Chương 194: Nóng rát
Vân An thấy Tần Tranh chột dạ quay đi, nàng sờ lên cổ mình, vẫn còn vệt nước. Nàng bèn dùng ngón tay phủi đi, hỏi Khương Nhược Ninh: "Sao mình không phải người chứ?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu đến cả cơ hội cũng không biết—"
Cô ấy nhìn chằm chằm Vân An.
Giọng nói đột ngột im bặt. Tần Tranh cũng thấy bất ngờ, nhìn Khương Nhược Ninh rồi thuận theo ánh mắt cô ấy mà nhìn sang Vân An. Dường như Vân An không hiểu tại sao Khương Nhược Ninh lại nhìn mình chằm chằm như vậy, vẻ mặt rất bối rối.
Tần Tranh nháy mắt với nàng.
Vân An vẫn ngơ ngác.
Đầu gỗ!
Đầu gỗ to xác!
Tần Tranh cười: "Nhược Ninh, vào trong được rồi đó."
"Chờ chút." Khương Nhược Ninh mắt sáng như đuốc: "Cái gì trên người cậu vậy?"
Cô ấy dán mắt vào cổ Vân An.
Vân An không hiểu, còn ngẩng đầu lên. Tần Tranh đảo mắt khinh bỉ.
Cái dáng vẻ màu mè này.
Biết ngay là nàng không giấu được hai giây mà.
Cô muốn cắn Vân An.
Tần Tranh ngứa cả răng.
Khương Nhược Ninh nói: "Vãi?"
Cô ấy kéo Thời Tuế lại nghiên cứu: "Đây chính là dấu hickey mà trên mạng hay nói đó sao?"
Thời Tuế cực kỳ không muốn nghiên cứu.
Diệp Dư ngược lại có hứng thú: "Hình như đúng rồi đó, là Tần Tranh hôn à?"
Hai người nói xong liền quay đầu, Tần Tranh đã đi trước một bước vào cổng. Khương Nhược Ninh cười ẩn ý với Vân An, vỗ vai nàng một cái. Vân An bị Khương Nhược Ninh vỗ cho lùi về sau nửa bước, mặt bị nắng chiếu đến đỏ bừng.
Diệp Dư cũng lần đầu tiên công nhận: "Tranh Tranh giỏi thật đó."
Cô ấy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vân An: "Mình còn tưởng—"
Vân An hỏi: "Tưởng gì cơ?"
Vẻ mặt nàng hoàn toàn không có chút xấu hổ nào khi bị phát hiện, ngược lại còn rất vui vẻ.
Tần Tranh càng nhìn càng khó chịu, lẽ ra cô không nên dẫn Vân An ra ngoài!
Lẽ ra cô nên nhốt Vân An ở nhà!
Dùng đồ chơi nhỏ hành hạ nàng!
Không thỏa mãn nàng!
Lần nào cũng cắt ngang trước khi nàng cao trào!
Không được, cái này tàn nhẫn quá.
Tần Tranh lắc đầu.
Cô suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, còn Diệp Dư thì cũng đoán một cách hết sức nghiêm túc: "Mình còn tưởng Tranh Tranh là người nằm dưới chứ."
Vân An không lên tiếng, chỉ cười cười.
Khương Nhược Ninh nói: "Ý gì vậy? Tranh Tranh nhà chúng ta nằm trên sao?"
Cô ấy hét lên: "Tranh Tranh lợi hại vậy á?"
Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh lao như bay tới, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, quả nhiên giây tiếp theo cô ấy ghé sát vào tai cô, hỏi: "Tranh Tranh, cậu ngủ với Vân An rồi hả?"
Tần Tranh hít sâu một hơi.
Khương Nhược Ninh tha thiết: "Làm thế nào vậy?"
Tần Tranh bực bội: "Làm gì?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mình cũng muốn ngủ với Thời Tuế, nhưng không có kinh nghiệm, cậu dạy mình đi."
Bị cô ấy lay tay mãi, Tần Tranh đành chịu thua, nghiến răng: "Cậu thấy bây giờ nói chuyện này có thích hợp không?"
Khương Nhược Ninh khựng lại, nhìn Tần Tranh, rồi lại nhìn Thời Tuế ở cách đó không xa. Cô ấy nói: "Vậy cậu không được nói cho Thời Tuế biết."
Tần Tranh:...
Cô bất lực: "Thời Tuế sẽ không tới hỏi mình đâu."
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Cũng phải, cậu ấy ngại mà."
Thấy Khương Nhược Ninh như vậy, Tần Tranh buồn cười: "Ai mà mặt dày như cậu chứ."
"Mặt dày thì sao?" Khương Nhược Ninh nói: "Người mặt dày mới hạnh phúc đó!"
Phải không nhỉ.
Cô thì không được như Vân An—
Tần Tranh lườm Vân An một cái.
Vân An đi đến bên cạnh cô, nói: "Cái này chơi thế nào?"
Khương Nhược Ninh nói: "Đi đi đi, mình dẫn mấy cậu đi xếp hàng."
Vì là mùa hè, thời tiết oi bức, nên có rất nhiều trẻ em chơi trò Bè Trôi Sông. Đứa nào cũng thích nước, nên hàng xếp có hơi dài. Khương Nhược Ninh kéo Thời Tuế ở phía trước, Vân An và Tần Tranh ở giữa, Diệp Dư ở phía sau. Tần Tranh sợ Diệp Dư cảm thấy cô đơn, liền kéo cô ấy lên phía trước, bảo Vân An đổi chỗ với cô ấy. Vân An còn chưa kịp lên tiếng thì Diệp Dư đã vội từ chối: "Không cần đâu, mình xếp ở đây là được rồi."
Trời nóng như này, không cần thiết phải phát sáng nữa.
Tần Tranh thấy Diệp Dư không đồng ý mới thôi.
Vân An đứng bên cạnh, thuận thế nắm lấy tay cô. Tần Tranh cúi đầu, thấy ngón tay nàng lồng vào kẽ tay mình. Cô giả vờ giãy ra một chút, liền bị Vân An nắm chặt hơn, Tần Tranh chỉ cúi đầu, coi như ngầm chấp nhận.
Nhìn hai người tương tác, Diệp Dư vẫn rất nghi hoặc.
Lẽ nào Vân An lại tương phản lớn đến vậy?
Trên giường và dưới giường là hai người khác nhau?
Nhìn thế nào cũng không giống.
Ánh mắt Diệp Dư cứ đảo qua đảo lại trên người Tần Tranh và Vân An, mãi mà không đưa ra được kết luận. Khương Nhược Ninh ở phía trước nhất vẫy tay: "Diệp Dư! Nhanh lên nhanh lên!"
Diệp Dư ngước mắt, nghe thấy Khương Nhược Ninh nói: "Cậu đi cùng bọn mình."
Thuyền cao su dùng để chơi trò Bè Trôi Sông có loại hai người, ba người, bốn người ngồi, nhưng không có loại năm người. Cả nhóm chắc chắn sẽ không đi hai thuyền đôi rồi để Diệp Dư một mình, nên Khương Nhược Ninh dứt khoát bảo cô ấy qua đây đi cùng họ. Sau khi hỏi ý Thời Tuế mà thấy Thời Tuế không phản đối, Khương Nhược Ninh liền gọi Diệp Dư.
Diệp Dư nói: "Hay là mình đi một mình vậy."
"Thế thì mất vui." Khương Nhược Ninh nói: "Đông người mới vui chứ."
Thời Tuế nói: "Đúng đó Diệp Dư, cậu qua đây đi."
Diệp Dư không còn cách nào khác, đành nhắm mắt bước tới chỗ họ để lấy áo mưa. Loại áo mưa dùng một lần này trông khá giống áo gió, dài tới bắp chân, còn với người cao thì chỉ tới đầu gối. Ba người họ đứng mặc ở phía trước, còn Vân An và Tần Tranh ở phía sau. Khi Tần Tranh vừa mặc xong, Vân An đã giúp cô chỉnh lại phần cổ áo và nón. Nàng buộc nón cho cô rất chặt, cả cổ tay áo lẫn cổ áo cũng được siết kỹ để tránh nước lọt vào. Vân An còn dặn cô: "Nếu nước bắn vào mặt thì nhớ đừng thở."
Tần Tranh nói: "Mình chơi cái này rồi, nhưng không nguy hiểm như vậy."
Trò này có một đoạn lao xuống dốc thẳng đứng chín mươi độ, lại còn rất cao, trông có vẻ hơi đáng sợ, kịch tính hơn nhiều so với cái Tần Tranh chơi trước đây. Vân An nói: "Sợ thì nắm tay mình."
Tần Tranh nhìn Vân An đưa tay qua, nắm lấy tay nàng, đột nhiên có chút tò mò: "Vân An."
Vân An quay đầu: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Cậu có sợ không?"
Vân An nắm chặt tay cô, nói: "Có chứ, mình cũng sẽ sợ, sợ Tần Tranh không để ý đến mình."
Tần Tranh đã nghe quen người khác gọi tên cô rồi, nhưng lúc này cô lại cảm thấy tai mình tê tê ngứa ngứa. Cô vỗ vai Vân An một cái, nói nhỏ: "Cậu có thể đứng đắn một chút được không hả?"
Vân An nói: "Mình không đứng đắn chỗ nào?"
Tần Tranh nhớ lại giọng điệu van nài muốn làm chuyện đó của nàng tối qua, liền bật cười khúc khích.
Chẳng đứng đắn chút nào cả.
Vân An: "Hửm?"
Tần Tranh không thèm để ý đến nàng.
Vân An nói: "Không đứng đắn chỗ nào?"
Tần Tranh: "Lười nói với cậu."
Vân An nhìn cô: "Vậy về nhà nói."
Tần Tranh nói nhỏ: "Về nhà mình cắn chết cậu!"
Vân An rõ ràng vui hẳn lên: "Thật không?"
Tần Tranh:...
Cô lấy tay đỡ trán, đẩy Vân An về phía trước. Họ ngồi trên thuyền cao su của Khương Nhược Ninh, loại hai chỗ ngồi. Khương Nhược Ninh vừa xuống nước đã ra vẻ đắc ý, dùng cánh tay vung nước tạo thành bọt nước, còn tạt về phía cô, bị cô lườm một cái mới chịu ngoan ngoãn.
Nhân viên công tác đi đến bên cạnh Khương Nhược Ninh, nói: "Lát nữa lúc va chạm và ở đoạn chín mươi độ, nhất định phải nắm chặt tay vịn."
Khương Nhược Ninh giơ tay làm dấu OK. Tần Tranh cũng nhìn sang Vân An, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, cô bất giác cũng thấy lòng mình lắng xuống theo. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Tranh, Vân An ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo nét quyến rũ nhìn cô. Khi cúi xuống, Tần Tranh thoáng thấy dấu vết trên cổ nàng.
Trong bầu không khí đối mặt nhìn nhau thế này.
Càng có vẻ rất ám muội.
Tần Tranh cúi đầu.
Vân An dùng đầu ngón chân chạm vào bắp chân cô.
Tần Tranh giả vờ như không có chuyện gì, quay đầu nói chuyện với Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh, sao mặt cậu đỏ vậy? Hấp trứng gà hả?"
Tần Tranh sờ lên mặt mình: "Chắc là do nắng."
Khương Nhược Ninh nói: "Lát nữa mình bôi cho cậu chút kem chống nắng, đừng để bị cháy nắng đó."
Tần Tranh "Ừm" một tiếng, nghe thấy nhân viên công tác nói: "Chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát!"
Thuyền cao su lướt đi một cái vèo. Giai đoạn đầu nước chảy cực nhanh, họ bị va đập nghiêng ngả, một tay Tần Tranh nắm tay vịn, một tay được Vân An nắm lấy, hai người ngồi đối mặt nhau để giữ thăng bằng. Một con sóng ập đến, thuyền cao su dâng cao, sau đó rơi mạnh xuống, trái tim Tần Tranh cũng theo đó mà phập phồng lên xuống, mấy lần cô còn tưởng mình sắp văng ra ngoài. Phía trước, hai tay Khương Nhược Ninh nắm chặt tay vịn, mỗi lần va chạm đều hét toáng lên. Thời Tuế nhìn cô ấy la hét om sòm mà cứ cười mãi.
Trước khi đến đoạn dốc thẳng đứng chín mươi độ phải đi qua một cái hang rất dài, bên trong tối om, chỉ có đèn chỉ dẫn màu xanh lục phản chiếu trên mặt nước một màu xanh lè xanh lét. Sau khi vào, Khương Nhược Ninh nói với Tần Tranh: "Cẩn thận đó, chỗ này siêu đáng sợ."
Diệp Dư không hiểu: "Sao, có ma à?"
"Mình thấy trên mạng nói vậy." Khương Nhược Ninh ra vẻ thần bí. Đoạn hang động này là đoạn bằng phẳng nhất trong cả hành trình, lại còn dài, nên cứ lững lờ trôi. Phía sau Tần Tranh còn có hai cô gái, nghe họ nói chuyện cũng tò mò ngẩng đầu lên. Khương Nhược Ninh nói: "Lúc khai phá nơi này, khu vực này vốn định làm nhà ma, nhưng trong quá trình xây dựng đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh dị, nửa đêm nghe thấy có người hát, còn có một đứa trẻ cứ đứng đây nói mình không tìm thấy đầu, dọa chạy mất mấy tốp công nhân. Sau đó ở đây cũng không làm nhà ma nữa, đổi thành trò Bè Trôi Sông."
Thời Tuế không tin: "Lại nói bậy bạ."
Khương Nhược Ninh nói: "Mình không có nói bậy bạ." Cô ấy quay đầu lại, đột nhiên ngồi im, ánh mắt nhìn thẳng vào vách hang động. Mọi người tò mò, nhìn theo ánh mắt của cô ấy, đột nhiên nghe thấy Khương Nhược Ninh hét lên: "A a a a a a a a a a!!!!"
Khương Nhược Ninh vừa hét lên, Diệp Dư và Thời Tuế cũng sợ hãi mà hét theo. Hai cô gái trên thuyền cao su phía sau Tần Tranh ở gần vách đá đó, hai tay ôm chặt lấy nhau.
Chỉ có Tần Tranh bình tĩnh nhìn về phía vách đá mà Khương Nhược Ninh đang nhìn.
Giây tiếp theo.
Chính là con dốc thẳng đứng chín mươi độ. Tiếng hét phía trước hòa cùng tiếng hét phía sau, màng nhĩ Tần Tranh như muốn nổ tung, quên cả việc la hét. Lúc thuyền cao su bay lên, cả trái tim cô cũng bị ném lên giữa không trung. Một giây trước khi rơi xuống, Vân An một tay nắm tay vịn, tay kia ấn lên vai cô. Cơ thể và trái tim Tần Tranh rơi mạnh xuống, mông dính chặt vào ghế thuyền cao su. Cô nhìn về phía Vân An, Vân An ngồi ở vị trí đối diện, mỉm cười động viên cô.
Đột nhiên Tần Tranh thấy lòng mình lắng lại.
Dòng nước trước mặt ập tới, má và tóc Tần Tranh đều bị ướt sũng, cô vỗ vỗ áo mưa, nghe thấy Khương Nhược Ninh nói: "Ôi trời, mông mình bị dằn chết luôn, sắp vỡ thành mấy mảnh rồi."
Cô ấy còn hỏi Tần Tranh: "k*ch th*ch không?"
Tần Tranh nói: "Cũng được."
Diệp Dư vẫn chưa hoàn hồn: "Vừa rồi lúc xuống con dốc đó, tim mình không đập nữa, bây giờ thì lại đang đập thình thịch, cái này còn đáng sợ hơn trò Tháp Rơi Tự Do nữa."
Thấy sắc mặt Diệp Dư trắng bệch, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu bị mình dọa sợ à?"
Diệp Dư nhìn cô ấy: "Hả?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chuyện ma mình vừa kể đó, cậu sợ đúng không?"
Diệp Dư nói: "Không có đâu, trên đời này làm gì có ma."
Thời Tuế gật đầu phụ họa: "Đúng đó, trên đời làm gì có ma."
Khương Nhược Ninh nói: "Sao lại không có được, chắc chắn có mà." Cô ấy quay đầu lại: "Tranh Tranh, cậu nói xem có không?"
Đối diện với ánh mắt của Khương Nhược Ninh, Tần Tranh thất thần một lát, rồi nhìn sang Vân An.
Cô không biết sao cổ họng mình lại đau đến khó chịu, nóng rát như bị lửa thiêu đốt. Khương Nhược Ninh vẫn tha thiết nhìn cô, Tần Tranh nén cơn đau nói: "Không biết."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Thật muốn bị nhốt ở nhà.
Tần Tranh:... [liếc]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.