🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 165: Sức trâu

Tần Tranh ghét việc chỉ mới nghe thấy cái tên đó là cơ thể đã phản ứng dữ dội như vậy. Cô cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu lại, khẽ nói: "Vậy hả? Có phải cậu nhìn nhầm rồi không?"

 

Sao có thể chứ?

 

Tối qua cô cũng cảm nhận được.

 

Thế nhưng cứ ngỡ là ảo giác.

 

Hoặc, cô hy vọng đó là ảo giác.

 

Diệp Dư nói: "Chắc là không nhìn nhầm đâu, để mình gọi điện hỏi cậu ấy thử ha?"

 

Không biết cặp đôi trẻ này đang giận dỗi nhau chuyện gì, nhưng gặp mặt rồi, có gì thì nói ra, chắc chắn sẽ tốt hơn tình hình hiện tại. Diệp Dư nghĩ vậy bèn bấm số gọi cho Vân An. Vân An vừa ra khỏi sân vận động, nàng đứng ở bên ngoài, ánh nắng mặt trời tùy ý rắc lên người, hơi nóng hừng hực không ngừng tỏa ra. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, lúc ngẩng đầu nhìn mặt trời thì điện thoại rung lên.

 

Trong lòng vui sướng lóe lên cả trăm khả năng, nhưng đến khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi hiển thị, nàng lại im lặng hồi lâu.

 

Giọng Diệp Dư truyền qua dòng điện: "Vân An, có phải cậu vừa ở khu vực khán giả không?"

 

Vân An nói: "Ừm, cậu nói hôm nay là vòng loại, nên mình tới xem để cổ vũ cho cậu."

 

"Vậy sao cậu không chào bọn mình một tiếng chứ." Diệp Dư nói: "Làm mình còn tưởng mình nhìn nhầm người. Cậu đang ở đâu?"

 

Vân An siết chặt điện thoại: "Đang ở cổng lớn."

 

Thái độ của Diệp Dư vẫn như mọi khi: "Vậy cậu đợi một lát nha, bọn mình ra ngay đây."

 

Vân An "Ừm" một tiếng, cũng không biết bản thân đã cúp máy thế nào. Nàng cứ đứng trơ ra ở cổng, rồi đột nhiên ngó nghiêng khắp nơi tìm gương, vội đến mức quay cuồng. Sau đó nàng tháo nón và khẩu trang ra, lại cảm thấy vừa rồi bị nắng gắt chiếu vào nên sắc mặt không được tốt cho lắm, bèn vỗ vỗ hai má, cố gắng vỗ cho má ửng hồng một chút. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mình qua một tấm kính phản quang.

 

Lúc Tần Tranh và Diệp Dư từ trong đi ra, Vân An đang mặc một chiếc áo thun dài tay cổ chữ V màu xanh đậm, ống tay áo rộng làm nổi bật cánh tay vừa thon thả vừa trắng nõn của nàng. Nàng phối với một chiếc quần jean và giày thể thao, đội nón và đeo khẩu trang màu đen. Thấy Tần Tranh và Diệp Dư đi ra, nàng đứng thẳng người.

 

Từ xa, Tần Tranh đã trông thấy Vân An.

 

Vừa qua khúc quanh, bóng dáng nàng ở cổng lớn đã rất nổi bật, dáng người cao gầy, mảnh khảnh, cả người từ trên xuống dưới che chắn kín mít. Mái tóc dài được búi gọn trong nón, sau gáy còn vương lại vài sợi tóc mai. Một cơn gió thổi qua, chiếc áo thun áp vào người, khắc họa nên thân hình thon dài. Nàng đứng thẳng tắp, kiên cường mà ngay ngắn.

 

Thỉnh thoảng có vài cô gái đi ngang qua lén nhìn nàng một cái, rồi cắn môi cười khúc khích bỏ đi.

 

Vẻ mặt đó, y hệt những người vừa nãy muốn xin thông tin liên lạc của cô vậy.

 

Tần Tranh cúi đầu.

 

Diệp Dư nói: "Wow, Vân An vẫn được yêu thích như vậy."

 

Tần Tranh cười như không cười.

 

Diệp Dư an ủi cô: "Nhưng cậu còn được yêu thích hơn cậu ấy!"

 

Trong phút chốc, Tần Tranh còn tưởng rằng người đứng cạnh mình là Khương Nhược Ninh.

 

Diệp Dư vẫy tay: "Vân An!"

 

Vân An cũng đã thấy họ, chỉ là—chỉ là không dám dễ dàng lại gần.

 

Giờ phút này nghe thấy giọng của Diệp Dư, nàng như có được một lý do chính đáng, đi vài ba bước tới trước mặt Diệp Dư. Ánh mắt nàng nặng trĩu: "Ra rồi à."

 

Diệp Dư nói: "Ừm, sao cậu không vào cùng Tranh Tranh?"

 

Vân An nhìn về phía Tần Tranh.

 

Góc nghiêng của Tần Tranh trông thật bình thản, ánh mắt lạnh như nước, vẻ mặt yên ả, chẳng thể nhìn ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào khi cô gặp nàng. Vân An nuốt xuống vị đắng chát nơi cổ họng, bao nhiêu lời muốn nói cũng chỉ đảo một vòng trên đầu lưỡi rồi nuốt ngược vào trong. Cuối cùng nàng nói: "Sợ mấy cậu, không tiện."

 

Diệp Dư nói: "Có gì mà không tiện chứ? Lâu lắm rồi mình không gặp cậu, sao cậu lại giống Tranh Tranh, gầy đi nhiều vậy?"

 

Tần Tranh liếc mắt nhìn Vân An.

 

Đúng là gầy đi rất nhiều.

 

Nhưng nàng vừa trải qua một trận bệnh nặng, gầy đi cũng là chuyện bình thường.

 

Vân An nói: "Có sao?"

 

"Có đó." Diệp Dư nói: "Chẳng lẽ hai cậu đang giảm cân hả?"

 

Vân An lắc đầu.

 

Diệp Dư nói: "Vậy trưa nay chúng ta đi ăn gì ngon ngon đi, coi như là ăn mừng cho mình. Được không, Tranh Tranh?"

 

Tần Tranh tỏ vẻ không để ý: "Được."

 

Cô không nhìn Vân An.

 

Vân An cúi đầu đi bên cạnh họ. Ra khỏi sân vận động vẫn có không ít người đi vào, họ cố gắng né người để không va phải ai. Tần Tranh vốn dĩ đi ở giữa, bên phải là Vân An, bên trái là Diệp Dư. Cô đi được vài bước thì ngồi xổm xuống buộc dây giày, lúc đứng dậy thì đi thẳng sang phía bên kia của Diệp Dư, khoác lấy tay cô ấy. Diệp Dư chớp mắt mấy lần, luôn cảm thấy ánh mắt Vân An bên cạnh như muốn xuyên thủng một lỗ trên người mình.

 

Bầu không khí khó xử và ngượng ngùng lan tràn suốt quãng đường đến quán ăn.

 

Họ chọn một quán ăn gần đó, ngay cạnh sân vận động. Diệp Dư nói: "Mình với chị Mạn từng đến đây hai lần rồi, vị khá ngon, hai cậu xem muốn ăn gì thì tự gọi nha, mình đi gọi điện cho chị Mạn đã."

 

Dạo này Kim Mạn cũng khá bận, không biết có xem livestream hay không, Diệp Dư vẫn nên báo cáo một tiếng thì thỏa đáng hơn.

 

Tần Tranh gật đầu, nhận lấy thực đơn, còn Diệp Dư cầm điện thoại rời đi.

 

Họ không ngồi trong phòng riêng, nhưng mỗi bàn đều có một tấm bình phong nhỏ che chắn, tính riêng tư rất tốt. Bên trong tấm bình phong, Tần Tranh và Vân An ngồi đối diện nhau. Họ ngồi trên những chiếc ghế booth nhỏ, có bốn chỗ ngồi. Vốn dĩ Diệp Dư ngồi cạnh Tần Tranh, Tần Tranh ngồi phía trong. Giờ không có Diệp Dư, hai người vẫn ngồi đối diện nhau, nhưng một người ngồi phía ngoài, một người ngồi phía trong. Vân An nhích mông vào phía trong, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Tranh đang nhìn mình. Trong nháy mắt, tất cả dây thần kinh trên người nàng đều căng cứng.

 

Tần Tranh thờ ơ liếc nàng một cái, nói: "Cậu được xuất viện rồi sao?"

 

Giọng nói bị đè nén trong cổ họng Vân An nửa ngày trời cuối cùng cũng được thốt ra, chuyển thành một tông giọng ôn hòa: "Ừm, được rồi."

 

Tần Tranh gật đầu một cách hờ hững, hỏi: "Xuất viện khi nào?"

 

Nghe giọng của Tần Tranh, Vân An phảng phất như quay lại ngày cô muốn chia tay với nàng, cách nói chuyện cũng y như vậy, bình thản không một chút gợn sóng. Hóa ra bao nhiêu nỗ lực của nàng bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể. Vân An hoàn toàn không chịu nổi thái độ lạnh nhạt này của Tần Tranh, nó như một lớp băng sương bao bọc lấy nàng, lạnh đến mức khiến nàng rét run từ tận đáy lòng. Vân An cụp mắt: "Hai hôm trước."

 

Tần Tranh: "Khỏi hẳn rồi?"

 

Vân An nói: "Vẫn phải đến bệnh viện thay thuốc."

 

Chỉ là không cần truyền dịch nữa.

 

Tần Tranh lại bình thản "À": "Vậy thì cậu hồi phục nhanh thật."

 

Vân An nén lại cơn đau nhói nơi đầu tim, giọng nói hơi run: "Tranh Tranh."

 

Tần Tranh nhìn nàng, không né không tránh, ánh mắt đăm đăm.

 

Vân An bốn mắt nhìn nhau với cô, trái tim chìm xuống tận đáy vực. Nàng đổi chủ đề: "Dạo này cậu khỏe không?"

 

Tần Tranh nói: "Rất khỏe, còn cậu?"

 

Vân An nói: "Mình cũng rất khỏe."

 

Tần Tranh gật đầu: "Vịt quay ở đây không tệ, hôm đó mình với Diệp Dư có gọi đồ ăn ngoài. Cậu cũng có thể thử xem."

 

Cô đối xử với nàng như một người bạn cũ, hoặc một người bạn mới, hoặc nói đúng hơn là—một người bạn.

 

Vân An đột nhiên rất hối hận, tại sao nàng lại đồng ý ăn bữa cơm này với Diệp Dư chứ?

 

Rõ ràng là nàng có thể tự lừa dối mình, tại sao lại phải chọc thủng lớp vỏ giả tạo này? Vân An cúi đầu, nói với Tần Tranh: "Mình đi vệ sinh một lát."

 

Tần Tranh gật đầu, nhìn Vân An rồi dặn dò: "Không biết ở đâu thì hỏi nhân viên phục vụ."

 

Vân An rời khỏi chỗ ngồi mà không nói tiếng nào. Sau khi Vân An đi, Tần Tranh thấy ngón tay cái tê tê đau đau. Cô cúi đầu, không biết từ lúc nào góc cạnh sắc bén của quyển thực đơn đã đâm vào phần thịt ở ngón cái cô. Tuy không chảy máu, nhưng mắt thường có thể thấy một lỗ nhỏ lõm vào. Tần Tranh dùng ngón trỏ xoa xoa phần thịt ở ngón cái, một lát sau lỗ nhỏ biến mất, nhưng để lại một vết hằn rõ rệt.

 

Lúc quay lại, Diệp Dư nghe thấy một giọng nói từ phía sau gọi cô: "Diệp Dư?"

 

Cô quay đầu lại, nhìn kỹ: "Chu—

 

"Chu Nguyệt Thanh." Chu Nguyệt Thanh tỏ ra thân quen, bước đến bên cạnh cô: "Còn nhớ em không?"

 

Diệp Dư nói: "Nhớ."

 

Rất khó để không nhớ, cô đã nói không có ý định đổi công ty rồi mà Chu Nguyệt Thanh vẫn đến tận studio để chặn người. Có lần, Chu Nguyệt Thanh còn nói thẳng trước mặt Kim Mạn là muốn cướp cô đi. Quan hệ giữa Kim Mạn và nhà họ Chu vốn rất tốt, hơn nữa chị còn nhìn Chu Nguyệt Thanh lớn lên, bị cô ấy bám lấy đến nỗi hết cách, cuối cùng đành cười ha ha nói: "Được thôi, em hỏi Tiểu Dư xem, em ấy đồng ý thì chị không có ý kiến gì."

 

Sao Diệp Dư có thể đồng ý được? Từ lúc đến Thượng Kinh, mọi việc đều do một tay Kim Mạn thu xếp ổn thỏa cho cô, nói chị là cha là mẹ của cô cũng không ngoa, ngay cả chuyện đi học cũng là do Kim Mạn xử lý. Cô không thể nào sang công ty khác, vì vậy cô đã từ chối khéo rất nhiều lần.

 

Chu Nguyệt Thanh nói cô đầu óc cứng nhắc, báo đáp có rất nhiều cách, không nhất thiết phải bán mình cho người khác.

 

Cô và Chu Nguyệt Thanh nói không thông, nhưng lần nào gặp cô, Chu Nguyệt Thanh cũng đều bám riết.

 

Chu Nguyệt Thanh hỏi: "Chị đang ăn cơm sao? Một mình hả?"

 

Diệp Dư nói: "Với bạn."

 

Chu Nguyệt Thanh: "Chị Mạn ư?"

 

Diệp Dư lắc đầu: "Là bạn học của chị."

 

"Ồ—" Chu Nguyệt Thanh nói: "Em vốn còn định mời chị ăn cơm. Vậy tối nay có hẹn với em nha?"

 

Diệp Dư nói: "Tối nay chị cũng không rảnh."

 

Chu Nguyệt Thanh nhìn cô: "Chẳng lẽ chị đang trốn em?"

 

Diệp Dư bị cô ấy nhìn thấu, bèn ho khan một tiếng: "Sao có thể chứ, chị trốn em làm gì?"

 

Cô vừa dứt lời, một giọng nói truyền đến: "Diệp Dư?"

 

Sau đó, một gương mặt ló ra từ sau tấm bình phong. Tần Tranh nghe tiếng Diệp Dư mà không thấy người đâu, ló đầu ra xem thì bắt gặp hai người đang nhìn nhau. Cô sững lại một chút, Chu Nguyệt Thanh nhận ra cô: "Ủa, không phải chị là người ngồi nghe nhạc cạnh em sao?"

 

Tần Tranh gật đầu: "Là chị."

 

Chu Nguyệt Thanh: "Hóa ra mấy chị quen nhau à, em còn tưởng chị là fan của chị Diệp Dư chứ."

 

Tần Tranh:...

 

Xấu hổ.

 

Cô còn tưởng Chu Nguyệt Thanh là fan của Diệp Dư.

 

Chu Nguyệt Thanh nói: "Đã quen biết cả rồi, vậy em ăn ké một bữa được không?"

 

Sự tự nhiên của cô ấy khiến Diệp Dư chết lặng. Cô sững người mất hai giây, Chu Nguyệt Thanh thì đã rất thành thạo chào hỏi Tần Tranh. Cô ấy chìa tay ra: "Chào chị, em là Chu Nguyệt Thanh."

 

Tần Tranh liếc nhìn cô ấy, rồi lại liếc nhìn Diệp Dư, gật đầu: "Chào em, chị tên là Tần Tranh."

 

"Chị là bạn học của chị Diệp Dư hả?" Chu Nguyệt Thanh hỏi: "Bạn học cấp hai hay cấp ba vậy?"

 

Trong lúc nói chuyện, Chu Nguyệt Thanh đã đi vào trong tấm bình phong. Tần Tranh và Diệp Dư cũng không tiện đuổi người nữa, đành phải đi theo vào. Sau khi Chu Nguyệt Thanh ngồi xuống, Diệp Dư ngồi ở phía ngoài cạnh cô ấy, Tần Tranh ngồi một mình ở phía đối diện. Diệp Dư giải thích: "Cậu ấy là bạn học cấp ba của chị."

 

"Wow." Chu Nguyệt Thanh nói: "Bạn học cấp ba của chị xinh thật sự luôn. Chị cũng biết hát sao?"

 

Tần Tranh lắc đầu.

 

Chu Nguyệt Thanh không buông tha: "Vậy có muốn đóng phim không?"

 

Tần Tranh tiếp tục lắc đầu.

 

Chu Nguyệt Thanh nói: "Ngoại hình của chị rất tốt, không biết diễn cũng không sao, tụi em..."

 

Tần Tranh ngắt lời: "Chị thật sự không có hứng thú, xin lỗi."

 

Chu Nguyệt Thanh nói: "Thôi được rồi, tiếc quá đi mất."

 

Diệp Dư sờ sờ chóp mũi, cười ái ngại với Tần Tranh, đột nhiên nhớ ra còn thiếu một người: "Vân An đâu?"

 

Tần Tranh nói: "Đi vệ sinh rồi."

 

Nhưng cũng đã mấy phút, không lẽ nàng không tìm thấy nhà vệ sinh?

 

Tần Tranh vừa định đứng dậy đi xem thử thì nghe thấy tiếng bước chân, thế là cô lại ngồi xuống. Vân An quay về thấy trên bàn có thêm một người, còn là người đã nói chuyện với Tần Tranh trong khu vực khán giả lúc nãy, mày nàng bất giác nhíu lại. Diệp Dư giới thiệu: "Đây cũng là bạn học của mình." Giới thiệu đến Chu Nguyệt Thanh, Diệp Dư không biết nên gọi thế nào. Chu Nguyệt Thanh rất chuyên nghiệp, chủ động chìa tay ra: "Chào chị, em là quản lý tương lai của chị ấy, Chu Nguyệt Thanh."

 

Diệp Dư:...

 

Đau đầu thật.

 

Ngược lại, Tần Tranh lại bị chọc cười, môi cô cong lên, mày mắt cũng cong cong.

 

Chu Nguyệt Thanh thấy Tần Tranh cười, cũng nhoẻn miệng cười với cô. Nhìn bàn tay phải thon dài đang chìa ra, Vân An nắm lấy, rồi siết chặt.

 

Chu Nguyệt Thanh đau đến mức "Ây da" một tiếng.

 

Vân An thả tay Chu Nguyệt Thanh ra, nói một cách không mấy thành ý: "Xin lỗi."

 

Chu Nguyệt Thanh xua tay: "Không sao, nhưng mà tay chị khỏe thật đó."

 

Tần Tranh nghe vậy, liếc mắt nhìn bàn tay của Vân An.

 

Suốt ngày có cái sức trâu là xài mãi không hết.

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Diệp Dư: Tranh Tranh thật là...

 

Tần Tranh: [liếc][liếc]

 

---

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.