🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 166: Rất mềm

Có sự góp mặt của Chu Nguyệt Thanh, bữa ăn bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Cô ấy nói nhiều, cực kỳ nhiều, từ nam chí bắc, từ học tập đến đời sống. Tần Tranh nghe mà phải ngoáy tai, hỏi Chu Nguyệt Thanh: "Em tốt nghiệp cấp ba chưa vậy?"

 

"Dĩ nhiên rồi." Chu Nguyệt Thanh nói: "Em với Diệp Dư học cùng khóa."

 

Tần Tranh nói: "Thật sự không nhìn ra."

 

Chu Nguyệt Thanh nói: "Tại em học nhảy lớp, tiểu học đã nhảy một lớp nên nhỏ hơn mấy chị một tuổi. Với cả, mặt em baby face."

 

Đây là lời thật.

 

Gương mặt của cô ấy quá non, nhìn dáng vẻ như chưa tốt nghiệp cấp ba. Tần Tranh hỏi: "Em học chung lớp với Diệp Dư sao?"

 

Chu Nguyệt Thanh: "Tụi em không có chung chuyên ngành."

 

Tần Tranh im lặng một lúc.

 

Sao cô lại quên mất, Học viện Âm nhạc đâu phải ai cũng học hát.

 

Sau một thoáng lúng túng, Chu Nguyệt Thanh nói: "Hai chị học chung trường hả?"

 

Cô ấy hỏi Tần Tranh và Vân An.

 

Tần Tranh không muốn người khác dò hỏi nhiều về Vân An, cô cũng biết Vân An không tiện, bèn mở lời: "Coi là vậy đi."

 

Cùng lúc đó, Vân An lên tiếng: "Không phải."

 

Chu Nguyệt Thanh:...

 

Cô ấy ngờ vực: "Rốt cuộc là phải hay là không?"

 

Tần Tranh: "Không phải."

 

Vân An: "Phải."

 

Chu Nguyệt Thanh:...

 

Cô ấy hỏi Diệp Dư ngồi bên cạnh: "Bộ hai người này nói chuyện, lúc nào cũng vậy á hả?"

 

Diệp Dư mấp máy môi.

 

Quả nhiên vẫn là vì chuyện học đại học mà giận dỗi. Diệp Dư cười gượng: "Ăn cơm, ăn cơm."

 

Vân An cúi đầu, Tần Tranh là người gọi món, cũng gọi hai món mà nàng thích ăn. Nàng đưa mắt liếc nhìn Tần Tranh, Tần Tranh đang cúi đầu, tóc mai bên tai áp vào má, lúc ăn cơm luôn quẹt vào khóe môi.

 

Rất vướng víu.

 

Tay Vân An lại thấy ngứa ngáy.

 

Nàng cố gắng kiềm chế không đưa tay ra, nhưng sự chú ý vẫn dồn hết lên người Tần Tranh, đến cả Diệp Dư gọi mà nàng cũng không phản ứng lại. Diệp Dư buồn cười: "Vân An?"

 

Tần Tranh đặt đũa xuống, quay đầu, bắt gặp ánh mắt Vân An đang nhìn trộm.

 

Vân An hoàn hồn, ngồi thẳng người lại.

 

Tần Tranh nói: "Diệp Dư gọi cậu kìa."

 

Vân An ngước mắt nhìn Diệp Dư: "Sao vậy?"

 

Diệp Dư nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, nói: "Mình chỉ muốn hỏi cậu dạo này ở đâu? Nếu không có chỗ ở, hay là qua chỗ mình ở tạm trước?"

 

Nỗi lòng Vân An xao động, nàng hỏi Diệp Dư: "Cậu vẫn còn phòng trống sao?"

 

Diệp Dư nói: "Mình có thể ngủ ở phòng khách."

 

Vân An nói: "Để mình ngủ phòng khách cho. Mình vừa mới đến Thượng Kinh, vẫn chưa quen lắm, đợi mình tìm được nhà sẽ dọn đi."

 

Diệp Dư gật đầu: "Được thôi, không vội."

 

Diệp Dư vốn quen tiết kiệm, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Cô nghĩ bụng, dù sao Vân An đi học cũng sẽ dọn vào trường, để nàng ở nhờ một thời gian cũng không phải chuyện gì to tát. Huống hồ, Tần Tranh từng cho cô ở nhờ, nhờ mối quan hệ của Vân An mà Mạc Tang Du cũng từng cho cô ở nhờ, Diệp Dư rất biết ơn.

 

Chu Nguyệt Thanh nghe vậy liền vui: "Chị muốn tìm nhà hả? Em có phòng trống nè."

 

Vân An nói: "Cảm ơn."

 

Chu Nguyệt Thanh nói với Diệp Dư: "Dù sao em cũng không ở, nếu nhà chị không đủ chỗ thì có thể dọn qua đó."

 

Vì để lôi kéo Diệp Dư, Chu Nguyệt Thanh thật sự đã cố hết sức.

 

Diệp Dư nói: "Đủ chỗ, đủ chỗ mà."

 

Diệp Dư không muốn nợ ân tình của Chu Nguyệt Thanh là một chuyện, mấu chốt là bảo cô đẩy ai qua đó ở đây? Tần Tranh ư? Vân An không đánh chết cô mới lạ! Vân An ư? Tần Tranh sẽ lườm cô cho coi, vì vậy ai cũng không thích hợp.

 

Chu Nguyệt Thanh nói: "Thôi được rồi, nếu chị có vấn đề gì thì cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào."

 

Diệp Dư cười cười.

 

Bữa cơm ăn xong không đến nỗi khó xử. Sau bữa ăn, Chu Nguyệt Thanh mời họ đi dạo phố, Tần Tranh không có hứng thú, Diệp Dư cũng nói còn phải về chọn bài hát, e là không có thời gian, Chu Nguyệt Thanh lúc này mới thôi. Thế nhưng cô ấy vẫn thêm phương thức liên lạc của Tần Tranh, nói với Tần Tranh: "Nếu chị muốn đóng phim, cũng cứ liên lạc với em bất cứ lúc nào."

 

Tần Tranh không nhịn được: "Em còn làm quản lý bán thời gian à?"

 

Chu Nguyệt Thanh bất lực: "Còn không phải do mắt nhìn của ba mẹ em không tốt sao? Toàn ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ gì đâu không—" Chu Nguyệt Thanh chẳng thèm nói nữa. Tần Tranh nhớ dạo trước công ty quản lý nhà cô ấy vừa mới bùng nổ scandal một nghệ sĩ hẹn hò với fan cứng. Từ nửa năm trước, ngày nào fan cứng này cũng show ân ái trên siêu thoại, thu hút một đám fan couple ship cô ấy với bạn trai thần bí. Kết quả lại "sập phòng", người được ship lại chính là nghệ sĩ nhà mình và người fan cứng đó.

 

Fan ai nấy cũng bùng nổ, công ty càng bị tấn công mấy đợt.

 

Tần Tranh nói: "Đúng là không tốt lắm."

 

"Chứ gì nữa." Chu Nguyệt Thanh nói: "Dù sao thì em cũng quan sát rồi, mấy nghệ sĩ nam bị phanh phui không phải là ngoại tình yêu đương thì cũng là hút chích chơi gái. Chị coi đi, nghệ sĩ nữ an toàn biết bao, scandal tệ nhất bị phanh phui chẳng qua là ngứa mắt ai đó rồi lườm nhau thôi. Vì vậy em quyết định, sẽ xây dựng một công ty quản lý toàn nghệ sĩ nữ!"

 

Tần Tranh khâm phục, giơ ngón tay cái lên.

 

Chu Nguyệt Thanh tranh thủ thời cơ, hỏi Tần Tranh: "Có hứng thú không? Chị mà đến thì là công thần khai quốc đó!"

 

Tần Tranh bị sặc nước ngọt. Sao cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định vậy? Cô vội xua tay.

 

Chu Nguyệt Thanh bĩu môi, dáng vẻ có chút tủi thân.

 

Tần Tranh luôn cảm thấy mình đang bắt nạt trẻ con.

 

Nhưng trẻ con mau quên, trước khi rời đi còn dặn dò Tần Tranh ba lần bảy lượt rằng muốn đóng phim thì liên lạc với cô ấy. Cuối cùng ở trước mặt Vân An và Tần Tranh, cô ấy hỏi Diệp Dư: "Cái chị Vân An này, có hứng thú đóng phim không vậy chị?"

 

Diệp Dư nói: "Sao em không tự hỏi cậu ấy?"

 

"A— " Chu Nguyệt Thanh nói: "Em hơi sợ chỉ."

 

Diệp Dư:...

 

Tần Tranh:...

 

Vân An:...

 

Trên đường trở về, Diệp Dư hỏi Vân An sao không mang theo quần áo để thay. Vân An ngẩn ra, nàng chuẩn bị chưa chu toàn, bèn nói: "Ở chỗ gửi đồ, lát nữa mình đi lấy."

 

Diệp Dư nói: "Vậy tụi mình tiện đường đi lấy cho cậu trước nha."

 

Vân An lập tức nói: "Không cần đâu."

 

Tần Tranh cũng nhìn nàng. Vân An rất khó nói dối, đành nhắm mắt: "Hôm nay mấy cậu cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, mình tự đi được."

 

Vân An đã kiên quyết như vậy, Diệp Dư cũng không tiện nói gì, chỉ hỏi Tần Tranh: "Cậu có muốn đi chung với cậu ấy không?"

 

Diệp Dư cố ý tạo cơ hội cho họ.

 

Vân An cũng nghiêng đầu nhìn Tần Tranh.

 

Tần Tranh nói: "Mình hơi mệt, cậu ấy tự đi đi."

 

Trái tim đang lơ lửng của Vân An cuối cùng cũng chìm nghỉm. Mặc dù lúc ăn cơm, nàng đã biết thái độ của Tần Tranh, nhưng nàng vẫn không tin vào sự thật. Diệp Dư nói, buổi tối Tần Tranh đi ngủ đã mơ thấy nàng, có lẽ—nàng vẫn còn hy vọng.

 

Dù cho hy vọng mong manh.

 

Nhưng Tần Tranh đã phá hủy hy vọng của nàng hết lần này đến lần khác.

 

Diệp Dư cũng tưởng Tần Tranh vẫn còn đang giận dỗi, bèn nói: "Vậy Vân An tự đi nha, tụi mình ở nhà đợi cậu."

 

Dù sao cũng ở cùng nhau rồi, có giận dỗi gì mà không nói cho rõ được? Cùng lắm thì mỗi ngày cô tăng ca, hoặc là ở lại công ty, dành không gian cho họ.

 

Lòng tốt của Diệp Dư làm Vân An rất cảm kích, nàng thu dọn vali đơn giản rồi kéo đến chỗ ở của Diệp Dư, trên tay còn xách một quả dưa hấu to. Lúc đến cửa, Vân An cúi đầu kiểm tra đồ đạc trong vali một lần nữa, xác nhận không để lộ sơ hở mới gõ cửa.

 

Người mở cửa là Tần Tranh. Vân An hơi ngẩn người.

 

Tần Tranh giải thích: "Diệp Dư đi luyện giọng rồi."

 

Cô lùi ra một khoảng, Vân An đi vào, một tay nàng xách vali, một tay xách túi lưới đựng dưa hấu. Tần Tranh dùng hai tay đỡ lấy quả dưa hấu từ tay nàng, nói: "To quá, bao nhiêu ký vậy?"

 

Vân An nói: "Chắc khoảng bảy đến bảy ký rưỡi."

 

Nặng như vậy mà còn xách bằng một tay.

 

Cũng không biết đặt lên trên vali.

 

Cô thầm nghĩ, đúng là sức trâu xài hoài không hết.

 

Tần Tranh oán thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài cô vẫn bình tĩnh, đặt quả dưa hấu vào bếp, hỏi Vân An: "Cậu muốn ăn bây giờ không?"

 

Vân An nói: "Đợi Diệp Dư về rồi hẵng ăn."

 

Tần Tranh không có ý kiến, dù sao cô cũng không muốn ăn lắm.

 

Vân An nhìn Tần Tranh đặt quả dưa hấu vào bồn rửa, xả nước rửa sạch lớp đất bên ngoài, cuối cùng đặt vào bồn ngâm trong nước lạnh. Nàng nói: "Cậu không thể ăn đồ quá lạnh."

 

Tần Tranh nói: "Sợ gì chứ, ăn cũng đâu có chết đâu."

 

Vân An nghẹn lời.

 

Vân An đi đến bên bồn rửa, xả hết nước lạnh bên trong. Tần Tranh lườm nàng một cái, dường như không vui lắm, nhưng nàng không nói tiếng nào. Khi lướt qua người nàng, Tần Tranh bỗng dừng lại hai giây, rồi cô mở ngăn đá tủ lạnh ngay trước mặt nàng, lấy ra một que kem, hỏi: "Ăn không?"

 

Sức khỏe Vân An vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể ăn đồ quá k*ch th*ch, quá lạnh quá cay cũng không được. Nàng lắc đầu.

 

Tần Tranh nhún vai, thản nhiên mở bao bì rồi liếc nhìn nàng, cắn một miếng ở đầu que kem.

 

Vân An:...

 

Nàng có chút bất lực nhìn Tần Tranh.

 

Tần Tranh lướt qua vai nàng, trong không khí thoang thoảng mùi kem ngọt ngào.

 

Bình thường lúc Diệp Dư không có ở nhà, Tần Tranh đều cuộn mình trên sô pha xem phim hoặc lướt video. Cô theo thói quen đi đến bên sô pha, dựa vào tay vịn bật tivi, xem bộ phim hôm qua chưa xem hết. Đó là một bộ phim hài về cương thi, không quá kinh dị, Tần Tranh vừa ăn kem vừa xem ngon lành, đến nỗi Vân An đứng sau lưng mấy phút mà cô cũng không nhận ra. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động phía sau, cô mới quay đầu lại, nói: "Cậu muốn đi tắm không?"

 

Vào mùa hè, việc đầu tiên cô làm sau khi từ ngoài về là đi tắm một cái, rồi thoải mái nằm dài.

 

Vân An đơ người vài giây: "Bây giờ sao?"

 

Tần Tranh nhìn nàng một cách khó hiểu: "Tùy cậu thôi."

 

Vành tai Vân An nóng lên, có chút đỏ. Nàng sờ tai mình, nói: "Vậy mình đi tắm trước."

 

Tần Tranh nhún vai.

 

Vân An mở vali, lấy đồ ngủ ở bên trong rồi đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy xối xả, Tần Tranh đột nhiên cảm thấy bực bội. Cô tắt tivi, đi dép lê về phòng, cả người nằm sấp trên giường, lướt video cũng không thấy khá hơn. Cuối cùng cô gửi tin nhắn cho Khương Nhược Ninh, hỏi cô ấy khi nào qua.

 

Khương Nhược Ninh:【Còn khoảng một tuần nữa, sao vậy? Trống vắng rồi hả?】

 

Tần Tranh:...

 

Tần Tranh:【Ừm, trống vắng, đặc biệt trống vắng. Cậu mau đến làm ấm giường cho mình đi.】

 

Khương Nhược Ninh:【He he, đợi mình đến Thượng Kinh, buổi tối mình muốn ôm cậu ngủ.】

 

Tần Tranh:【Thời Tuế nhà cậu có đồng ý không?】

 

Khương Nhược Ninh:【Mình có ngủ cùng cậu ấy đâu, mình quan tâm cậu ấy có đồng ý hay không làm gì?】

 

Tần Tranh:【Dục cầu bất mãn à?】

 

Khương Nhược Ninh:【Tần Tranh!! Đừng sỉ nhục tình yêu trong sáng của bọn mình!】

 

Tần Tranh:【Chậc.】

 

Từ một âm điệu của Tần Tranh, Khương Nhược Ninh đã nhìn ra sự chế giễu đậm đặc. Cô liếc mắt nhìn Thời Tuế đang xem hướng dẫn, đột nhiên nảy ra ý: "Thời Tuế."

 

Thời Tuế ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn cô. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có muốn ngủ với mình không?"

 

Thời Tuế cầm điện thoại không chắc, suýt nữa thì làm rơi vào mu bàn chân mình.

 

Khương Nhược Ninh cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cả khuôn mặt như con tôm luộc, đỏ bừng lên. Cô nhảy khỏi ghế, nghe thấy Thời Tuế ở phía sau hỏi: "Cậu đi đâu đó?"

 

"Đi vệ sinh!"

 

Cô mượn cớ đi vệ sinh để chuồn mất.

 

Trốn trong phòng vệ sinh, Khương Nhược Ninh lên án:【Đều tại cậu, tại cậu, tại cậu hết!】

 

Tần Tranh không hiểu gì:【?】

 

Khương Nhược Ninh:【Chúng ta tuyệt giao một ngày!】

 

Tần Tranh:【?】

 

Khương Nhược Ninh:【Thôi được, nửa ngày!】

 

Tần Tranh:【?】

 

Khương Nhược Ninh:【Hai tiếng!】

 

Tần Tranh:【?】

 

Thấy Khương Nhược Ninh phát điên, cuối cùng tâm trạng của Tần Tranh cũng tốt hơn nhiều. Cô đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn những chiếc lá đang đung đưa ngoài cửa sổ.

 

Vân An tắm xong ra ngoài không thấy Tần Tranh đâu, tivi cũng đã tắt. Nàng quay đầu, nhìn về phía phòng của Tần Tranh. Cửa đang mở, cả người Tần Tranh nằm ngửa trên chăn, mặt hướng về phía cửa sổ. Vân An không chắc cô đang thức hay đang ngủ, bèn thử gọi một tiếng: "Tranh Tranh?"

 

Không có tiếng trả lời.

 

Ngủ rồi sao?

 

Vân An vén mái tóc dài bước vào phòng, thấy Tần Tranh thật sự đã ngủ, nàng kéo nửa cái chăn còn lại đắp lên bụng Tần Tranh, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy điện thoại rung. Vân An cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là mẹ của Tần Tranh.

 

Nàng im lặng một lúc lâu, khẽ nói: "Tranh Tranh?"

 

Tần Tranh không tỉnh.

 

Vân An ngồi xổm bên giường, nhìn kỹ lông mày và ánh mắt Tần Tranh. Sau khi gầy đi, đường nét ngũ quan của cô càng rõ ràng hơn, lông mi dài và rậm, hơi cong, sống mũi cao thẳng. Vân An nhớ hồi đi học, ở sau lưng các bạn học đều nói Tần Tranh là mỹ nữ hệ sắc sảo. Nàng không rõ lắm hệ sắc sảo là gì, hệ nhẹ nhàng là gì, nhưng nàng biết, Tần Tranh là người đẹp nhất. Ngũ quan đẹp, lông mày và đôi mắt đẹp, dáng môi cũng đẹp luôn.

 

Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Tần Tranh, màu hồng nhạt, hơi thở đều đặn.

 

Ngủ mà cũng đẹp như vậy.

 

Một tay Vân An vô thức nắm chặt mép chăn, khiến cái chăn hằn lên những nếp gấp sâu. Giọng nàng hơi khàn: "Tranh Tranh?"

 

Tần Tranh bị tiếng động làm tỉnh giấc, không vui trở mình. Một tay cô đặt bên mép giường, đầu ngón tay chạm vào người Vân An. Tần Tranh ngủ mơ màng, cô nhắm mắt sờ loạn, rất mềm, rất ấm. Tần Tranh từ từ mở mắt, cùng Vân An đang ngồi xổm bên giường bốn mắt nhìn nhau.

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Vân An: Sướng không?

 

Tần Tranh: [liếc][liếc][liếc]

 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.