Chương 163: Hoa gạo Tần Tranh ngủ mê man, dường như có người gọi điện cho cô, lại dường như là cô đang mơ. Sau khi đến Thượng Kinh, không hiểu sao áp lực tinh thần liên tiếp đã được giải tỏa đi phần nào, cộng thêm việc đi máy bay và ngồi xe lâu như vậy, cơ thể cô đã sớm mệt mỏi rã rời. Vì vậy, khi Vân An gọi điện cho cô mà lại không nói gì, Tần Tranh đã nghĩ rằng mình đang mơ, mí mắt cũng chẳng buồn mở. Nghe được tiếng rì rầm không rõ cô đang lầm bầm gì ở đầu dây bên kia, trái tim Vân An càng trở nên mềm mại. Nàng không lên tiếng, không nỡ. Ngay cả tiếng hít thở như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một hy vọng xa vời. Trước đây mỗi khi Tần Tranh xem phim kinh dị xong, tối đến không ngủ được, cô sẽ gọi điện cho nàng. Có khi đang gọi thì cô ngủ quên mất, cũng giống như lúc này. Vân An thích nghe tiếng thở nhè nhẹ của cô, cảm thấy an tâm vô cùng. Nàng cầm điện thoại, trong phòng bệnh yên tĩnh, những âm thanh truyền qua dòng điện giống như một sự rung động không lời. Mặt hồ trong trái tim đã tĩnh lặng từ lâu của nàng bị khuấy cho rối tung lên. Lúc y tá vào truyền dịch cho nàng, liếc nhìn sắc mặt nàng rồi nói: "Hôm nay tâm trạng tốt lắm sao?" Lúc này Vân An mới đặt điện thoại xuống, mỉm cười. Y tá cắm kim tiêm cho nàng xong rồi lại rời đi. Vân An nằm trên giường, áp má vào gối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914058/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.