Chương 162: Yếu ớt Diệp Dư không biết chuyện Tần Tranh và Vân An đã chia tay. Đã rất lâu rồi Tần Tranh không nghe người khác một lúc nhắc đến Vân An nhiều câu như vậy, cô thấy Diệp Dư mặt mày tươi cười, mong đợi nói: "Chắc hẳn cậu rất nhớ cậu ấy nhỉ?" Nhớ cậu ấy. Sao có thể không nhớ chứ. Dù cho Tần Tranh buộc bản thân không nghĩ đến người đó nữa, nhưng nàng đã sớm hòa vào cuộc sống của cô. Lúc ăn cơm cô sẽ nhớ đến nàng, lúc đi ngủ sẽ nhớ đến nàng, thỉnh thoảng trò chuyện với bạn bè cũng sẽ nhớ đến nàng. Tần Tranh cảm thấy, đây chỉ là giai đoạn đệm sau khi chia tay. Dù sao thì cô cũng không phải là người không tim không phổi, không thể nào hôm nay nói chia tay, ngày mai đã thật sự không còn vấn vương. Chỉ là, bình thường mọi người đều ngầm hiểu với nhau nên không nhắc tới, vì thế số lần cô nhớ Vân An, thật sự cũng không nhiều đến vậy. Không giống như bây giờ. Diệp Dư câu nào câu nấy cũng nói về Vân An. Trên đường trở về, Diệp Dư nói: "Mình tính rồi, từ trường của cậu đến trường của cậu ấy, nếu không kẹt xe thì chắc cần khoảng một tiếng rưỡi. Hay là đợi đến kỳ nghỉ đi, lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn một chút." Diệp Dư hỏi cô: "Cậu ở ký túc xá sao?" Tần Tranh ngẩn ra một lúc, gật đầu: "Ừm." Diệp Dư nói: "Mình còn tưởng cậu sẽ ở ngoài trường chứ." Tần Tranh nói: "Trước đây mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914057/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.