nói: "Mẹ, con nhớ mẹ."

 

Tần Quế Lan nói: "Đi rửa tay đi."

 

Tần Tranh nói: "Mẹ, con muốn ôm thêm một lúc nữa."

 

"Đi rửa tay trước đã." Tần Quế Lan buông cô ra: "Rửa xong rồi ra ăn cơm."

 

Tần Tranh gật đầu.

 

Lúc cô từ phòng vệ sinh đi ra, Tần Quế Lan đang ngồi ở bàn ăn. Tần Tranh húp một ngụm canh gà, ngước mắt nhìn Tần Quế Lan, thấy mí mắt bà hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe. Bà ở nhà hai ngày nay, chắc chắn đã khóc rất nhiều.

 

Bà chắc chắn đã lo chết đi được.

 

Tần Tranh cúi đầu, ăn rất nhiều thức ăn. Tần Quế Lan nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với con đâu."

 

Tần Tranh nói: "Ngon quá mẹ ơi."

 

Giọng cô hơi nghẹn ngào, lúc ngước lên nhìn Tần Quế Lan, cô nở nụ cười, dỗ dành Tần Quế Lan: "Mẹ, sau này mẹ cũng nấu cơm cho con ăn nha mẹ, đợi đến lúc con vào đại học, đợi đến lúc con đi làm."

 

Tần Quế Lan ghét bỏ: "Ai thèm nấu cho con."

 

Tần Tranh không hề để tâm, đặt đùi gà xuống rồi ôm lấy Tần Quế Lan. Tần Quế Lan nói: "Chùi tay đi! Toàn là dầu mỡ!"

 

Trong nhà vẫn là những âm thanh như trước đây. Khương Nhược Ninh đứng ở cửa, nghe tiếng hai người nói chuyện mà nhíu mày. Tần Tranh đã giải quyết xong với Tần Quế Lan rồi sao? Sao lại hòa hợp thế này chứ? Khương Nhược Ninh còn tưởng sẽ đánh nhau, nên chưa kịp ăn cơm đã vội chạy tới. Cô nhón chân, áp người vào cửa, cửa không đóng chặt, bị cô dựa vào nên kêu lên một tiếng "két". Tần Tranh và Tần Quế Lan nhìn qua, Khương Nhược Ninh lập tức đứng thẳng người như đứa trẻ phạm lỗi, mỉm cười chào hỏi: "Mẹ nuôi, Tranh Tranh."

 

Tần Quế Lan nói: "Nhược Ninh hả con? Con ăn cơm chưa?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Dạ con ăn rồi." Ngay sau đó cô lại nói: "Mà chưa no ạ."

 

Tần Tranh: "..."

 

Tần Quế Lan xới cơm cho cô, cô ngồi đối diện Tần Tranh, nháy mắt ra hiệu với Tần Tranh. Tần Tranh gắp hai miếng thịt kho tàu vào chén cô, nói: "Ăn của cậu đi."

 

Khương Nhược Ninh không dám thở mạnh, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào, vừa ăn vừa cười làm lành. Mãi mới kết thúc bữa cơm, Khương Nhược Ninh kéo Tần Tranh sang một bên: "Cậu giải quyết xong với mẹ nuôi rồi hả?"

 

Tần Tranh lắc đầu.

 

Khương Nhược Ninh không hiểu: "Nghĩa là sao?"

 

Tần Tranh nói: "Mình và Vân An chia tay rồi."

 

Thì ra cô cũng có thể bình tĩnh nói ra câu này, câu nói mà đáng lẽ cô nên nói ngay từ lúc vừa trở về.

 

Khương Nhược Ninh ngây ra như phỗng, đến cả chớp mắt cũng quên mất. Lúc Tần Quế Lan bưng trái cây lại, Khương Nhược Ninh giật nảy mình, kinh hãi đến mức bật dậy khỏi ghế. Tần Tranh thấy phản ứng của Khương Nhược Ninh lớn như vậy, người không biết còn tưởng là cô ấy chia tay.

 

Tần Quế Lan cũng sững người, nhìn Khương Nhược Ninh: "Sao thế con?"

 

"Dạ không." Khương Nhược Ninh lắp bắp: "Không, không sao ạ."

 

Khương Nhược Ninh đưa mắt ra hiệu cho Tần Tranh: "Vì mẹ nuôi sao?"

 

Tần Tranh lắc đầu.

 

Khương Nhược Ninh không hiểu.

 

Tần Tranh cũng không giải thích với Khương Nhược Ninh. Buổi chiều, hai người dựa vào chiếc ghế bên ngoài xem phim, lướt mạng. Buổi chiều Tần Quế Lan đã đến cơ quan, trong nhà chỉ còn lại hai người họ. Khương Nhược Ninh bưng dưa hấu ngồi cạnh Tần Tranh, ngập ngừng nhìn cô. Tần Tranh vừa quay đầu là đã thấy bộ dạng trông mong của cô ấy, buồn cười: "Biểu cảm gì thế?"

 

"Cậu vẫn chưa nói tại sao cậu lại chia tay với Vân An." Khương Nhược Ninh nói: "Thật sự không phải vì mẹ nuôi sao?"

 

Tần Tranh nói: "Không phải, chỉ là cảm thấy không hợp thôi."

 

Khương Nhược Ninh bây giờ cũng không còn hấp tấp, hỏi dồn "Không hợp ở đâu?" như trước đây nữa, mà chỉ im lặng một lúc, rồi nói: "Tranh Tranh, chắc cậu khó chịu lắm."

 

Tần Tranh nói: "Thật ra cũng ổn."

 

Khương Nhược Ninh: "Thôi được rồi, cậu còn chẳng khóc."

 

Câu nói này như vô số cây kim nhỏ đâm vào cơ thể Tần Tranh, len lỏi theo mạch máu, rồi ngưng tụ lại nơi lồng ngực, thẳng thừng đâm một lỗ thủng vào trái tim cô. Dường như Tần Tranh có thể nghe thấy tiếng huyết dịch đang cuộn trào trong cơ thể mình.

 

Một âm thanh rất đau đớn.

 

Sắc mặt Tần Tranh trong nháy mắt trắng bệch, môi run rẩy. Cơn đau âm ỉ muộn màng vừa sắc vừa bén, đâm vào khiến cơ thể cô khẽ lảo đảo, trước mắt trắng xóa một mảng, tai ù đi, cả người như một chiếc chuông cũ kỹ, bị cảm xúc va đập dữ dội từng hồi. Cô dựa vào ghế, bên tai là tiếng lải nhải không ngừng của Khương Nhược Ninh. Tần Tranh như chìm vào một thế giới khác.

 

Một thế giới không có âm thanh.

 

"Tranh Tranh." Khương Nhược Ninh dựa vào cánh tay cô, nhắc nhở: "Điện thoại của cậu reo kìa."

 

Tần Tranh cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn thấy dãy số đang nhấp nháy, cô sững người.

 

Thật ra ở trong phòng chăm sóc đặc biệt không thể nhận và gọi điện thoại. Ngày hôm đó, vì để nghe điện thoại của cô, Vân An chắc chắn cũng rất mệt. Có lúc Tần Tranh nghĩ, có phải là vì nghe cuộc gọi đó của cô, làm ảnh hưởng đến vết thương, nên Vân An mới phải phẫu thuật lần hai không.

 

Khương Nhược Ninh cũng nhìn thấy tên người gọi đến, đoán là sợ chạm vào chuyện buồn của Tần Tranh, cô hỏi: "Có cần mình nghe giúp không?"

 

Tần Tranh lắc đầu: "Không cần."

 

Tần Tranh cầm điện thoại quay về phòng, bắt máy.

 

Không phải giọng của Vân Kính Thư.

 

Là Vân An.

 

Giọng nàng có chút kích động: "Tranh Tranh."

 

Giọng Tần Tranh tĩnh lặng: "Ừm."

 

Sự lạnh nhạt như thể truyền qua dòng điện, từ màng nhĩ của Vân An xộc thẳng vào tim. Lòng Vân An lập tức lạnh toát, điện thoại suýt nữa không cầm chắc, ngón tay hơi dùng sức mới miễn cưỡng nắm được. Giọng của Tần Tranh thổi đến lúc xa lúc gần: "Cậu tỉnh rồi à?"

 

Vân An nói: "Mình— Tranh Tranh—"

 

Tần Tranh nói: "Vân An, bây giờ cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi."

 

Vân An im lặng một lúc: "Chị mình nói cậu đã tới."

 

Tần Tranh lại đáp một tiếng: "Ừm."

 

Tần Tranh đã đoán được, đoán được Vân Kính Thư đã nói cho Vân An biết ngay từ lúc Vân An nói câu đầu tiên.

 

Nghĩ như vậy, thật ra cũng khá tốt.

 

Không cần phải giả vờ không biết mà ứng phó nữa.

 

Vân An hỏi: "Sao cậu không đợi mình tỉnh lại..."

 

Tần Tranh ngắt lời nàng: "Vì mình không muốn đợi nữa."

 

Vân An: "Tranh Tranh."

 

Tần Tranh nói: "Thật ra hôm qua trước khi đến, mình cũng không biết cậu nhập viện, mình đến là để chia tay với cậu."

 

Giọng Vân An lớn hơn một chút: "Tranh Tranh!"

 

Tần Tranh nói: "Mẹ mình biết chuyện chúng ta bên nhau rồi, bà không đồng ý, cũng rất tức giận. Mình đã bình tĩnh suy nghĩ lại, cảm thấy có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau. Kiếp trước mình tìm cậu bảy năm, chỉ là do mình không cam tâm. Kiếp này cậu đã hoàn thành tâm nguyện của cậu, bảo vệ được chị cậu rồi, mình cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của mình."

 

Cả người và giọng nói Vân An căng cứng: "Cậu có tâm nguyện gì?"

 

Tần Tranh nói như thể không có chuyện gì xảy ra: "Chia tay đi."

 

---

 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.