🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sớm ngày bình phục.

 

Bốn chữ dịu dàng này kết hợp, lại như lưỡi dao sắc bén cắt đứt sự ràng buộc giữa hai người. Vân An đặt điện thoại xuống, nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp Tần Tranh. Nàng đứng dưới tán cây hòe già, Tần Tranh đạp xe, lướt qua trước mặt nàng như một cơn gió. Gió thổi tung mái tóc và vạt áo của Tần Tranh, khung cảnh ấy đẹp như tranh vẽ, khắc sâu vào trong tim nàng. Vân An nhớ cơn gió ngày hôm đó, cái cây ngày hôm đó, Tần Tranh của ngày hôm đó.

 

Vân An đỏ mắt. Vân Kính Thư đang quay lưng về phía Vân An, cô vừa định quay đầu lại thì nghe thấy tiếng khóc thút thít khe khẽ từ phía sau, kiềm nén mà đứt quãng. Vân An muốn kéo chăn qua nhưng lại động đến vết thương, nhất thời không biết là vết thương đau, hay là trái tim còn đau hơn.

 

Vân Kính Thư đứng thẳng tắp, lắng nghe động tĩnh phía sau, khẽ gọi: "An An."

 

Vân An nhắm mắt, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mi, nàng muốn lau đi, nhưng vừa rồi đã động đến vết thương, bây giờ giơ tay cũng thấy khó nhọc, toàn thân không có chút sức lực nào. Nàng không muốn mình thảm hại như vậy, thế nhưng đến cả sức để chỉnh đốn lại bản thân, nàng cũng không còn nữa.

 

Vân Kính Thư quay đầu lại, nhìn góc nghiêng của Vân An, thấy hai mắt em đỏ hoe, phần gối bên dưới gò má đã ướt đẫm. Cô nói Vân An hay khóc, nhưng đó là chuyện hồi nhỏ. Sau khi lớn lên, Vân An đã thay đổi không ít, lần trước chân em bị thương, làm phẫu thuật đau như vậy mà em cũng không khóc một tiếng.

 

Thế mà bây giờ lại khóc dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây.

 

Vân Kính Thư đột nhiên cảm thấy mình thật tàn nhẫn.

 

Cô vậy mà để Vân An biết sự thật vào lúc này.

 

Quá đỗi tàn nhẫn.

 

Nhưng ngoài việc khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thì che giấu không có bất kỳ lợi ích nào. Vân An, sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật, thay vì để em ôm mơ mộng hão huyền, thì chi bằng thành thật một chút, cũng để em sớm có dự tính.

 

Vân Kính Thư lau nước mắt cho Vân An, không nói một lời nào.

 

Vân An ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn nửa tháng, ngày chuyển đến phòng bệnh thường, trời đổ mưa. Vân An tựa vào giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng muốn gửi tin nhắn cho Tần Tranh, nhưng lúc cầm lấy điện thoại, nàng lại nghĩ đến lời của Tần Tranh.

 

Tần Tranh nói.

 

Mình mệt mỏi quá rồi.

 

Đầu quả tim Vân An dâng lên nỗi đau dày đặc chi chít, còn đau hơn vết thương gấp trăm lần. Nàng nghe y tá nói, hôm đó Tần Tranh ngồi ở hành lang đợi nàng phẫu thuật xong, nói rằng Tần Tranh cứ luôn miệng kêu lạnh, nói cô tìm áo khoác lên người, quấn mình thật chặt, còn nói cô đã sốt cao, phải truyền nước mới hạ sốt.

 

Họ đã kể rất nhiều chuyện về Tần Tranh, mỗi một chuyện đều giống như một cái dùi, khoét một lỗ trong tim Vân An.

 

Không biết từ lúc nào, trái tim của Vân An đã bị đâm thủng cả trăm cả ngàn lỗ.

 

Không phải nàng không muốn liên lạc với Tần Tranh, mà là nàng đột nhiên không dám.

 

Nàng đã khiến Tần Tranh quá đau đớn rồi.

 

Đau đến mức mỗi lần Vân An nhớ lại, thậm chí còn cảm thấy kiếp trước mình chết đi cũng rất tốt, cứ như vậy ở bên cạnh Tần Tranh cũng rất tốt.

 

Vân Kính Thư nói không sai.

 

Nàng điên rồi.

 

Mỗi ngày Vân An đều ngơ ngơ ngác ngác, tỉnh dậy là mở mắt nhìn cái cây ngoài cửa sổ. Nàng không cần xuống giường, Vân Thụy đã sắp xếp hộ lý hầm canh nấu cơm cho nàng, mỗi ngày ba bốn bữa. Vân An uống canh gà, đột nhiên rất nhớ món canh gà của Tần Quế Lan.

 

Tần Tranh vẫn luôn phàn nàn, nói mẹ cô chỉ thích hầm canh gà, còn hỏi nàng đã uống ngán chưa.

 

Không ngán.

 

Nàng rất nhớ.

 

Rất muốn được uống thêm một ngụm nữa.

 

Vân An nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ, nước mưa trút xuống, tiếng tí tách không hề nhỏ, chỉ là một trận mưa rào, rất nhanh trời đã quang đãng. Rốt cuộc nàng vẫn không chụp lại một bức ảnh nào, không gửi cho Tần Tranh, nhưng nàng vẫn có được tin tức của cô.

 

Trong vòng bạn bè của Khương Nhược Ninh, nàng đã thấy tin tức của Tần Tranh.

 

Tần Tranh đã nhận được giấy báo nhập học, cô và Khương Nhược Ninh, còn có Thời Tuế, cả ba người đều nhận được rồi. Họ cười với ống kính, Tần Tranh nghiêng đầu, đứng ở bên phải, làm động tác tay chữ V. Một tay cô cầm giấy báo, mày mắt cong cong.

 

Tần Tranh gầy đi nhiều quá.

 

Ngón tay Vân An lướt trên màn hình, cẩn thận từng li từng tí lưu bức ảnh lại, phóng to phần thuộc về Tần Tranh. Nàng cứ nhìn mãi, nhìn đến mức mắt cũng mỏi nhừ.

 

Vòng bạn bè của Tần Tranh, không biết là chưa cập nhật, hay là đã chặn nàng rồi. Vân An nghĩ đến việc trước đây Tần Tranh vốn không thích đăng bài, chắc là không dùng đến, nhưng cô đã bình luận vào bài đăng này của Khương Nhược Ninh, chỉ gửi một sticker khinh bỉ.

 

Khương Nhược Ninh @Tần Tranh:【Chào bạn cùng trường nhé.】

 

Tần Tranh @Khương Nhược Ninh:【Đắc ý ha.】

 

Khương Nhược Ninh @Tần Tranh:【Thi đỗ trường đại học tốt như vậy, mình có thể không đắc ý sao?】

 

Tần Tranh @Khương Nhược Ninh:【Lười để ý đến cậu.】

 

Vân An nhìn dòng bình luận này, trong lòng dấy lên một nỗi khao khát.

 

Để ý nàng có được không?

 

Gửi thêm vài tin nữa có được không?

 

Nàng giống như một kẻ trộm, vọng tưởng nhìn trộm cuộc sống của Tần Tranh từ đôi câu vài lời này. Nhưng Tần Tranh không cho nàng cơ hội, cho dù nàng có làm mới bao nhiêu lần, cũng không có thêm hồi âm nào nữa.

 

Trước khi thoát ra, Vân An đã nhấn thích bài đăng này của Khương Nhược Ninh.

 

Khương Nhược Ninh đang loay hoay với mái tóc, cô kéo theo Thời Tuế và Tần Tranh, ba người ngồi trong tiệm cắt tóc. Khương Nhược Ninh nói: "Dạ ngắn thêm chút nữa, dài hơn vai một chút là được rồi ạ."

 

Tần Tranh nhìn độ dài Khương Nhược Ninh ra hiệu, nói: "Cậu thật sự nỡ sao?"

 

Khương Nhược Ninh: "Mình muốn thử lâu rồi, dù sao cũng còn một tháng nữa mới khai giảng, nếu kiểu tóc này không đẹp, thì đến lúc khai giảng cũng dài ra được một chút rồi." Nói xong, Khương Nhược Ninh hỏi Tần Tranh: "Cậu có muốn cắt ngắn một chút không?"

 

Tần Tranh nắm lấy đuôi tóc trong tay, đột nhiên nhớ đến lúc cùng Vân An làm bài tập, cô làm xong trước là sẽ nghịch lọn tóc dài của Vân An, quấn vài vòng trên đầu ngón tay, rồi khẽ giật một cái. Vân An sẽ ôm tóc nhìn sang cô, cô thì tỉnh bơ: "Sao đây?"

 

Vân An nói: "Nhẹ thôi, cậu muốn giật cho mình hói đầu hả?"

 

Cô hỏi: "Đau lắm sao?"

 

Vân An gật đầu, nghiêm túc nói: "Đau lắm."

 

Cô không tin: "Thật hay giả đấy, mình có dùng sức đâu."

 

Vân An không nói gì, chỉ nhìn cô. Vài giây sau, Vân An cũng đưa tay nắm lấy một lọn tóc của cô. Cô tưởng Vân An định giật giống như mình vừa nãy, cô sợ đau, lúc Vân An còn chưa kịp dùng sức giật tóc thì cô đã nhoài người về phía trước. Vân An cười rồi rướn người tới, hôn cô một cái.

 

Cô đỏ mặt, đối diện với ánh mắt của Vân An, nói: "Mình còn tưởng cậu định giật tóc mình."

 

"Cũng muốn lắm." Vân An cười: "Nhưng không nỡ."

 

Tần Tranh cụp mắt xuống.

 

Cô đã nói dối.

 

Thật ra, đối với Vân An, cô có oán hận.

 

Chỉ là bây giờ nhớ lại, chỉ toàn là những điều tốt đẹp của nàng.

 

Khương Nhược Ninh gọi cô: "Tranh Tranh?"

 

Tần Tranh hoàn hồn: "Hả?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có muốn cắt tóc ngắn không?"

 

Tần Tranh lắc đầu: "Thôi, cậu cắt đi."

 

Khương Nhược Ninh nhún vai, thản nhiên ngồi trước gương. Trước khi thợ cắt tóc động kéo, cô nhận được một cú điện thoại, là mẹ cô gọi, hỏi cô mấy giờ về nhà. Cúp máy xong, Khương Nhược Ninh thấy một lượt thích mới trên vòng bạn bè, nhấn vào xem, rồi đột ngột thét lên một tiếng "Á", làm người thợ cắt tóc giật mình suýt nữa làm rơi kéo.

 

Thời Tuế cũng ngước mắt lên: "Sao thế?"

 

Khương Nhược Ninh nín thở, liếc nhìn Tần Tranh, nói: "Không, không có gì."

 

Khương Nhược Ninh không giỏi nói dối cho lắm, hễ nói dối là toàn thân bứt rứt, khó chịu vô cùng. Cô ngồi trên ghế như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mông cứ thỉnh thoảng lại ngọ nguậy. Thời Tuế không nhịn được: "Cậu bị đau mông hả?"

 

Khương Nhược Ninh lườm cô ấy một cái, sau đó hỏi Tần Tranh: "Tranh Tranh, cậu nói tuần sau cậu đến Thượng Kinh sao?"

 

Dòng suy nghĩ của Tần Tranh hơi rối loạn, bị Khương Nhược Ninh cắt ngang, quên mất mình vừa đang nghĩ gì. Một lúc sau cô nói: "Ừm, tuần sau sẽ qua đó."

 

"Đi sớm vậy?" Khương Nhược Ninh nói: "Thế cậu ở đâu?"

 

"Qua ở nhờ Diệp Dư trước." Tần Tranh nói: "Mình đã hứa với cậu ấy là sẽ đến cổ vũ cho vòng tuyển chọn thứ hai."

 

Khương Nhược Ninh: "!!"

 

Khương Nhược Ninh kinh ngạc: "Sao cậu không nói với mình?"

 

Tần Tranh: "Vậy cậu có đi không?"

 

Khương Nhược Ninh: "...Nhưng mà tháng sau mình còn phải đi du lịch."

 

Tần Tranh nhún vai: "Là vậy đó, mình biết cậu phải đi chơi, nên không gọi cậu."

 

Khương Nhược Ninh nhìn sang Thời Tuế: "Hay là chúng ta..."

 

Thời Tuế liếc cô một cái, Khương Nhược Ninh xua tay: "Biết rồi biết rồi, du lịch chứ gì."

 

Bạn gái thật khó dỗ.

 

Nhưng cô cũng không nỡ không đi du lịch, dù sao thì Thời Tuế đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, chỉ cần nghĩ đến sự vất vả của cô ấy, Khương Nhược Ninh đã thấy đau lòng.

 

Cô đúng là một người bạn gái đạt chuẩn.

 

Cắt tóc xong, Khương Nhược Ninh đứng trước gương, ngắm tới ngắm lui, vẫn có chút không quen. Thời Tuế ngược lại rất thích, nói: "Trông khác rồi."

 

Khương Nhược Ninh lo lắng hỏi: "Có phải xấu đi rồi không?"

 

Thời Tuế nói: "Đẹp hơn luôn."

 

Tần Tranh:...

 

Ê cả răng.

 

Tần Tranh rất tự giác nhường chỗ cho cặp đôi nhỏ. Sau khi ra ngoài và đi ngang qua chợ hoa, cô định mua một chậu sen đá về nhà, đang lựa tới lựa lui thì Khương Nhược Ninh ghé sát vào: "Mua gì đó?"

 

Tần Tranh hất cằm về phía chậu hoa đằng trước, Khương Nhược Ninh ngồi xổm xuống, nghịch một lúc rồi nói: "Mình thích cái này."

 

Tần Tranh cười: "Mình cũng thích."

 

Khương Nhược Ninh nhìn nụ cười rạng rỡ của Tần Tranh, không thấy chút đau khổ nào sau khi chia tay. Thực tế thì cô cũng không chắc, rốt cuộc có phải Tần Tranh và Vân An đã chia tay rồi không. Bởi vì từ sau ngày hôm đó, Tần Tranh không bao giờ nhắc đến Vân An nữa, thỉnh thoảng có nhắc tới, cũng là với thái độ hờ hững. Đối với Thời Tuế và Diệp Dư, Tần Tranh cũng không nói đến chuyện chia tay, vẫn là do cô lỡ lời nói cho Thời Tuế thì Thời Tuế mới biết.

 

Cô chùng lòng, nói với Tần Tranh: "Tranh Tranh, thật ra vừa nãy, Vân An đã thích vòng bạn bè của mình."

 

Bàn tay Tần Tranh đang mân mê cánh hoa sen đá khựng lại. Tần Tranh quay đầu, nói: "Cậu ấy cũng rảnh rỗi thật đấy."

 

Khương Nhược Ninh không hiểu được ý trong câu nói này là gì, còn định hỏi thì cánh tay đã bị Thời Tuế kéo lại, lôi cô qua một bên. Khương Nhược Ninh nhíu mày: "Cậu làm gì vậy?"

 

Thời Tuế nói: "Cậu nhắc đến Vân An làm gì?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Mình chỉ cảm thấy, giữa họ có gì đó là lạ."

 

Thời Tuế: "Là lạ thế nào?"

 

Khương Nhược Ninh: "Không nói được, mình cứ có cảm giác hai người họ sẽ quay lại với nhau."

 

Thời Tuế gật đầu.

 

Khương Nhược Ninh: "Phải không, cậu cũng nghĩ vậy à?"

 

Thời Tuế nói: "Mình không biết."

 

Khương Nhược Ninh cù lét Thời Tuế, hai người đùa giỡn bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh đã quen rồi, cô vừa định cầm chậu sen đá lên hỏi giá ông chủ, thì điện thoại rung lên. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra, nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, cả người cứng đờ trong vài giây, một lúc sau mới bắt máy.

 

Giọng của Vân An truyền đến từ đầu dây bên kia, không được rõ lắm, nàng nói: "Tranh Tranh, cậu nhận được giấy báo trúng tuyển rồi à?"

 

Giọng của nàng vẫn như trước đây.

 

Tần Tranh thoáng ngẩn ngơ, sau đó trấn tĩnh lại: "Ừm, nhận được rồi. Cậu ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt chưa?"

 

Vân An nói: "Gần đây đã chuyển phòng rồi."

 

Tần Tranh: "Vậy thì tốt."

 

Vân An đè nén cơn run rẩy trong tim ngay khoảnh khắc vừa bấm gọi, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Nàng đã do dự rất nhiều lần, mỗi lần đều cúp máy vào giây cuối cùng trước khi cuộc gọi được thông qua. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, nàng lại toát ra một thân mồ hôi, bộ đồ bệnh nhân dính nhớp vào người. Phải hít thở sâu vô số lần, nàng mới có thể thực hiện cuộc gọi này. Khoảnh khắc nghe thấy giọng của Tần Tranh tựa như một cơn gió, thổi phẳng đi sự nôn nao và căng thẳng trong lòng nàng.

 

Cơ thể nàng dần thả lỏng, nàng thì thầm: "Ừm, tốt lắm. Còn cậu, dạo này có khỏe không?"

 

Tần Tranh nói: "Mình cũng rất khỏe."

 

Nói xong, cả hai người đối diện với điện thoại, là một sự im lặng không lời. Vân An gọi: "Tranh Tranh..."

 

Tần Tranh nói: "Xin lỗi, Nhược Ninh gọi mình qua đó rồi."

 

Xin lỗi.

 

Cô nói xin lỗi.

 

Một câu nói bình thường biết bao, nhẹ nhàng bâng quơ biết bao, nhưng đã thổi tan sự bình tĩnh mà Vân An đang cố gắng gom góp lại. Cơn đau muộn màng ập đến như sóng thần, trong nháy mắt bao phủ từng dây thần kinh của Vân An. Nàng nắm chặt điện thoại, đột nhiên không thể nói thêm một lời nào nữa.

 

Thì ra điều đau khổ nhất không phải là ngày Tần Tranh nói lời chia tay, mà là khi cô dùng thái độ bình tĩnh như vậy, nói những chuyện thường ngày không liên quan gì đến nàng.

 

Vân An buông thõng tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ánh nắng nóng quá.

 

Nóng đến mức nàng thấy choáng váng, trước mắt mờ đi, không nhìn rõ thứ gì cả. Vân An kéo chăn trùm qua đầu, che đi tiếng nức nở và khóc nấc nghẹn ngào.

 

Một lúc lâu sau Tần Tranh mới cúp điện thoại. Khương Nhược Ninh nhảy chân sáo từ bên cạnh tới, nói: "Tranh Tranh, mình định mua..."

 

Khương Nhược Ninh chưa nói hết lời thì đã kinh ngạc: "Tranh Tranh!"

 

Tần Tranh hoàn hồn, nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu.

 

Khương Nhược Ninh nói: "Cậu buông tay ra!"

 

Tần Tranh cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào cô đã chạm phải cây xương rồng tròn bên cạnh chậu sen đá, đến cả gai trắng trên cây xương rồng tròn đâm vào ngón tay mà cô cũng không hề hay biết.

 

Khương Nhược Ninh đau lòng kéo tay cô qua, bảo Thời Tuế lấy nước rửa sạch vết máu trên ngón tay, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhổ mấy cái gai ra. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu không thấy đau à?"

 

"Cậu là gỗ hả, không thấy đau sao?" Cô bỗng dưng nhớ lại, mình cũng đã từng nói với Vân An như vậy.

 

Tần Tranh cúi đầu, nhìn ngón tay đã được rút gai ra, máu tươi vẫn không ngừng chảy, cô nói: "Đúng là có chút đau."

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Mình nghĩ vẫn nên giải thích với các bạn một chút. Trong truyện mình đã nói rõ không chỉ một lần rằng, việc Tranh Tranh chia tay lần này không phải vì cô trách giận Vân An sau khi Vân An bị thương. Nếu thật sự có oán hận, thì chỉ là Tranh Tranh hận Vân An đã không nói cho mình biết, nhưng cô thật sự đã rất cố gắng để thấu hiểu. Tranh Tranh biết đây không phải là lỗi của Vân An, cô đã nói với Vân Kính Thư rằng, cô không trách Vân An, người đáng trách là kẻ đã hại nàng. Lý trí của Tranh Tranh hoàn toàn minh mẫn, nhưng tình cảm thì không.

 

Bởi vì Tranh Tranh đã mắc phải chứng rối loạn phân ly cảm xúc, ở bên Vân An, cô không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào ngoại trừ sự đau đớn và cay đắng. Đương nhiên, cô có thể ôm lấy những kỷ niệm xưa cũ để tiếp tục ngọt ngào với Vân An, nhưng đó là niềm vui của quá khứ, còn hiện tại cô không thể cảm nhận được niềm vui mới. Vì vậy, dù có ở bên nhau lúc này, cô cũng sẽ hoài nghi chính mình, và rồi cảm xúc sẽ sụp đổ. Tình yêu vốn phải có đủ vị chua, ngọt, cay, đắng. Nếu chỉ còn lại cay đắng, thì đó là sự bao dung, chứ không còn là tình yêu nữa. Do đó, điều quan trọng nhất lúc này không phải là một mối tình ngắn ngủi, mà là phải k*ch th*ch để những cảm xúc khác của Tranh Tranh quay trở lại.

 

Vân An cũng khổ, nhưng nỗi khổ của nàng khác với Tranh Tranh. Nỗi khổ của Tranh Tranh phần lớn đến từ chính mối quan hệ này. Còn nỗi khổ của An An không chỉ vì chuyện yêu đương, mà còn vì mối tình không cân xứng suốt bảy năm giữa hai người cũng đang "lên men". Nàng đã luôn ở bên, cùng Tranh Tranh trải qua vui buồn, ký ức chung của nàng nhiều hơn Tranh Tranh hai, ba năm. Nhưng Tranh Tranh thì khác, cô vẫn luôn chỉ có một mình, một mình cô đơn, tìm kiếm trong vô định. Vì thế, triệu chứng của Tranh Tranh mới nghiêm trọng hơn An An.

 

Còn về việc nói Vân An là người "não yêu đương"... Mình chỉ có thể nói rằng nàng vẫn phân biệt được những chuyện đúng sai quan trọng, nếu không thì đã chẳng đi giúp chị gái nàng. Nhưng đúng là ngoài chị gái ra, nàng luôn xem Tranh Tranh là trên hết. Bởi lẽ, tình cảm nàng dành cho Tranh Tranh không chỉ có tình yêu, mà còn là sự áy náy sâu sắc. Nàng biết Tranh Tranh nói lời chia tay không phải vì hết yêu, mà là vì yêu nhưng không dám yêu. Chính vì vậy, nàng bằng lòng cho Tranh Tranh thời gian để chữa lành.

 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.