🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 193: Bàn về cậu

Vân An không hề thích ra ngoài.

 

Trước đây không thích, bây giờ càng không thích.

 

Nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

 

Tần Tranh muốn ra ngoài.

 

Cô nói nếu không ra ngoài, thì sẽ bị làm đến chết mất.

 

Nghe cô nói vậy, Vân An nhất thời không biết đáp lại thế nào, một lúc lâu sau mới nói: "Sao có thể chứ."

 

"Sao lại không thể?" Tần Tranh vạch áo mình lên, chỉ vào dấu vết trên bụng dưới: "Cậu tự xem đi."

 

Cô kéo cổ áo thun, để lộ cổ và vai: "Cậu xem!"

 

Vân An nói: "Xem gì chứ, không phải rất đẹp sao?"

 

Tần Tranh:...

 

Cô thật sự sắp bị Vân An làm cho tức chết.

 

Nói không lại nàng, Tần Tranh bèn ngồi vào bàn ăn sáng. Điều may mắn là Vân An biết khẩu vị của cô, ngoài tiểu long bao, bánh quẩy và sữa đậu nành, nàng còn mang về cho cô hai quả trứng luộc nước trà. Tâm trạng u uất của Tần Tranh cuối cùng cũng dịu đi, cô ăn hết một quả trứng luộc nước trà, toàn thân khoan khoái.

 

Vân An ngồi đối diện cô. Tần Tranh nói: "Hôm nay được nghỉ, buổi sáng cậu đi đâu vậy?"

 

Vân An nói: "Ra ngoài mua chút đồ."

 

Tần Tranh nghi ngờ nhìn nàng.

 

Vân An cúi đầu.

 

Tần Tranh nói: "Mua gì?"

 

Vân An liếc nhìn cô, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

 

Tần Tranh vốn chỉ thuận miệng hỏi, bây giờ lại thật sự tò mò, cứ nhìn chằm chằm Vân An. Vân An nói: "Đồ dùng hằng ngày."

 

"À." Nhìn bộ dạng này của nàng, Tần Tranh đoán: "Băng vệ sinh hả?"

 

Vân An nói: "Không phải."

 

Tần Tranh nói: "Không phải thì cậu ấp a ấp úng làm gì—"

 

Cô xách túi ni lông màu đen trên ghế qua, mở ra xem rồi mím môi.

 

Đồ dùng hằng ngày.

 

Đây mà là đồ dùng hằng ngày?

 

Sau đó Tần Tranh nghĩ lại.

 

Đồ dùng lúc "làm" cô.

 

Sao lại không phải đồ dùng hằng ngày chứ? [1]

 

[1] Ở đây Vân An chơi chữ. Trong tiếng Trung, "日用品" có nghĩa đen là "đồ dùng hằng ngày". Tuy nhiên, chữ "日" ngoài nghĩa là "ngày", còn là một từ lóng có nghĩa là quan hệ t*nh d*c. Tần Tranh đã nhận ra Vân An đang chơi chữ: "đồ dùng hằng ngày" cũng có thể được hiểu là "đồ dùng để 'làm' hằng ngày".

 

Không ngờ Vân An bây giờ cũng biết chơi chữ rồi. Tần Tranh ngước mắt nhìn Vân An, thấy khóe môi nàng hơi nhếch lên nên bực mình: "Cậu cố ý đúng không?"

 

Vân An lắc đầu, bị Tần Tranh đá vào bắp chân, bèn nói: "Không phải cố ý mà."

 

"Chính là cố ý." Tần Tranh nói: "Không phải tối qua cậu vừa mới khui một hộp sao?"

 

Vân An nói: "Ừm, dùng nhanh hết, lần này mua thêm hai hộp."

 

Tần Tranh gật đầu.

 

Không hiểu sao ngay lúc đang ăn sáng, cô lại đem chuyện này ra bàn với Vân An. Nhưng điều bất ngờ là Tần Tranh không khó mở lời như tối hôm qua, chỉ là khi nhìn thấy vỏ hộp kia, cô vẫn có chút ngượng ngùng.

 

Tần Tranh xách túi ni lông màu đen lên, chuẩn bị đưa cho Vân An thì phát hiện nó khá nặng, nên lật xem bên trong. Ngoài mấy hộp đồ dùng ra, còn có một hộp quà được gói tinh xảo. Tần Tranh: "Cái này là gì vậy?"

 

Nhìn quen quá.

 

Vân An nói: "Không phải là thứ trước đây cậu muốn sao?"

 

Tần Tranh ngơ ngác: "Mình?"

 

Vân An gật đầu, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả cô. Tần Tranh vốn nghi ngờ nàng đang trêu mình, kết quả cũng nghiêm túc nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra được. Cô mở bao bì ra, nhìn thấy 'món đồ chơi' bên trong. Tần Tranh:...

 

Cô quả quyết: "Mình không hề muốn!"

 

Rốt cuộc là Vân An cả ngày trời học được những thứ kỳ quái này từ đâu vậy!

 

Tần Tranh không chịu nổi nữa, nhét món đồ chơi cho Vân An.

 

Vân An nói: "Có lần cậu nói với Khương Nhược Ninh, không muốn tự mình làm thì có thể dùng cái này."

 

Tần Tranh nhíu mày nhớ lại.

 

Có sao?

 

Hình như, đúng là có thật.

 

Nhưng lúc đó cô chỉ đang chém gió với Khương Nhược Ninh thôi. Khi bàn đến chủ đề nhu cầu, Khương Nhược Ninh nói tự an ủi mình mệt quá, cô ấy nói khi nào mới tìm được một người bạn giường để giải quyết nhu cầu cho nhau, kiểu không ai nợ ai đây. Cô nghe xong liền nói: "Cậu cũng không sợ vấn đề vệ sinh à, thật sự không muốn tự làm thì mua đồ chơi đi."

 

Khương Nhược Ninh mếu máo: "Đồ chơi gì giờ, cậu giới thiệu cho mình đi."

 

Lúc đó Tần Tranh liền lên Taobao tìm một cái có doanh số cao nhất, giới thiệu cho Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh hỏi cô: "Xài tốt không?"

 

Cô không có kinh nghiệm, bèn nói bừa: "Siêu tốt luôn, hoàn toàn tự động."

 

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Cậu thích kiểu này hả?"

 

Cô nói: "Ừm, thích."

 

Tần Tranh nhìn Vân An: "Lúc đi học không phải cậu nắm bắt trọng điểm giỏi lắm sao? Sao lúc này lại không biết trọng điểm là gì vậy?"

 

Vân An nói: "Đây không phải trọng điểm sao?"

 

Tần Tranh nghẹn lời.

 

Cô nhìn Vân An, định nói gì đó nhưng đột nhiên lại mỉm cười, nói: "Ừm, thì là trọng điểm."

 

Cô chơi không lại Vân An.

 

Nhưng có món đồ chơi nhỏ này rồi, còn có thể chơi không lại sao?

 

Tần Tranh hứng khởi.

 

Cô nói: "Tốt lắm."

 

Thấy sắc mặt Tần Tranh đang từ u ám chuyển sang tươi tỉnh, Vân An không đoán được suy nghĩ của cô. Tâm trạng Tần Tranh tốt hơn hẳn, một bữa sáng cô ăn vui ơi là vui, chỉ hận không thể đẩy chén ra, lập tức kéo Vân An đi thực hành.

 

Ai ngờ điện thoại réo gọi, Khương Nhược Ninh ở đầu dây bên kia nghi hoặc: "Cậu đâu rồi?"

 

Lúc này Tần Tranh mới nhớ ra phải đến công viên giải trí, cô "À" một tiếng: "Tới liền!"

 

Vân An thấy cô đứng dậy, hỏi: "Đi đâu vậy?"

 

Tần Tranh nói: "Đến công viên giải trí."

 

Vân An nhíu mày: "Công viên giải trí?"

 

Tần Tranh nói: "Ừm, Nhược Ninh và mọi người đều ở đó, bảo chúng ta cũng qua chơi."

 

Vân An không vui lắm, nhưng thấy Tần Tranh hào hứng như vậy, nàng cũng không muốn làm cô mất hứng, bèn gật đầu: "Được thôi."

 

Rất không tình nguyện.

 

Sửa soạn xong, Tần Tranh vào nhà vệ sinh bắt đầu dặm lại lớp trang điểm. Trên người thì không sao, áo thun rộng, dấu vết gì cũng che được hết, chỉ có cổ là không dễ che lắm. May mà Vân An có kem chống nắng và kem che khuyết điểm, Tần Tranh trộn chúng lại dùng, cuối cùng cũng che được. Cô nhảy ra khỏi nhà vệ sinh, hỏi Vân An: "Còn nhìn ra được không?"

 

Cô đưa cổ lại gần.

 

Vân An thấy ngứa cả chân răng, nói: "Không nhìn ra được."

 

Tần Tranh nói: "Đằng sau mình không thấy, cậu bôi giúp mình đi."

 

Cô đưa tuýp kem che khuyết điểm đã trộn cho Vân An, cúi đầu xuống. Vân An cụp mắt, thấy phần sau gáy trắng ngần của Tần Tranh có những vết đỏ lốm đốm, rất nhạt rất mờ, nhưng lại gần thì vẫn có thể thấy được, trong đó có một dấu răng khá rõ.

 

Tối qua nàng ôm Tần Tranh từ phía sau, Tần Tranh trong lòng nàng giống như một con cá quẫy loạn, thế là nàng bèn cúi đầu cắn vào gáy Tần Tranh.

 

Lúc ấy Tần Tranh mềm nhũn cả người, sau đó mới sờ ra sau gáy rồi nói: "Vừa rồi cậu cắn mình phải không?"

 

Nàng phủ nhận: "Đâu có đâu."

 

"Mình sờ thấy rồi." Tần Tranh sờ thấy dấu răng, nói: "Sao cậu giống mèo vậy? Cậu có biết mèo lớn cắn mèo con, chính là ngậm ở chỗ này không?"

 

Cô không nói thì thôi.

 

Nói rồi làm trong lòng Vân An càng thêm ngứa ngáy, giống như thật sự bị mèo con cào một cái. Lòng nàng mềm nhũn, lại ôm Tần Tranh làm thêm một lần nữa. Nghĩ đến những lời Tần Tranh nói sau khi xong việc, Vân An cúi đầu, ngón tay sờ lên dấu răng. Thấy nàng không động đậy, Tần Tranh quay đầu lại: "Cậu bôi đi chứ."

 

Vân An hoàn hồn: "À."

 

Nàng chấm một ít kem che khuyết điểm lên da Tần Tranh, từ từ xoa đều. Tần Tranh nói: "Bôi dày một chút, không thì Nhược Ninh chắc chắn sẽ nhìn ra."

 

"Nhìn ra thì sao?" Vân An cúi đầu, hỏi Tần Tranh: "Không thể để người ta nhìn ra sao?"

 

"Đương nhiên là không rồi." Nói xong, Tần Tranh cầm điện thoại lướt video, hai phút không nghe thấy Vân An trả lời, cô cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại thì thấy Vân An vẫn đang bôi kem che khuyết điểm. Tần Tranh nói: "Cậu bôi xong chưa?"

 

Vân An nói: "Ừ."

 

Giọng điệu nhàn nhạt.

 

Tần Tranh nhận ra có điều không ổn, nên quay người lại: "Cậu giận rồi hả?"

 

Vân An nhìn cô.

 

Tần Tranh nói: "Giận thật à? Giận cái gì chứ?"

 

Vân An nói: "Cậu sợ Khương Nhược Ninh nhìn thấy đến thế sao?"

 

Tần Tranh phì cười: "Trời ạ, ai mà muốn để người khác nhìn thấy chứ, xấu hổ lắm!"

 

Vân An không nói gì.

 

Tần Tranh quay người ôm nàng, như gấu koala đu trên người nàng: "Đừng giận nữa mà, về nhà mình cho cậu một bất ngờ."

 

Cô phải tận dụng món đồ chơi nhỏ đó cho thật tốt!

 

Tần Tranh nghĩ thôi đã thấy phấn khích, có cảm giác hưng phấn như sắp báo được đại thù. Vân An được Tần Tranh dỗ vài câu, đầu óc nàng quay cuồng, nghe thấy cô nói: "Đúng rồi, cậu cũng bôi một ít đi."

 

Tần Tranh nhìn vào cổ của Vân An, hôm qua lúc gọi điện thoại, cô vừa cắn vừa m*t, lúc này dấu vết trông còn rõ hơn cả cô. Chỉ là trên cổ nàng chỉ có đúng một chỗ, nên Tần Tranh không nhớ ra. Lúc này nhìn thấy, Tần Tranh nói: "Ngẩng đầu lên."

 

Vân An ngẩng đầu, Tần Tranh bôi kem nền và kem che khuyết điểm, cảm giác mát lạnh, còn mang theo một chút hương thơm. Tần Tranh nói: "Cái của cậu có chống nước không?"

 

Vân An nói: "Lúc mua người ta nói có chống nước."

 

Tần Tranh nghĩ vậy bèn bôi một ít lên cánh tay, đưa xuống vòi nước xối, hơi bị trôi đi. Cô nói: "Chẳng có tác dụng gì mấy, cậu chú ý đừng để dính nước."

 

Vân An: "Ồ."

 

Hai người sửa soạn xong ra ngoài, đội nón và đeo khẩu trang. Đây là lần đầu tiên Tần Tranh che chắn mình kín mít, đến mức người không quen thì không thể nhận ra được, ngược lại thì Vân An chỉ đội một cái nón, ngay cả khẩu trang cũng không đeo. Nàng hỏi Tần Tranh: "Đi bằng gì giờ?"

 

Tần Tranh nhìn đồng hồ: "Đi xe buýt đi, hai mươi phút thôi."

 

Vân An không có ý kiến, đi theo sau Tần Tranh lên xe buýt.

 

Ở ngoại ô có một công viên giải trí mới khai trương, hiện vẫn trong giai đoạn chạy thử, do bạn của Kim Mạn mở. Kim Mạn muốn Diệp Dư đến xả hơi một chút, sau đó Diệp Dư rủ thêm Khương Nhược Ninh và Thời Tuế. Vì còn trong thời gian hoạt động thử nên lượng khách không đông, mỗi trò chơi chỉ có tầm mười người xếp hàng, trẻ con thì chủ yếu tụ tập ở khu Xe Điện Đụng và Tàu Lượn Siêu Tốc, còn các trò khác thì gần như vắng. Khi Tần Tranh và Vân An tới nơi, Khương Nhược Ninh cùng Thời Tuế đang chơi trò Thuyền Hải Tặc.

 

Diệp Dư gọi họ: "Tranh Tranh! Vân An! Ở đây!"

 

Tần Tranh đi tới, tháo khẩu trang ra, nói: "Vẫn đang chơi à?"

 

Diệp Dư gật đầu: "Hai cậu ấy chơi chưa đã, lát nữa còn có công viên nước nữa đó."

 

Tần Tranh khựng lại: "Công viên nước?"

 

Chắc không phải loại k*ch th*ch lắm đâu nhỉ? Tần Tranh gãi gãi cổ, Diệp Dư cười: "Có trò Bè Trôi Sông, vui lắm, Nhược Ninh nói đợi cậu qua chơi chung."

 

Tần Tranh gật đầu, cười gượng hai tiếng. Khương Nhược Ninh và Thời Tuế cũng xuống khỏi Thuyền Hải Tặc, chạy nhanh về phía họ. Hai ngày không gặp, Khương Nhược Ninh ôm chầm lấy Tần Tranh, nói: "Nhớ cậu chết đi được!"

 

Tần Tranh cũng khá nhớ cô ấy. Từ kiếp trước đến kiếp này, họ đi học hay đi làm gần như đều dính lấy nhau, hiếm khi tách rời, hai ngày nay không có Khương Nhược Ninh lải nhải, cô vẫn có chút không quen.

 

Thấy họ ôm nhau, Vân An bèn ho một tiếng.

 

Khương Nhược Ninh phản ứng lại: "Cậu dẫn cả Vân An tới á?"

 

Vân An:...

 

Nàng to bằng này.

 

Bây giờ mới thấy sao?

 

Tần Tranh nói: "Hôm nay cậu ấy được nghỉ, nên mình rủ cậu ấy đi cùng."

 

"Ồ." Khương Nhược Ninh không để tâm, định kéo Tần Tranh đi chơi trò Bè Trôi Sông, nhưng lại liếc thấy quần áo của cô: "Bộ đồ này, cậu mới mua à?"

 

Tần Tranh nói: "Của Vân An."

 

"Của Vân An?" Khương Nhược Ninh nói: "Sao cậu lại mặc đồ của Vân An?"

 

Thời Tuế giải vây: "Cậu ấy cũng có mang quần áo đâu, không mặc của Vân An thì mặc của ai."

 

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Cũng đúng."

 

Cô ấy cười ngượng ngùng: "Quần của cậu cũng là của Vân An sao?"

 

Tần Tranh nói: "Ừm, dép lê cũng vậy."

 

Khương Nhược Ninh nhìn ngón chân cô: "Còn đau không?"

 

Tần Tranh lắc đầu.

 

Nằm trên giường hai ngày, cô chẳng còn cảm giác gì nữa. Khương Nhược Ninh nói: "Vậy thì tốt, mình còn đang lo đây, xem ra hai ngày nay Vân An chăm sóc cậu rất tốt nhỉ?"

 

Tần Tranh nghe ra Khương Nhược Ninh đang trêu chọc, bèn ngước mắt nhìn cô ấy. Khương Nhược Ninh cười hì hì, sau đó khoác tay Tần Tranh: "Đi đi đi, chúng ta đi chơi trò Bè Trôi Sông."

 

Tần Tranh nhìn về phía Vân An.

 

Vân An hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

 

Diệp Dư chỉ: "Bên kia."

 

Vân An nói: "Mình đi một lát, mọi người cứ ra xếp hàng trước đi."

 

Tần Tranh nheo mắt.

 

Vân An đi vào nhà vệ sinh.

 

Tần Tranh nói: "Có áo mưa không?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Có chứ, loại dùng một lần miễn phí. Cậu yên tâm, quần áo sẽ không bị ướt đâu."

 

Lúc này Tần Tranh mới chuyển nguy thành an, mỉm cười.

 

Khương Nhược Ninh kéo cô đến lối vào trò Bè Trôi Sông, có vài nhân viên đang đứng đó hướng dẫn mặc áo mưa. Tần Tranh và mọi người đứng ở lối vào đợi Vân An, Khương Nhược Ninh hỏi: "Mấy ngày nay cậu với Vân An chỉ ở trong nhà thôi à?"

 

Vẻ mặt Tần Tranh không tự nhiên, cô cụp mắt: "Đâu có, bọn mình còn đi dạo chợ đêm."

 

"Chợ đêm?" Khương Nhược Ninh ghen tị: "Chắc vui lắm, mình cũng muốn đi."

 

Tần Tranh cười: "Vậy hôm nay đi luôn."

 

Khương Nhược Ninh: "Thật hay giả vậy? Sẽ không làm phiền hai người chứ?"

 

Tần Tranh nín một hơi: "Làm phiền gì chứ, mình với cậu ấy có làm gì đâu!"

 

Khương Nhược Ninh kinh ngạc: "Hai người không làm gì sao?"

 

Thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô ấy, Tần Tranh cũng ngẩn ra: "Làm, làm gì?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Không phải chứ, cơ hội tốt như vậy, hai người ở riêng với nhau đó! Cậu ấy không nắm tay cậu, không ôm hôn cậu một cái hả?"

 

Nắm tay, ôm hôn?

 

Khương Nhược Ninh vẫn còn ở giai đoạn chơi đồ hàng thế này sao?

 

Ánh mắt Tần Tranh liếc sang Thời Tuế bên cạnh.

 

Thời Tuế bị nhìn mà không hiểu trăng sao.

 

Vân An từ nhà vệ sinh đi ra, cảm thấy bầu không khí rất kỳ quặc, nàng bước tới hỏi Tần Tranh: "Đang bàn gì vậy?"

 

Tần Tranh không nói gì.

 

Khương Nhược Ninh nói: "Bàn về cậu đó!"

 

Vân An hỏi: "Bàn về mình chuyện gì chứ?"

 

Khương Nhược Ninh gật đầu lia lịa, nhìn Vân An với ánh mắt hận sắt không thành thép, vô cùng đau đớn nói: "Bàn về việc cậu không phải người!"

 

Vân An bất giác nhìn Tần Tranh.

 

Tần Tranh chột dạ không dám nhìn nàng, gò má hơi ửng hồng.

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Vân An: Tranh Tranh cậu... [đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp]

 

Tần Tranh: Mình không nói gì à nha [nhún vai][nhún vai][nhún vai]

 

---

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.