Chương 192: Nghỉ ngơi
Tần Tranh có chút hối hận vì tối qua không về nhà.
Cô nên về mới phải.
Về rồi thì sẽ không phải ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này.
Cô cũng không hề biết, hóa ra giới hạn của con người có thể đột phá. Mỗi lần cô tưởng mình không chịu nổi nữa, Vân An lại dùng hành động nói cho cô biết.
Vẫn có thể tiếp nhận.
Đúng là điên rồi.
Tần Tranh thấy trời đất quay cuồng không biết bao nhiêu lần, cô giống như con cá mắc cạn trên bãi cát, dù giãy giụa thế nào cũng chỉ quanh quẩn trong vòng xoáy.
Vân An còn rất chu đáo bưng cho cô một ly nước ấm. Tần Tranh làm dịu cổ họng xong liền mắng Vân An, càng mắng giọng càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là tiếng r*n r*.
Nàng kéo Tần Tranh vào giữa giường, lo cô bị lạnh nên còn cẩn thận đắp chăn cho, chỉ là bản thân nàng ở trong chăn lại chẳng hề ngoan ngoãn.
Tần Tranh cảm thấy, lòng ham học hỏi của nàng dường như là một cái hố không đáy.
Sao nàng không mệt chút nào vậy?
Vân An thò đầu ra khỏi chăn, gương mặt bị hầm đến nỗi ửng hồng, đôi mắt nhìn Tần Tranh rất sáng. Nàng hỏi cô: "Thoải mái không?"
Tần Tranh gật đầu, rất nhanh đáp lại: "Thoải mái."
Mấy lần đầu cô cứng miệng nói không thoải mái, Vân An liền vin vào cớ là lần đầu nên còn thiếu kinh nghiệm, còn hứa rằng làm thêm vài lần, có kinh nghiệm rồi thì sẽ thấy dễ chịu.
Cô không dám cứng miệng nữa.
Nghe cô nói vậy, Vân An rất vui. Nàng cười toe toét như một đứa trẻ, nói: "Cậu thoải mái là tốt rồi."
Thấy dáng vẻ này của nàng, trái tim Tần Tranh cũng không khỏi mềm nhũn hoàn toàn. Ngay sau đó Vân An lại tiếp tục chui vào trong chăn, Tần Tranh vén chăn nhìn vào trong, chỉ thấy sự mềm mại của Vân An đung đưa ngay trước mặt.
Quá, gợi, tình!
Tần Tranh thật sự không chịu nổi nữa, cô nghiến răng: "Cậu vẫn chưa xong sao?"
Vân An nói: "Cậu vừa mới thoải mái một chút mà, mình phải biết nguyên nhân chứ. Có phải là vì như thế này không?"
Nàng tìm tòi nghiên cứu, dường như đang giải quyết một vấn đề nan giải nào đó.
Đi kèm là những câu hỏi thỉnh thoảng của nàng: "Tranh Tranh, có phải như thế này không?"
Tần Tranh tức muốn điên: "Là như vậy, là ở đó được chưa!" Mắt cô hơi đỏ, giọng khàn đi: "Cậu buông mình ra!"
Bị cô quát, Vân An liền thả lỏng tay. Tần Tranh rút chân ra, bắp chân đã tê rần, cô xuống giường suýt chút nữa thì ngã, cơ thể loạng choạng sang một bên. Vân An đỡ lấy cô, Tần Tranh trừng mắt nhìn nàng. Vân An hỏi: "Cậu muốn lấy gì?"
Tần Tranh nói: "Lấy quần áo, về nhà."
Cô tức đến nỗi muốn khóc, vừa rồi nói ra những lời đó, cô đã không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Tần Tranh khóc không ra nước mắt.
Vân An ôm chầm lấy cô, dỗ dành: "Tranh Tranh, mình cũng có cảm giác mà."
Nàng cúi thấp đầu: "Mình cũng rất thoải mái."
Vân An nói năng không được hùng hồn như Tần Tranh.
Nhưng lại xoa dịu Tần Tranh rất hiệu quả.
Tần Tranh quay đầu lại, Vân An đang ôm cô, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất yếu mềm. Tần Tranh mím môi, nín thở, khóe mắt hơi đỏ. Bắt gặp dáng vẻ tủi thân của cô, Vân An lập tức đau lòng chết đi được, vội vàng dỗ cô ngủ, rút cái chăn đã ướt đẫm đi. Sợ Tần Tranh không thoải mái, nàng còn thay cho cô một tấm ga giường mới.
Nhìn nàng bận rộn.
Tần Tranh nói: "Dựa vào đâu chứ."
Vân An không hiểu: "Cái gì cơ?"
Tần Tranh nói: "Dựa vào đâu mà cậu vẫn còn sức để thay ga giường."
Cô thì như con cá chết.
Vân An vắt óc suy nghĩ: "Chắc là do bình thường mình vận động tương đối nhiều."
Tần Tranh châm biếm: "Cậu đang cười nhạo mình không vận động nhiều bằng cậu chứ gì?"
Vân An lắc đầu: "Mình không có ý đó."
Tần Tranh nói: "Vậy cậu có mấy ý?"
"Mình chỉ là..." Vân An đột nhiên ngơ ngác, có lẽ tiêu hao thể lực thì đầu óc cũng mụ mị đi, nàng nói: "Chỉ là ý mình không phải như vậy thôi."
Tần Tranh hừ một tiếng.
Vân An lên giường, nói: "Cậu không được hừ như vậy."
Tần Tranh nói: "Mình cứ hừ như vậy đấy, mình hừ mình hừ, mình hừ mỗi ngày—"
Cô không hừ ra tiếng được nữa.
Vân An đã hôn cô thật mạnh.
Tần Tranh không động đậy nữa, cũng không hừ nữa.
Vân An mãn nguyện, ôm lấy cô, dụi dụi vào hõm cổ cô rồi nói: "Tranh Tranh, cậu thơm quá."
Tần Tranh muốn hừ, nhưng đã nhịn xuống. Cô nói: "Ra nhiều mồ hôi như vậy, hôi chết đi được, thơm cái gì mà thơm."
Vân An nói: "Không hôi chút nào."
Tần Tranh ngửa đầu, để Vân An dụi được thoải mái hơn một chút.
Hai người mặt đối mặt ôm nhau, sự mềm mại và những kẽ hở áp sát vào nhau. Tần Tranh nói: "Thật ra lúc đầu, mình cũng khá sợ."
Vân An nói: "Sợ gì?"
Tần Tranh nói: "Lần đầu tiên, cậu không sợ à?"
Vân An cười nhẹ: "Không sợ, chỉ cần là cùng với cậu, mình chẳng sợ điều gì cả."
Tần Tranh nghe vậy liền quay đầu lại, xung quanh không quá tối, cô vẫn có thể nhìn rõ ngũ quan của Vân An, cùng với hàng mi dài và đôi môi mỏng của nàng. Tần Tranh nhìn vài giây, hỏi Vân An: "Cậu lấy đâu ra kinh nghiệm vậy?"
"Hả?" Vân An ngạc nhiên: "Kinh nghiệm?"
Tần Tranh nói: "Thành thạo như vậy mà còn nói không có kinh nghiệm?"
Vân An nói: "Không, không có."
Tần Tranh nhìn nàng, Vân An thành thật khai báo: "Lúc trước cậu xem phim..."
Tần Tranh tức giận: "Mình xem cái thứ đó bao giờ?"
Vân An nói: "Có lần Khương Nhược Ninh gửi cho cậu đó."
Tần Tranh nhớ ra, cô nói: "Mình nhớ là mình ngủ rồi mà. Cậu!"
Vân An mím môi.
Đúng là cô đã ngủ, nhưng video vẫn còn mở.
Hơn ba tiếng đồng hồ.
Vân An cứ thế nằm lì trên giường xem hết.
Sáng hôm sau lúc Tần Tranh tỉnh dậy, điện thoại đã hết pin, đợi cô sạc đầy pin thì video đã bị kiểm duyệt mất rồi. Tần Tranh không xem được chút nào, còn Vân An thì không bỏ lỡ một giây.
Vân An nói: "Mình cũng định ngủ mà."
Tần Tranh nói: "Vậy sao cậu không ngủ?"
Vân An nói: "Ngủ không được, chắc do là hồn ma nên không cần ngủ."
Tần Tranh không nhận ra ý đồ cố tình tỏ ra đáng thương của Vân An, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, cô ôm lấy Vân An, hoàn toàn quên mất chuyện nàng đã lén mình xem video. Vân An vùi mặt vào lòng cô, giọng nói trầm thấp: "Tranh Tranh."
Tần Tranh: "Hửm?"
Vân An nói: "Trước đây chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, sau này đừng lãng phí thời gian nữa, có được không?"
Tần Tranh đối mặt với nàng, không nói được cũng không nói không được, nhưng Vân An lại hiểu ý cô. Nàng chống khuỷu tay lên, nhích lại gần trước mặt Tần Tranh, hôn lên môi, lên má, rồi lên cằm cô. Trước khi nàng có hành động tiếp theo, Tần Tranh đã cất giọng mềm nhũn: "Đừng mà, Vân An..."
Cô cầu xin: "Mình không muốn nữa, mình chịu không nổi..."
Vân An ôm lấy cô.
Miệng thì đồng tình.
Cơ thể cũng đồng tình.
Tần Tranh mê man.
Cô cảm thấy Vân An đúng là đồ khốn.
Một đồ khốn to xác.
Cô cũng không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, cũng không biết chuông báo thức có reo hay không, tóm lại là lúc mở mắt ra, trong phòng đã không còn Vân An. Tần Tranh mở mắt nhìn trần nhà, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, rất yên tĩnh.
Chắc là Vân An đã đến trường rồi.
Tần Tranh bò dậy khỏi giường, với lấy điện thoại, thấy trong nhóm chat Khương Nhược Ninh gửi rất nhiều hình ảnh, đều là những món ăn kỳ dị mà cô ấy làm thử.
Diệp Dư rất phối hợp, nói đã nếm thử rồi, món nào cũng rất ngon.
Tần Tranh tỏ ra nghi ngờ với những lời khen lấy lệ của Diệp Dư.
Cô đứng dậy cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Lúc nhìn vào trong gương, cô đứng sững lại, sau đó đặt điện thoại xuống.
Cầm thú!
Da Tần Tranh vốn trắng, nên cào vào đâu, cọ vào đâu cũng rất dễ để lại vết đỏ. Lúc này trên cổ cô, trên ngực cô, đâu chỉ đơn giản là vết đỏ nữa, mà là "nhìn mà kinh hãi".
Chẳng trách được, hôm qua Vân An hôn lên người cô mạnh như vậy mà.
Tần Tranh đưa tay sờ lên những dấu vết đó, cũng may là không đau lắm.
Cô không đủ can đảm kéo đồ ngủ xuống xem, cứ cảm thấy tình hình bên dưới cũng tương tự. Cô cũng thấy hạnh phúc, cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu "hôn nở thành hoa trên người" mà người khác hay nói là gì.
Tối qua Tần Tranh quá mệt, ngủ cũng mơ màng, nên không biết đã mấy giờ. Tần Tranh đánh răng rửa mặt xong lại vào nhà vệ sinh tắm qua một lần nữa, Vân An rất chu đáo treo một chiếc khăn tắm dài trên cửa lùa.
Tần Tranh dở khóc dở cười.
Muốn mắng nàng vài câu mà cũng không mắng nổi.
Cô quấn khăn tắm dài, sấy khô tóc, lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy quần áo của mình và của Vân An đang treo trên ban công. Gió thổi qua, vạt áo của hai bộ quần áo chạm vào nhau. Bên ngoài cửa sổ chắc là rất nóng, chỉ có vài con chim thỉnh thoảng bay qua, bầu trời rất xanh, đã lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn kỹ như vậy.
Tần Tranh nhìn đến ngẩn người, ngây ngốc đứng đó mấy phút, mãi đến khi tiếng còi xe bên ngoài làm cô bừng tỉnh.
Về phòng, Tần Tranh liếc nhìn nhiệt độ điều hòa, hai mươi bảy.
Lúc này thì lại biết chỉnh cao lên rồi.
Cũng không biết đã chỉnh từ lúc nào.
Cô bĩu môi thầm mắng trong lòng, cúi đầu thì thấy trước khi đi, Vân An đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn thay cho cô một tấm thảm mới. Vân An càng chu đáo, Tần Tranh càng cảm thấy mình ngủ như heo.
Cô ngủ say đến vậy sao?
Tần Tranh không phục nằm sấp trên giường, khăn tắm vừa rộng vừa dày, nằm sấp bị cấn rất khó chịu, nên cô dứt khoát cởi khăn tắm ra rồi nằm hẳn vào trong chăn. Vừa mới tắm xong, toàn thân đều thơm tho, mịn màng, thoải mái chết đi được. Tần Tranh úp mặt vào gối, cô đang xem đồ ăn giao tận nơi, nghĩ xem sáng nay sẽ ăn gì. Cô muốn ăn tiểu long bao, muốn ăn bánh quẩy, còn muốn uống sữa đậu nành...
Chưa chọn xong, màn hình đã nhấp nháy tên Khương Nhược Ninh.
Tần Tranh bắt máy.
Bên phía Khương Nhược Ninh gió rất lớn, Tần Tranh nhíu mày: "Cậu đang ở đâu vậy?"
Khương Nhược Ninh hét lớn vào điện thoại: "Mình đang ở công viên giải trí! Giờ mình đang ở trên trò Tàu Lượn Con Lắc!"
Tần Tranh:...
Như vậy có cần thiết phải gọi điện không?
Khương Nhược Ninh lại cứ thích, gọi điện cho Tần Tranh rồi la hét "a a a a", tiếng kêu chói cả tai. Tần Tranh nhăn mặt như khổ qua, khó khăn lắm mới nghe cô ấy la hét xong. Tần Tranh nói: "Cậu không thể xuống rồi gọi cho mình à?"
Vân An có sở thích quái đản là hôn cô.
Còn Khương Nhược Ninh lại là sở thích quái đản gì nữa đây?
Khương Nhược Ninh cãi cùn: "Còn không phải mình muốn để cậu cảm nhận sự k*ch th*ch sao!"
Tần Tranh:...
Cô cạn lời với mạch não của Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có đến không?"
Tần Tranh: "Bây giờ sao?"
Cô nói: "Mình còn chưa ăn cơm."
Khương Nhược Ninh: "Vậy cậu ăn xong rồi đến đi, bọn mình chơi k*ch th*ch lắm, mà cũng không phải xếp hàng mấy."
Lạ thật.
Còn có công viên giải trí không phải xếp hàng mấy.
Tần Tranh có chút rục rịch, cô nói: "Vậy mình ăn xong rồi xem sao."
Khương Nhược Ninh: "Được, vậy mình đợi cậu."
Dường như Khương Nhược Ninh đã đi xuống, không còn tiếng la hét, cũng không còn tiếng gió nữa, vô cùng yên tĩnh. Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư và Thời Tuế đi xếp hàng trò Tháp Rơi Tự Do rồi, mình không có hứng, lát nữa mình quay cho cậu xem."
Tần Tranh cười: "Được, làm phiền Khương đại tiểu thư rồi."
"Ôi chao khách sáo khách sáo." Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc của Tần Tranh, Khương Nhược Ninh suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Khoảng thời gian này Tần Tranh chẳng khác nào xác chết di động, không ngờ đến chỗ Vân An một chuyến mà đã hồi phục rồi.
Đã nói rồi mà, tâm bệnh thì cần tâm dược chữa.
Khương Nhược Ninh suýt chút nữa thì khóc thật.
Nghe thấy cô ấy sụt sịt mũi, Tần Tranh hỏi: "Cậu sao vậy?"
Khương Nhược Ninh: "Cảm động."
Tần Tranh: "Hả?"
Cô hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Nghe cậu nói đùa lần nữa, mình cảm động quá. Tranh Tranh, khoảng thời gian trước cậu thật sự dọa chết mình đó. Cậu biết không, mình cảm thấy khoảng thời gian trước cậu cứ như người mất hồn vậy, cả người đều không ổn."
Tần Tranh lại không nhận ra: "Có sao?"
"Sao lại không có!" Khương Nhược Ninh lên án: "Mình còn không dám đùa với cậu, ngày nào cũng lo lắng cho cậu, mình sợ sau này cậu sẽ biến thành như vậy luôn. May quá, may quá."
Khương Nhược Ninh bật cười, giọng nói vui vẻ.
Tần Tranh cũng cười, cười xong cô nói: "Xin lỗi nhé Nhược Ninh, để mấy cậu phải lo lắng rồi."
"Không sao." Khương Nhược Ninh nói: "Bây giờ không phải cậu ổn rồi sao?"
Tần Tranh nói: "Ừm."
Cô nhìn ra khung cửa sổ đang đóng chặt, rồi nghiêng người. Cánh tay lộ ra ngoài chăn hơi lạnh, cô bèn rúc vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu ra, giọng nói không cao không thấp từ tốn cất lên: "Nhược Ninh."
Khương Nhược Ninh ngồi thẳng dậy: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Khoảng thời gian trước, mình luôn cảm thấy mình đang đứng trên vách núi, cứ sợ sẽ rơi xuống."
Nghe được giọng điệu nghiêm túc của Tần Tranh, Khương Nhược Ninh không làm phiền, chỉ yên lặng lắng nghe. Thật ra Khương Nhược Ninh rất hy vọng Tần Tranh kể cho cô nghe những điều này, cho dù cô không thể đồng cảm hoàn toàn, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để an ủi. Nhưng Tần Tranh chưa từng nói một lần nào, cứ thu mình vào trong mai, làm một con rùa đen nhỏ.
Tần Tranh cũng biết mình làm không đúng, để Khương Nhược Ninh và mọi người phải lo lắng theo, cô cụp mắt xuống.
Khương Nhược Ninh chờ mãi không thấy hồi âm, bèn hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Tần Tranh cất lời: "Bây giờ—" Cô suy nghĩ một chút: "Bây giờ mình đã nhìn thấy Vân An, mình thấy cậu ấy đứng dưới vách núi, thấy cậu ấy đỡ lấy mình. Mình sợ sẽ rơi xuống, nhưng mình biết, cậu ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Khương Nhược Ninh khẽ "Ừm" một tiếng, âm điệu kéo rất dài, cuối cùng nói: "Tranh Tranh à."
Tần Tranh: "Hửm?"
Khương Nhược Ninh nói: "Sâu sắc quá à, mình nghe không hiểu."
Tần Tranh khẽ bật cười.
Vẫn là Khương Nhược Ninh đó.
Cô thở ra một hơi: "Không nói nữa, mình đi ăn cơm trước đây."
Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Ăn xong thì mau qua đây nha."
Tần Tranh: "Biết rồi."
Cô cúp máy, đang chuẩn bị đặt đồ ăn thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Tần Tranh ngạc nhiên quay đầu, giờ này thì không thể nào là Vân An được, nàng vẫn còn ở trường mà.
Mạc Tang Du sao?
Hay Vân Thụy?
Xong rồi, xong rồi, cô chưa mặc quần áo!
Đầu óc Tần Tranh quay cuồng, cô lập tức muốn lấy khăn tắm, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Vân An đứng ở cửa.
Cô thở phào một hơi thật mạnh: "Cậu về lúc nào vậy?"
Vân An nói: "Một lúc rồi."
Nàng nghe Tần Tranh đang gọi điện cho Khương Nhược Ninh nên không làm phiền, nhưng cũng đã đứng ở cửa một lúc lâu. Tần Tranh gật đầu, sau đó nhìn nàng: "Vậy là cậu nghe lén mình gọi điện?"
Vân An nói: "Không, không nghe lén."
Tần Tranh trừng mắt giận dữ.
Vân An nói: "Chỉ nghe được một chút thôi."
Nói rồi nàng đi vào phòng, ngồi lên giường, nhìn Tần Tranh: "Cậu tắm rồi à?"
Tần Tranh nói: "Ừm."
Vân An nói: "Mình đặt bữa sáng cho cậu rồi, còn nửa tiếng nữa là tới."
Tần Tranh nói: "Ồ, vậy mình không đặt nữa."
Sau đó cô thắc mắc: "Hôm nay không phải cậu nên đến trường sao?"
Vân An nói: "Thứ bảy nghỉ."
Tần Tranh "Ồ" một tiếng rồi ngồi dậy. Cái chăn trượt xuống, cô dùng cả hai tay quấn chặt lấy cơ thể, nói với Vân An: "Cậu đi lấy quần áo cho mình đi."
Vân An liếc nhìn cô, nói: "Quần áo giặt rồi mà chưa khô."
Nàng vừa nói vừa gỡ khăn tắm của Tần Tranh, treo lên cửa.
Tần Tranh nói: "Cậu!"
Cô nói: "Vậy cậu lấy quần áo của cậu cho mình đi."
Vân An đồng ý, rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh c** q**n áo. Tần Tranh đá vào vòng eo thon của nàng: "Cậu làm gì vậy?"
Vân An thành thật: "Đưa quần áo cho cậu."
Tần Tranh nói: "Cậu chỉ có bộ đồ này thôi à?"
Vân An nói: "Không phải, mình còn có mấy bộ khác nữa."
Tần Tranh nói: "Vậy cậu lấy cho mình bộ khác đi."
Vân An nói: "Nhưng mình muốn cậu mặc bộ này."
Tần Tranh không hiểu: "Cậu đang mặc mà, mình mặc thế nào được?"
Vân An vén một góc chăn chui vào, ôm lấy Tần Tranh trơn tuột, hôn lên khóe môi cô rồi nói: "Mình cởi ra cho cậu."
Tần Tranh giơ tay lên, một chiếc áo phông rộng thùng thình được tròng qua đầu cô.
Vân An thuận thế chui vào trong áo.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Trước khi mặc quần áo phải vận động, không thì sẽ bị cảm lạnh đó.
Tần Tranh: Đá chết cậu giờ [khóc ròng][khóc ròng][khóc ròng][khóc ròng][khóc ròng]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.