🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 159: Sớm ngày

Vân An không tin, làm sao nàng có thể tin được chứ, Tranh Tranh thích nàng, nhớ nàng, đang đợi nàng trở về, cô sẽ không nói lời chia tay đâu. Vân An ném điện thoại lên gối, không hề nghĩ ngợi mà chuẩn bị đứng dậy, dọa cho Vân Kính Thư đang trông chừng bên cạnh giật nảy mình. Sắc mặt Vân Kính Thư đột ngột thay đổi, chị lập tức đè vai nàng, ấn nàng trở lại giường bệnh. Vân An nói: "Chị, chị buông em ra."

 

Vân Kính Thư không biết từ đâu mà sức Vân An lại lớn đến vậy, cô suýt nữa không đè nổi Vân An, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay ghì chặt vai em, người gồng cứng. Vân An cũng dùng hai tay chống người định ngồi dậy, giống như một con cá sắp chết cấp bách muốn quay về với nước. Vân An đang ra sức giãy giụa thì Vân Kính Thư quát nàng: "Em điên rồi à!"

 

Vân An cũng nổi giận: "Chị buông em ra!"

 

Nàng vừa nói liền ho khan một tiếng, dây thần kinh căng cứng đứt đoạn, cơn đau dữ dội và sự thôi thúc muốn ngồi dậy chồng chất trong linh hồn. Nàng chống người, nói: "Chị, em xin chị, chị buông em ra đi."

 

Nàng không còn vẻ cứng rắn như vừa rồi, giọng nói mềm nhũn, nhưng cơ thể lại không hề thả lỏng. Vân Kính Thư chắc chắn rằng, chỉ cần cô buông tay, Vân An sẽ lập tức ngồi dậy. Nếu vậy thì vết thương trên người Vân An, vết thương trong cơ thể Vân An...

 

Vân Kính Thư không dám nghĩ tới.

 

Cô nghiến răng: "Em muốn chết phải không?"

 

"Vân An, em còn sống thì em và Tranh Tranh vẫn còn cơ hội, chết rồi thì chẳng còn gì đâu." Không phải là cô đang dọa nạt Vân An, mà chỉ là cô tức giận, lo lắng. Bộ dạng bất chấp tất cả này của Vân An giống như đã mất hết lý trí, cô không muốn mình chỉ vừa quay đi, Vân An lại vào phòng phẫu thuật lần nữa.

 

Lần phẫu thuật thứ hai, vì vấn đề thể lực mà Vân An đã suýt không qua khỏi.

 

Không thể phẫu thuật thêm nữa, vết thương của em không thể chảy máu thêm nữa.

 

Không biết Vân An đã bị chữ nào chọc trúng, cơ thể thoáng chốc cứng đờ như một cái xác. Vân An nằm trên giường, Vân Kính Thư thấy vậy bèn hơi nới lỏng sức, nhưng để phòng Vân An đột ngột bò dậy, cô vẫn kéo lấy đai cố định bên giường bệnh.

 

Loại đai cố định này thường được dùng để giữ chặt bệnh nhân, phòng ngừa việc cử động lung tung sau phẫu thuật. Vân Kính Thư cứ ngỡ Vân An sẽ không cần dùng đến, nhưng bây giờ, cô không yên tâm. Nhân lúc Vân An không để ý, cô kéo hai chân em trói vào cuối giường, hai tay cũng bị trói vào bên cạnh.

 

Trong suốt quá trình đó, Vân An không hề giãy giụa.

 

Nàng chỉ nhìn động tác của Vân Kính Thư, dường như người mà Vân Kính Thư đang trói, không phải là nàng.

 

Vân Kính Thư cố định xong, đứng trước mặt nàng, nói: "Vân An, chị biết em đau khổ, nhưng Tranh Tranh còn đau khổ hơn em. Việc duy nhất em có thể làm bây giờ, chính là mau chóng dưỡng bệnh cho tốt, sớm ngày đến gặp Tranh Tranh, và xin lỗi em ấy."

 

Vân An nói: "Em muốn gọi điện thoại."

 

Vân Kính Thư nói: "Đợi em tỉnh táo hơn một chút rồi hẵng gọi."

 

Nói xong, Vân Kính Thư bèn tịch thu luôn điện thoại của nàng. Vân An muốn vươn tay lấy, người lung lay một hồi, cổ tay bị trói vào một bên giường, nàng nói: "Gọi ngay bây giờ, bây giờ em phải gọi cho cậu ấy. Chắc chắn là cậu ấy đang giận rồi, nhất định là Tranh Tranh đang giận..."

 

Lúc này Vân Kính Thư thật sự thấy may mắn vì vừa rồi đã trói Vân An lại. Nếu không, lần này có lẽ cô cũng không chắc mình có thể đè nổi em.

 

Vân An làm giường bệnh kêu loảng xoảng, kinh động đến bác sĩ và y tá. Vân Kính Thư nhìn họ lần lượt đi vào, cô cúi đầu lướt qua người bác sĩ, sau lưng là tiếng gọi tuyệt vọng của Vân An: "Chị! Chị! Chị cho em gọi điện thoại đi! Em xin chị, chị cho em gọi điện đi mà. Em sẽ nói với cậu ấy, em sẽ nói hết mọi thứ với cậu ấy, em xin chị, em cầu xin chị, em cũng sẽ cầu xin cậu ấy..."

 

Vân Kính Thư nghe những lời nói năng lộn xộn sau lưng, đau lòng bước thẳng ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi ngang qua phòng y tá, cô nghe hai cô y tá nhỏ thảo luận: "Giường số ba sao vậy?"

 

"Không biết, hình như là tỉnh rồi."

 

"Người tỉnh mà động tĩnh lớn vậy sao?" Y tá chép miệng: "Không phải cô ấy vừa mới phẫu thuật xong à?"

 

"Mà còn là phẫu thuật lần hai." Một y tá khác nói: "Theo lý mà nói, cô ấy nói chuyện chắc cũng phải khó khăn lắm."

 

Vân Kính Thư cúi đầu, cô ngồi trên cái ghế bên ngoài, cầm điện thoại của Vân An, sâu trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Lát nữa Vân Thụy đến, nhất định sẽ trách cô không nên nói thẳng với Vân An, ít nhất cũng phải đợi tình hình của Vân An ổn định rồi mới nói. Vân Kính Thư vốn cũng định đợi cơ thể em khá hơn một chút, chỉ là Vân An vừa mở mắt đã hỏi cô: "Tranh Tranh có gọi điện cho em không chị?"

 

Cô cúi đầu, giọng điệu cứng ngắc: "Không có."

 

Vân An nói: "Cậu ấy cũng không nhắn tin cho em sao?"

 

Cô nói: "Ừm, cũng không có."

 

"Không thể nào." Vân An nói rất chắc nịch: "Điện thoại của em đâu?"

 

Thật ra cô chỉ cần xóa lịch sử cuộc gọi mới của Tần Tranh, xóa dấu vết Tần Tranh từng đến Trường Hồ là có thể giấu được, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Vân An, nghĩ đến Tần Tranh hôm qua sốt cao nhưng vẫn kiên trì đứng trông ở ngoài cửa, cô lại không đành lòng.

 

Đối với cả hai đứa.

 

Đều không đành lòng.

 

Vân Kính Thư nói: "Em ấy đến Trường Hồ rồi."

 

Đồng tử Vân An đông cứng, trong nháy mắt mất đi tất cả sức lực, môi khẽ run, như thể nghe không hiểu, hoặc là, quá sợ hãi nên không dám hiểu. Trong phòng chăm sóc đặc biệt yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tít tít của máy móc, Vân An nói: "Cậu ấy, đã tới rồi sao?"

 

Vân Kính Thư gật đầu.

 

Vân An hỏi: "Lúc nào?"

 

Vân Kính Thư nói: "Hôm qua."

 

Vân An đột nhiên muốn khóc: "Cũng thấy em làm phẫu thuật rồi sao?"

 

Vân Kính Thư: "Ừm, em ấy cứ đứng trông ở bên ngoài, sau đó bị sốt cao, đến chiều thì hạ sốt, em ấy..."

 

"Sao chị lại để cậu ấy qua đây?"

 

Vân Kính Thư nói: "Vân An."

 

"Là em sai rồi." Vân An nói: "Cậu ấy nhất định rất giận."

 

Vân Kính Thư không nói cho Vân An biết.

 

Tần Tranh không hề giận một chút nào, không giận, không khó chịu, không đau buồn, giống như đến thăm một người không quan trọng, thậm chí em còn có thể nói cười với người khác. Nhưng Vân Kính Thư lại sững sờ nhận ra, trong sự ung dung của Tần Tranh, là một sự chết tâm và tuyệt vọng đậm đặc.

 

Như miếng ngọc Tần Tranh đã đưa cho cô.

 

Tần Tranh nói, lạnh quá.

 

Lúc cầm miếng ngọc, Vân Kính Thư chỉ cảm thấy nó vẫn còn vương thân nhiệt của Tần Tranh, nóng đến kinh người.

 

Lạnh không phải là ngọc.

 

Mà là trái tim của Tần Tranh.

 

Vân Kính Thư lấy miếng ngọc ở trong lòng ra, lặng lẽ ngắm nhìn. Rất nhanh, bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt bước ra, dặn cô không được để bệnh nhân kích động thêm nữa, nhất định phải xoa dịu cảm xúc của bệnh nhân. Sau khi dặn đi dặn lại, Vân Kính Thư gật đầu, mặc đồ vô trùng đi vào. Không biết có phải Vân An đã được tiêm thuốc an thần hay không mà đã ngủ rồi. Vân Kính Thư tìm được điện thoại của Vân An, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ hèn hạ muốn chụp một tấm hình gửi cho Tần Tranh.

 

Cô muốn có được sự thương hại của Tần Tranh.

 

Ý thức được điều mình đang nghĩ, Vân Kính Thư ngồi phịch xuống chiếc ghế bên giường, cười tự giễu.

 

Vân An ngủ một giấc.

 

Lại là hai ngày một đêm. Trong thời gian đó bác sĩ đã đến mấy lần, lần nào Vân An cũng đang trong trạng thái ngủ say. Bác sĩ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng sau khi quan sát triệu chứng của Vân An thì lại không lên tiếng.

 

Mọi người đều chờ Vân An tỉnh lại.

 

Lúc Vân Kính Thư không tiện thì có Vân Thụy trông chừng. Vân Thụy nói rất nhiều lời với Vân An, cô cảm thấy lời nói cả đời này của mình, đều đã nói hết ở đây rồi. Mạc Tang Du cũng đến mấy lần, thời gian không dài, có lần nhân lúc Vân Kính Thư và Vân Thụy không có ở đó, cô lén ghé vào tai Vân An nói: "Con mà không tỉnh lại nữa là dì sẽ nói với Tranh Tranh, hôm đó con ra ngoài là để gặp mẹ của con bé đấy."

 

Cũng không biết có phải lời dọa dẫm của Mạc Tang Du có tác dụng hay không mà chiều ngày hôm sau, Vân An thật sự tỉnh lại. Vân Thụy nói: "Con mà không tỉnh nữa là chị con chuẩn bị đi cầu Bồ Tát rồi đó."

 

Vân An khó khăn quay đầu, sâu trong mắt đầy tơ máu, hốc mắt đỏ hoe. Nàng không muốn tỉnh lại cho lắm, thà cứ ngủ mãi, ít nhất thì trước khi ngủ, nàng và Tần Tranh vẫn chưa chia tay.

 

Vân Kính Thư gọi nàng: "An An?"

 

Vân An hoàn hồn: "Dạ?"

 

Vân Kính Thư nói: "Nếu em thật sự muốn gặp Tranh Tranh, chị sẽ đi tìm em ấy."

 

Vân An im lặng một lúc lâu, ngay khi Vân Kính Thư tưởng nàng lại ngủ thiếp đi, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Kính Thư, nói: "Chị, em muốn gọi điện cho cậu ấy."

 

Vân Kính Thư liếc nhìn Vân Thụy, cô cởi dây trói tay Vân An, đưa điện thoại cho em.

 

Vân An nhìn chằm chằm vào số mới, tay đột nhiên run đến nỗi không bấm nút gọi được. Vân Kính Thư quay lưng về phía nàng, Vân Thụy thì đã đi ra ngoài. Vân An nhìn bóng lưng của Vân Kính Thư, im lặng một lát, rồi bấm gọi.

 

Nghe tiếng dòng điện, nàng cụp mắt xuống.

 

Nàng còn tưởng Tần Tranh sẽ chặn số nàng.

 

Tần Tranh không làm vậy. Sau khi về nhà, Tần Tranh thu dọn đồ đạc, đi tìm ba mình. Vốn dĩ cô cũng đã nói là muốn đi chơi hai ngày, nhưng nhà trường đột nhiên thông báo phải về trường một chuyến. Cô vội vã quay lại, lúc đến trường, các bạn học đều đã có mặt, còn có người chủ động chào hỏi cô. Hạ Kinh Mặc giơ tay: "Tranh Tranh."

 

Cô ta cười lên vẫn dịu dàng như cũ, tựa như một đóa hoa.

 

Tần Tranh cảm thấy, cô ta giống hoa ăn thịt người.

 

Mặc dù cuộc tình của cô không vì Hạ Kinh Mặc mà kết thúc, nhưng ít nhiều gì cô ta cũng có tham gia vào, nên Tần Tranh chẳng thèm cho cô ta sắc mặt tốt. Người bạn cùng bàn bên cạnh Hạ Kinh Mặc thì thầm: "Cậu đắc tội gì với cậu ấy vậy?"

 

"Không biết nữa." Hạ Kinh Mặc nói vẻ không quan tâm, vẫn mỉm cười.

 

Bạn cùng bàn nói: "Cậu ấy ghét cậu đấy, vậy mà cậu còn cười được sao?"

 

"Sao lại không?" Hạ Kinh Mặc nói: "Cậu không thấy, dáng vẻ cậu ấy tức giận càng xinh đẹp hơn sao?"

 

Bạn cùng bàn chỉ cảm thấy kinh ngạc, ngờ vực liếc nhìn Hạ Kinh Mặc, dường như không hiểu được mạch não của cô ta.

 

Các bạn học khác thấy Tần Tranh đều sững sờ một lúc, sau đó nói: "Tranh Tranh, cậu giảm cân hả?"

 

"Oa, Tranh Tranh, cậu giảm cân thành công quá! Cách gì vậy, cách gì vậy, chia sẻ cho mình với."

 

Tần Tranh bị họ vây quanh, đầu óc quay cuồng, nói: "Không có giảm cân."

 

Cô thậm chí còn ăn nhiều hơn bình thường.

 

Vương Hiểu Nặc nói: "Vậy sao cậu gầy đi nhiều vậy?"

 

Tần Tranh cúi đầu: "Có sao?"

 

Các bạn học khác đều gật đầu.

 

Tần Tranh cười khổ, vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi rung lên, cô nói với mọi người: "Mình nghe điện thoại đã."

 

Cuộc gọi này, thật đúng là một cơn mưa đúng lúc, giúp cô thoát ra khỏi trung tâm của vòng xoáy. Tần Tranh đứng trên hành lang, không chỉ có lớp họ về trường mà là cả khối 12, nhưng cũng không phải tất cả học sinh đều đến, lớp bọn họ chỉ đến một phần ba. Tần Tranh nghe cô Chu nói là phải điền biểu mẫu gì đó. Cô tránh những bạn học đang đi nhanh về phía mình, vịn vào lan can, nghe điện thoại.

 

Vân An nghe thấy tiếng ồn ào, và cả tiếng chuông quen thuộc.

 

Nàng hỏi Tần Tranh: "Cậu đang ở trường hả?"

 

Tần Tranh nghe giọng nói bình tĩnh của nàng, dường như không có gì thay đổi, lại dường như tất cả đều đã thay đổi. Tần Tranh nói: "Ừm, mình đang ở trường."

 

Vân An hỏi cô: "Sao lại đến trường vậy?"

 

Tần Tranh nói: "Đến điền biểu mẫu."

 

Vân An "À" một tiếng: "Dì đã chuyển hết hồ sơ của mình về rồi."

 

Tần Tranh cũng đáp lại nàng: "Ừm, mình biết rồi. Một gia đình ba người mới chuyển đến nhà bên cạnh, có một cô bé 4 5 tuổi, rất đáng yêu."

 

Vì cho con đi học, nên họ mới chuyển đến thuê nhà. Cô không thấy Vân Thụy đến trả nhà lúc nào, nhưng cô biết, chiếc chìa khóa đó của mình, không bao giờ có thể mở được cánh cửa đó nữa rồi.

 

Vân An nói: "Dì còn nói, trong vụ án trước của dì, mình đã cung cấp rất nhiều manh mối, cứu được không ít người, coi như lập công lớn. Có hai trường đã xem hồ sơ của mình, đồng ý cho mình trúng tuyển đặc cách."

 

Là trường nào, không cần nói cũng biết.

 

Tần Tranh ngẩn người một chút, cô nói: "Vậy à, thế thì tốt quá, mình còn tưởng cậu không lên đại học được cơ."

 

Vân An cười, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi: "Thành tích của mình tệ đến thế sao?"

 

Tần Tranh nhìn xuống khu rừng nhỏ dưới hành lang, là nơi cô và Vân An trước đây rất thích ở lại. Ánh nắng mặc sức rọi xuống, bóng cây um tùm, Tần Tranh nói: "Dù sao cũng kém hơn mình."

 

Vân An nói: "Ừm, không bằng cậu."

 

Hai người cách nhau một chiếc điện thoại, không ai lên tiếng, vẫn như ngày xưa.

 

Tiếng chuông trường vang lên lần thứ hai, Tần Tranh nói: "Mình phải..."

 

"Tranh Tranh." Vân An nói: "Xin lỗi."

 

Tần Tranh nói: "Thật sự không cần đâu."

 

Vân An ngẩng đầu nhìn trần nhà, tầm mắt mơ hồ không thấy rõ. Nàng cố hết sức kiềm chế bản thân, không để mình phát ra một chút âm thanh nào, nhưng qua chiếc điện thoại, cảm xúc đau khổ của nàng đã lặng lẽ truyền sang người Tần Tranh.

 

Tần Tranh cũng đau, đau đến mức mặt tái nhợt, người đứng không vững. Cô cúi đầu, dựa vào tay vịn, gắng gượng đi đến đầu cầu thang. Cô leo lên từng tầng từng tầng một, leo đến tầng thượng, đẩy cửa ra, gió gào thét thổi qua mặt, mang theo hơi nóng. Tần Tranh hít một hơi thật sâu, đi vào, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh ban công, nói: "Vân An, thật ra mình không trách cậu."

 

Vân An nói: "Ngày hôm đó, ngày hôm đó mình... Mình chỉ muốn, đợi cậu thi xong, rồi nói với cậu. Mình không cố ý muốn giấu cậu đâu, Tranh Tranh, mình..."

 

Tần Tranh nghe ra sự lộn xộn trong lời nói của nàng, bèn gọi nàng: "Vân An."

 

Vân An im lặng.

 

Giọng của Tần Tranh như nước, róc rách chảy đến, đè nén cảm xúc rối bời của nàng. Tần Tranh nói: "Thật ra mẹ mình đã sớm biết chúng ta ở bên nhau rồi, hơn một tháng trước. Mình cũng không nói với cậu, vì mình sợ ảnh hưởng đến cậu. Mình nghĩ đợi cậu bận xong việc và trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

 

Vân An nói: "Mình có thể, mình có thể về ngay lập tức."

 

Tần Tranh nói: "Cậu vẫn chưa hiểu ý của mình sao? Mình không trách cậu đã không nói cho mình biết, mình có thể hiểu cho cậu. Nhưng Vân An à, mình không muốn ở bên cậu nữa, mình mệt mỏi quá rồi."

 

Vân An lập tức im bặt.

 

Trong không gian câm lặng, tiếng tít tít của máy móc dần dần khuếch đại. Vân An hoa mắt chóng mặt, cả trái tim nàng dường như bị khoét đi, trống rỗng. Bên tai là hơi thở nhè nhẹ của Tần Tranh, lúc gần lúc xa. Giọng Vân An nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không được, nhổ không ra. Nàng không muốn Tần Tranh mệt mỏi, nhưng nàng cũng không nỡ.

 

Vân An khẽ nói: "Tranh Tranh, vậy cậu đợi mình, có được không?"

 

Tần Tranh nhìn những cái cây cao chót vót, cô đứng dậy, hơi nóng cuốn lấy tóc cô. Tần Tranh vén tóc ra sau tai, định trả lời câu hỏi này của Vân An, nhưng mở miệng thì lại không thể phát ra âm thanh nào. Cô tự giễu, cười nhạo sự bất lực của chính mình.

 

Mắt Vân An hoe đỏ: "Tranh Tranh..."

 

Tần Tranh cắt ngang những lời tiếp theo của nàng, nói: "Vân An, chúc cậu sớm ngày bình phục."

 

---

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.