🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 195: Đáng yêu

Khương Nhược Ninh nhạy bén nhận ra giọng của Tần Tranh không được vui cho lắm, cô nhìn Tần Tranh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng bị mình dọa hết hồn hả?"

 

Cô giơ tay lên, giải thích với mọi người: "Vừa rồi mình chỉ giỡn thôi, không phải thật đâu."

 

Thời Tuế: "Biết ngay là cậu nói bừa mà."

 

Khương Nhược Ninh ôm lấy cánh tay Tần Tranh: "Trên tường là bóng của mình, mình chỉ cố ý dọa mấy cậu một phen thôi, cậu không bị dọa sợ chứ?"

 

Nhìn dáng vẻ cô ấy cuống quýt giải thích, Tần Tranh nói: "Không có, chỉ là mình đang nghĩ đến một vài chuyện cũ thôi."

 

Khương Nhược Ninh tò mò: "Chuyện gì thế?"

 

Tần Tranh nói: "Chuyện trước đây gặp ma."

 

Mặt Khương Nhược Ninh trắng bệch.

 

Rõ ràng cô ấy là người quậy nhất, vậy mà giờ lại xìu đi. Thời Tuế bước lên một bước, hỏi Tần Tranh: "Cậu từng gặp ma rồi à?"

 

"Ừm." Tần Tranh nhìn về phía Thời Tuế: "Cậu cũng từng gặp rồi."

 

Cô nhớ lại thời gian mà Thời Tuế nói đã gặp Vân An.

 

Lúc đó Vân An đã chết rồi.

 

Vậy thì người cô ấy gặp, e rằng là hồn ma của Vân An.

 

Tiếc là, cô lại không được gặp.

 

Thời Tuế kinh ngạc: "Mình sao?"

 

Cô ấy lắc đầu: "Mình không nhớ."

 

"Mình nhớ." Tần Tranh nhìn sang Khương Nhược Ninh: "Còn cậu nữa, cậu cũng từng gặp rồi."

 

Khương Nhược Ninh nép vào người Thời Tuế, ôm lấy cô ấy, ngờ vực: "Mình cũng từng gặp? Gặp cùng với Thời Tuế sao?"

 

Tần Tranh nói: "Ừm, là cùng một con ma đó."

 

Khương Nhược Ninh: "A a a a a!"

 

Cô ấy bịt tai lại: "Mình không tin đâu!"

 

Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh bị dọa đến ngốc thì muốn cười.

 

Thời Tuế nói với cô: "Tranh Tranh, cậu đừng dọa cậu ấy nữa."

 

Tần Tranh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Không dọa đâu, mình nói thật mà."

 

Thời Tuế thấy lời lẽ của Tần Tranh chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt lại nghiêm túc thì cũng bắt đầu ngờ vực. Thời Tuế nói: "Chuyện khi nào vậy?"

 

Tần Tranh ra vẻ như thật: "Lúc ở trên sân khấu."

 

"Sân khấu?" Thời Tuế nhớ ra: "Lễ kỷ niệm thành lập trường hả?"

 

Tần Tranh không lên tiếng, chỉ nhún vai.

 

Khương Nhược Ninh: "Cậu không nói với mình."

 

Tần Tranh nói: "Mình sợ dọa tới cậu."

 

Khương Nhược Ninh dễ bị lừa, cô ấy vừa nhát gan lại vừa tò mò: "Ma trông như thế nào vậy?"

 

Tần Tranh nói: "Giống như chúng ta nè."

 

Khương Nhược Ninh quả quyết: "Không thể nào!"

 

Tần Tranh nói: "Cậu gặp rồi mà còn không nhận ra, sao biết là không thể chứ?"

 

Khương Nhược Ninh: "Mình!"

 

Cô ấy nhìn về phía Thời Tuế.

 

Thời Tuế lắc đầu, cũng tỏ vẻ mình không biết.

 

Diệp Dư nghe mà sợ hết hồn, hỏi Tần Tranh: "Vậy mình có gặp không?"

 

Tần Tranh nhìn cô ấy, nói: "Không, cậu không có gặp."

 

Diệp Dư thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "May quá, may quá."

 

Thấy bọn họ như vậy, Tần Tranh phì cười: "Không phải chứ, mấy cậu tin thật đó hả?"

 

Khương Nhược Ninh ngẩng đầu, gào lên: "Tần Tranh!"

 

Tần Tranh ôm bụng cười, cô cười Khương Nhược Ninh, cười Thời Tuế, cười cả chính bản thân.

 

Cười đau cả bụng, cười đến chảy cả nước mắt.

 

Vân An đột nhiên đưa tay kéo cô đi ra ngoài. Tần Tranh bị nàng kéo đi, bèn hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

 

Vân An nói: "Cởi áo mưa ra."

 

Tần Tranh phản ứng chậm nửa nhịp: "À."

 

Cô cởi áo mưa ra đưa cho Vân An, đúng là không bị nước làm ướt, nhưng lại bức bối đến nỗi cả người đổ mồ hôi. Tần Tranh đưa tay lên đầu, Vân An liền đưa cho cô tờ khăn giấy. Cô định lau mồ hôi nhưng rồi lại thôi. Khương Nhược Ninh đuổi theo: "Mình tuyên bố, cậu là người nói nhảm giỏi nhất!"

 

Tần Tranh nói: "Để coi lần sau cậu còn dám dọa bọn mình không."

 

Thời Tuế cũng đi tới, nói: "Tranh Tranh, diễn xuất của cậu tốt quá, vừa rồi mình thật sự tưởng là mình gặp ma đó."

 

Tần Tranh cúi đầu, cười cười: "Vậy à."

 

Cô tự giễu: "Mình có thể đi đóng phim được rồi."

 

Diệp Dư giơ tay: "Cậu muốn đóng phim thì mình có thể giúp cậu liên lạc với đạo diễn. Lần trước vị đạo diễn kia còn hỏi mình cách thức liên lạc với cậu đó, mình nói cậu không đóng, cô ấy hỏi có thể đóng vai khách mời không, chỉ lên hình vài phút thôi. Mình nghe chị Mạn nói, thù lao đưa ra cũng khá cao."

 

Tần Tranh không hứng thú: "Chị Mạn hỏi mình rồi, nhưng mình không đồng ý."

 

Diệp Dư: "Ừm, chị Mạn cũng nói vậy."

 

Khương Nhược Ninh: "Sao lại không đồng ý? Chỉ đóng vai khách mời vài phút thôi mà, nhiều tiền như vậy, có thể mua được bao nhiêu là đồ ăn."

 

Tần Tranh liếc cô ấy một cái: "Ăn ăn ăn, Thời Tuế nhà cậu không cho cậu ăn no à?"

 

Thời Tuế cúi đầu ho một tiếng.

 

Khương Nhược Ninh nhảy dựng lên: "Không được nói Thời Tuế!"

 

Tần Tranh nhếch môi, thấy Khương Nhược Ninh vừa mới ỉu xìu giờ đã hồi đầy máu, cô có chút khâm phục khả năng hồi phục của cô ấy.

 

Vân An thu áo mưa của họ bỏ vào trong giỏ. Diệp Dư hỏi cả nhóm: "Còn muốn chơi gì nữa không?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Đau họng quá, mình muốn uống nước."

 

Tần Tranh liếc cô ấy: "Cậu bớt la hét lại đi."

 

"Cái đó đâu phải mình tự kiểm soát được." Khương Nhược Ninh nói: "Ai chơi trò k*ch th*ch như vậy mà không la chứ?"

 

Cô ấy nhìn Tần Tranh: "Không phải giọng cậu cũng hơi khàn sao?"

 

Tần Tranh sờ cổ họng: "Có à?"

 

"Có mà." Khương Nhược Ninh nói: "Khoan đã, hình như lúc mới đến giọng cậu đã hơi khàn rồi. Ở nhà, cậu la hét hả?"

 

Tần Tranh:...

 

Những người còn lại:...

 

Thời Tuế kéo tay Khương Nhược Ninh đi ra ngoài. Khương Nhược Ninh: "Nè, cậu làm gì vậy?"

 

Thời Tuế nói: "Đi mua đồ uống."

 

Khương Nhược Ninh vui vẻ: "À."

 

Khương Nhược Ninh khoác tay Thời Tuế đi về phía cửa tiệm. Diệp Dư thì gãi đầu một cách lúng túng, móc điện thoại ở trong túi ra: "A lô? Ồ, ồ—"

 

Thấy cô ấy cầm ngược cả điện thoại, Tần Tranh liền bĩu môi.

 

Vân An nói: "Đi thôi."

 

Tần Tranh nói: "Làm gì, cậu cũng muốn mua đồ uống sao?"

 

Vân An nói: "Đi vệ sinh với mình."

 

Tần Tranh ôm chặt lấy cổ mình. Vân An tức đến nỗi bật cười: "Cậu làm gì vậy?"

 

"Không có gì." Tần Tranh nói: "Lúc tới đây, không phải cậu đã đi vệ sinh rồi sao?"

 

Vân An nói: "Lúc đó nóng quá, mình chỉ vào rửa tay thôi."

 

"Chỉ rửa tay thôi sao..." Tần Tranh nói với giọng mỉa mai: "Có phải rửa tay hay không tự cậu biết rõ nhất."

 

Vân An nhìn cô.

 

Tần Tranh bị nàng nhìn đến mức mặt nóng bừng lên, bèn kéo nàng vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi nghe thấy tiếng xả nước, cô mới bước vào. Tần Tranh soi gương một lúc lâu, vừa rồi bức bối toát mồ hôi, người dính nhớp, cô khó chịu cử động cơ thể. Vân An hỏi: "Cậu sao vậy?"

 

"Ra mồ hôi nên khó chịu." Tần Tranh nói: "Cậu còn khăn giấy không?"

 

Vân An nói: "Khăn giấy lau cũng không thoải mái, để mình đi mua khăn ướt cho cậu."

 

Tần Tranh nói: "Thôi bỏ đi."

 

Cô kéo cổ áo phông ra rồi quạt tay, Vân An thì đội nón cho cô. Sau khi ra ngoài, Khương Nhược Ninh đã mua mấy chai nước và kem. Tần Tranh nhận lấy kem, vị của cô khác với của Vân An. Vân An vừa bóc vỏ ra đã thấy Tần Tranh nhìn sang, bèn nói: "Tranh Tranh."

 

Tần Tranh nhìn nàng, Vân An nói: "Mình muốn ăn cái của cậu."

 

Tần Tranh cúi đầu: "Mình ăn rồi."

 

"Không sao." Nàng kéo tay Tần Tranh, cắn một miếng vào cây kem cô đã l**m. Tần Tranh đẩy đầu nàng ra: "Đủ rồi đủ rồi."

 

Bị Diệp Dư bọn họ thấy cả rồi!

 

Vân An không hề gì, nàng nhai kem, đi bên cạnh Tần Tranh, cảm thấy trong miệng ngọt ơi là ngọt.

 

Ăn kem xong, bọn họ lại đi chơi thêm vài trò nữa. Cho đến 5 giờ, Khương Nhược Ninh hỏi: "Bữa tối tính sao đây?"

 

Diệp Dư giơ tay: "Chị Mạn bảo chúng ta thử buffet ở đây, cũng ngon lắm."

 

Khương Nhược Ninh: "Được thôi, nhưng tụi mình chừa bụng một chút, ăn xong thì đi dạo chợ đêm Đại học Chính trị và Pháp luật, thế nào?"

 

Tần Tranh có chút khâm phục Khương Nhược Ninh.

 

Cô cảm thấy Khương Nhược Ninh vẫn có cơ hội thực hiện mục tiêu.

 

Chỉ cần dựa vào tinh lực không bao giờ cạn của cô ấy.

 

Thời Tuế không có ý kiến, Khương Nhược Ninh nói gì cô ấy cũng đồng ý, liền hùa theo: "Được đó, Diệp Dư cậu thì sao?"

 

"Buổi tối mình không đi được, chị Mạn bảo mình tối về công ty." Diệp Dư trả lời Thời Tuế.

 

Khương Nhược Ninh tiếc nuối kêu lên một tiếng: "Tụi mình để lần sau đi vậy."

 

"Không cần đâu." Diệp Dư nói: "Có gì đâu chứ, mấy cậu có thời gian, muốn đi thì cứ đi đi, đợi khi nào mình rảnh thì chúng ta lại đi cùng nhau. Đừng quá để ý đến mình, như vậy mấy cậu thoải mái, mình cũng thoải mái."

 

Vân An nói: "Hay là thế này, tụi mình ăn xong đi xem phim hoặc đến nhà mình ngồi một lúc, đợi Diệp Dư xong việc, chúng ta lại cùng nhau đi dạo chợ đêm."

 

Tần Tranh gật đầu: "Được đó."

 

Thời Tuế và Khương Nhược Ninh cũng không có ý kiến: "OK!"

 

Diệp Dư nhìn họ, mắt long lanh ngấn nước, cô cúi đầu: "Vậy, được thôi."

 

Khương Nhược Ninh nói: "Chúng ta đi ăn cơm trước đi!"

 

Nhà hàng buffet ở ngay gần công viên giải trí, công viên giải trí đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm nên lượng khách ít, nhà hàng buffet cũng không có nhiều người, mà cũng có thể là do họ đến sớm. Lúc nhóm Tần Tranh chọn chỗ, chỉ thấy có hai bàn khách, một bàn là tình nhân, một bàn là gia đình ba người, họ ngồi ở bàn sáu người bên trong, có ghế dài, món ăn đều tự mình lấy. Tần Tranh lấy hai ba đĩa đặt lên bàn, thấy Vân An xách một cái túi đi tới, cô nhỏ giọng: "Gì vậy?"

 

Vân An nói: "Khăn mặt."

 

Tần Tranh: "Cậu mua cái này làm gì?"

 

Vân An nói: "Không phải cậu thấy nóng sao? Vào lau người đi."

 

Tần Tranh mím môi cười, đứng dậy. Vân An đi theo sau cô, Tần Tranh nói: "Sao cậu cũng vào đây?"

 

Vân An nói: "Xem cậu có cần giúp gì không."

 

Tần Tranh nói: "Chuyện này thì có gì cần giúp chứ."

 

Cô ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn dẫn Vân An vào nhà vệ sinh. Họ vào phòng đơn, sau khi vào Vân An khóa cửa lại, hỏi Tần Tranh có muốn đi vệ sinh không. Tần Tranh lắc đầu, cô đứng bên cạnh bồn rửa, làm ướt khăn mặt, luồn từ trong áo vào. Sau khi lau đi mồ hôi dính nhớp trên người, Tần Tranh lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Sau lưng cô không lau tới, Vân An thấy Tần Tranh loay hoay, bèn cầm lấy chiếc khăn ướt trên tay cô, đưa tay ra sau lưng lau giúp cho cô.

 

Tần Tranh bị chọc cười, cứ cười mãi.

 

Vân An không hiểu tại sao: "Cậu cười gì vậy?"

 

Tần Tranh nói: "Tự nhiên hơi nhớ mẹ mình."

 

Vân An nhìn cô.

 

Tần Tranh nói: "Hồi bé mình rất hay ra mồ hôi, mỗi chiều chỉ cần ngồi một lúc là người ướt đẫm. Khi đó mẹ mình sẽ làm ướt khăn, lau trước ngực rồi lau sau lưng cho mình, y hệt như cách cậu vừa làm."

 

Vân An nhìn cô, dở khóc dở cười.

 

Tần Tranh ngả người ra sau, tựa vào người Vân An. Cô hỏi Vân An: "Có muốn mình lau cho cậu không?"

 

Vân An nói: "Mình không đổ nhiều mồ hôi."

 

Tần Tranh "Ồ" một tiếng, cúi đầu.

 

Thấy vẻ mặt cô không vui lắm, Vân An bèn nói: "Vậy cậu lau cho mình đi."

 

Tần Tranh ngước mắt lên, đối diện với Vân An. Vân An dúi khăn mặt vào tay cô, Tần Tranh vén góc áo nàng lên, nhưng liếc thấy vết sẹo chói mắt kia, cô bèn buông tay xuống. Vân An nắm lấy tay cô, luồn vào từ vạt áo mình, để tay cô chạm lên da thịt.

 

Vân An nói: "Cảm nhận được không?"

 

Tần Tranh nói: "Cái gì?"

 

Vân An nói: "Thân nhiệt."

 

Tần Tranh chớp chớp mắt, nhìn nàng. Vân An nói: "Tranh Tranh, lần này mình có thể ôm cậu rồi."

 

Vân An đưa tay ôm lấy cô, bốn bề yên tĩnh.

 

Điện thoại của Tần Tranh đột nhiên rung lên, cô hoàn hồn, đẩy Vân An ra rồi nói: "Mình có điện thoại."

 

Vân An lùi lại một bước.

 

Tần Tranh bắt máy, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu và Vân An đâu rồi?"

 

"Bọn mình đang ở trong nhà vệ sinh." Tần Tranh nói: "Ra liền."

 

Khương Nhược Ninh nói một cách vội vã: "Được, vậy mình cúp máy đây."

 

Tần Tranh đặt điện thoại xuống, Vân An hỏi: "Khương Nhược Ninh sao?"

 

"Ừm." Tần Tranh nói: "Chắc là cậu ấy về chỗ mà không thấy tụi mình đâu. Cậu lau giúp mình chỗ này nữa."

 

Cô chỉ vào phần lưng trên.

 

Vân An đưa tay vào trong: "Chỗ này?"

 

Tần Tranh nói: "Lên trên một chút, đúng rồi, chính nó."

 

Vân An liếc nhìn chiếc điện thoại Tần Tranh đặt trên bàn, nghiêng người chen vào bên cạnh cô, nói: "Được chưa? Cổ có cần lau không?"

 

Tần Tranh quay đầu: "Lau được không?" Cô hỏi Vân An: "Chỗ này lau được không? Bảo cậu đem kem che khuyết điểm cho mình mà cậu không đem. Cậu xem, có phải có thể nhìn thấy một chút màu đỏ không?"

 

Vân An cúi mắt: "Để mình xem."

 

Tuy không bị nước làm ướt, nhưng đổ nhiều mồ hôi như vậy, cũng làm lớp kem che khuyết điểm nhạt đi rất nhiều, có thể nhìn ra một chút dấu vết. Chủ yếu là vì da của Tần Tranh quá trắng, một chút đỏ cũng trở nên rõ ràng. Ngón tay Vân An thoa lên cổ cô, nói: "Mình tán đều ra một chút cho cậu."

 

"Còn bên này nữa." Tần Tranh nghiêng đầu, oán trách Vân An: "Hôm qua đã nói cậu nhẹ một chút rồi. Cậu cắn đau chết đi được, hôm nay mình suýt nữa không dám gặp ai."

 

Vân An: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu, không nhìn kỹ sẽ không thấy được."

 

"Còn nói là không thấy được." Tần Tranh nhìn vào gương, chỉ lên phía trên xương quai xanh: "Cậu xem chỗ này đi, bị cậu hôn thành cái gì rồi."

 

Vân An cúi đầu, không lên tiếng.

 

Tần Tranh nói: "Tóm lại là cậu không biết nặng nhẹ!"

 

Vân An thừa nhận, hôm qua đúng là nàng có chút mất kiểm soát.

 

Nàng gật đầu: "Lần sau mình sẽ chú ý."

 

Tần Tranh nói: "Lần sau..."

 

Tần Tranh chợt nghĩ đến điều gì đó, liền nín thở. Vân An nhìn cô, Tần Tranh ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cổ Vân An. Sau một ngày, dấu vết ấy đã nhạt đi nhiều. Cô sờ lên đó, rồi nói: "Cậu có biết hôm nay Nhược Ninh đã nói gì với mình không?"

 

Vân An lắc đầu.

 

Tần Tranh: "Cậu ấy nói mình ngủ với cậu rồi, nếu cậu ấy mà biết..."

 

Vân An chống tay lên bồn rửa mặt, rướn người về phía trước, nhanh chóng hôn Tần Tranh một cái, rồi tiện tay cúp điện thoại.

 

Tần Tranh còn chưa nói xong là đã bị hành động của Vân An làm gián đoạn, cô ngơ ngác: "Cậu hôn mình làm gì?"

 

Vân An nói: "Vì cậu quá đáng yêu."

 

Tần Tranh:...

 

Đồ khó hiểu!

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Vân An: Vợ mình đáng yêu nhất quả đất này!

 

Tần Tranh: Không quen, người này là ai vậy?

 

Diệp Dư:...

 

Thời Tuế:...

 

Khương Nhược Ninh: ???

 

---

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.