Chương 196: Vào
Tần Tranh cảm thấy Vân An càng lúc càng bạo dạn. Lúc trước ở bên ngoài, chỉ nắm tay mà Vân An còn hết sức cẩn thận, bây giờ thì lại trực tiếp ăn kem của cô, ôm cô, hiện tại còn hôn cô nữa chứ!
Cô chọc vào má Vân An, làn da nàng lõm vào một chút, da thịt trắng nõn ửng đỏ. Vân An kéo tay cô xuống: "Sao thế?"
Tần Tranh nói: "Cho cậu nhớ lâu, vẫn còn đang ở bên ngoài đó."
"Bên ngoài thì sao chứ?" Vân An nói: "Ở bên ngoài thì mình không được hôn cậu à?"
Tần Tranh khó hiểu: "Sao bây giờ cậu lại như vậy."
Vân An nhìn cô, hỏi: "Cậu không thích sao?"
Tần Tranh nín thinh.
Vân An nói: "Mình chỉ nhớ tới hồi trước thôi."
Tần Tranh: "Hồi trước?"
Vân An nói: "Ừm, hồi trước chỉ có thể nhìn cậu nhưng không thể chạm vào cậu. Cậu có biết lúc đó mình thích nhất là gì không?"
Tần Tranh đối diện với Vân An, thấy hình ảnh phản chiếu nho nhỏ trong đáy mắt nàng: "Là gì?"
Vân An nói: "Ngày mưa."
Nàng cúi đầu: "Mình biết những lúc trời mưa, cậu nhất định đang nhớ mình."
Tần Tranh "chậc" một tiếng: "Tự luyến, mình mới không có—"
"Nhưng mình nhớ cậu." Vân An ngắt lời cô: "Mình nhìn cậu, mình vẫn luôn nhớ cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nghe cậu gọi tên mình, muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn. Tranh Tranh, mình thật sự rất nhớ rất nhớ cậu."
Dù cho lúc ấy, ngày nào nàng cũng ở bên Tần Tranh, nhưng vẫn không thể bù đắp được nỗi nhớ nhung đã khắc vào tận xương tủy.
Vân An nói năng thâm tình mà chân thành, mày mắt đong đầy tình cảm. Những lời ấy khiến Tần Tranh cảm thấy ngọt ngào mà không hề thấy sến, thậm chí còn xen lẫn chút xót xa. Mặt cô hơi đỏ lên, chỉ tay vào Vân An: "Không được nói nữa."
Vân An biết rõ còn cố hỏi: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Thì không cho cậu nói nữa thôi."
Vân An gật đầu, hỏi cô: "Vậy bây giờ mình có thể hôn cậu không?"
Tần Tranh á khẩu: "Cậu!"
Vân An nhìn cô, trong mắt nàng chứa đựng thứ tình cảm dịu dàng đến tĩnh lặng, tựa như một tấm lưới vô hình quấn chặt lấy tay chân, thân thể và cả lý trí Tần Tranh. Tần Tranh chỉ còn biết thỏa hiệp, giơ năm ngón tay lên.
Sau đó, đôi môi mỏng của Vân An áp lên cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi lướt qua khóe môi cô, kéo theo từng sợi ngọt ngào. Một tay nàng ôm chặt Tần Tranh, ép cô vào lòng, phần mềm mại của hai người áp sát, bị ép đến nỗi biến dạng. Tần Tranh vỗ vai nàng, khẽ hừ một tiếng từ kẽ môi: "Đủ rồi đủ rồi."
Vân An không buông cô ra, quấn quýt đầu lưỡi cô: "Gì cơ?"
Giọng hai người mơ hồ không rõ, bầu không khí ám muội càng thêm nồng đậm. Dưỡng khí của Tần Tranh bị hút cạn, sau khi thiếu oxy thì có chút mềm chân. Cô được Vân An ôm trong lòng, nửa dựa vào nàng. Tần Tranh nói: "Đủ năm giây rồi."
Vân An ngạc nhiên: "Không phải năm phút sao?"
Tần Tranh: "...Ưm..."
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Tần Tranh rửa mặt, vỗ vỗ lên má rồi dùng khăn giấy lau mặt đè lên môi. May mà môi không sưng lắm, sờ vào không thấy cảm giác gì, cô mới cùng Vân An đi ra ngoài. Đến bàn ăn thì Khương Nhược Ninh đang bỏ rau vào, thấy hai người đi tới, cô ấy cứ nhìn chằm chằm Tần Tranh. Ánh mắt đó, Tần Tranh nhìn thế nào cũng thấy bực bội, cuối cùng cô ngồi phịch xuống bên cạnh Khương Nhược Ninh: "Sao vậy? Trên mặt mình nở hoa à?"
Khương Nhược Ninh cười.
Đâu chỉ trên mặt.
Trên người cũng nở hoa rồi ấy chứ.
Khương Nhược Ninh lắc đầu: "Đâu có."
Tần Tranh thấy cô ấy cười quái dị như vậy thì nhíu mày.
Khương Nhược Ninh nói: "Ăn đi, món cậu thích mình vừa bỏ vào cho cậu rồi, cũng sắp chín rồi đó. Món này phải nấu bốn năm phút lận, vậy mà cậu đi lâu thế, hai người làm gì trong nhà vệ sinh vậy?"
Tần Tranh ra vẻ tự nhiên: "Không làm gì cả, người mình đổ mồ hôi, vào trong lau một chút thôi."
Khương Nhược Ninh kéo dài giọng: "Ồ~"
Tần Tranh nhìn cô ấy.
Khương Nhược Ninh nhướng mày với cô.
Tần Tranh nói: "Cậu có cái miệng để làm gì vậy?"
Khương Nhược Ninh định nói, nhưng liếc thấy Thời Tuế và Diệp Dư, cô đành nhịn xuống: "Ăn cơm, ăn cơm."
Tần Tranh thấy bộ dạng ngứa miệng muốn nói lắm mà phải cố nhịn của cô ấy, bèn kéo tay: "Sao thế?"
Khương Nhược Ninh cắn đũa: "Đâu có gì đâu."
Thời Tuế gắp thức ăn cho Khương Nhược Ninh, nói: "Mình vừa nếm thử rồi, bánh thịt này ngon lắm, cậu cũng ăn một chút đi."
Khương Nhược Ninh vội vàng cúi đầu ăn một miếng bánh thịt, mắt sáng rỡ: "Ngon ghê."
Thấy Khương Nhược Ninh như vậy, Thời Tuế bật cười.
Diệp Dư ngước mắt nhìn hai người họ tương tác, chẳng bao lâu sau lại cúi đầu xuống. Vân An bóc tôm cho Tần Tranh, đặt vào chén của cô. Một lúc sau Tần Tranh không ăn nổi nữa, bèn đi múc kem. Khương Nhược Ninh cũng đi theo, nhìn động tác của Tần Tranh mà lắc đầu thở dài: "Ôi—"
Tần Tranh phát bực với thái độ kỳ quái của cô ấy, không nhịn được nữa: "Cậu có gì thì nói thẳng ra được không?"
"Mình khó chịu quá, không thể nói được." Khương Nhược Ninh cũng múc một muỗng lớn, đậy nắp hộp lại, cuối cùng còn mang cho Thời Tuế và Diệp Dư mỗi người một phần. Tần Tranh không hiểu gì cả: "Khó chịu cái gì?"
Khương Nhược Ninh nhìn cô: "Cậu không có chí tiến thủ nên mình khó chịu."
Tần Tranh: ??
Cô bực bội: "Mình không có chí tiến thủ chỗ nào?"
Khương Nhược Ninh nói: "Đến Vân An mà cậu cũng không đè được, không phải là không có chí tiến thủ à? Mình không hiểu nổi, đều là con gái với nhau, trên giường cậu đánh không lại cậu ấy sao? Nhìn cậu ấy cũng tay chân gầy gò mà, cậu cứ đè cậu ấy ra mà làm thôi."
Tần Tranh mở to mắt.
Khương Nhược Ninh tự mình nói tiếp: "Không sao, cậu chờ tin tốt của mình đi, đợi mình có chút kinh nghiệm rồi sẽ truyền thụ lại cho cậu."
Tần Tranh không thể tin nổi: "Cậu!"
Cô kinh ngạc đến mức không biết nói gì.
Khoan đã.
Khương Nhược Ninh đang nói gì vậy?
Chẳng lẽ tối nay cô ấy uống phải rượu giả?
Nói chuyện ngông cuồng như vậy sao?
Khương Nhược Ninh đắm chìm trong ảo tưởng, gật đầu chắc nịch. Tần Tranh thấy cô ấy như vậy, bèn hỏi: "Vừa rồi ăn tối, không lẽ cậu ăn trúng nấm?"
"Đâu có." Khương Nhược Ninh hoàn hồn: "Nấm gì chứ?"
Tần Tranh nói: "Thế cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
Khương Nhược Ninh khó hiểu: "Mình nói nhảm gì cơ?"
Tần Tranh mấp máy miệng: "Cậu nói mình—"
"À." Khương Nhược Ninh gật đầu: "Ý cậu là chuyện cậu bị Vân An ăn sạch sành sanh hả? Yên tâm, mình không có nói với Thời Tuế và Diệp Dư đâu."
Tần Tranh nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Khương Nhược Ninh nói: "Mình cũng cần thể diện mà."
Tần Tranh muốn xé nát bản mặt cô ấy ra!
Thấy ánh mắt cô càng lúc càng hung ác, Khương Nhược Ninh "Oái" một tiếng rồi chạy về bàn, nấp bên cạnh Thời Tuế, cúi đầu. Thời Tuế buồn cười: "Sao thế? Cãi nhau với Tranh Tranh à?"
"Mình vô tình biết được bí mật của cậu ấy, cậu ấy muốn giết người diệt khẩu!" Khương Nhược Ninh ló đầu nhìn Tần Tranh. Diệp Dư cười hỏi: "Bí mật gì vậy?"
Khương Nhược Ninh nấc một cái.
Tần Tranh đơ người.
Vân An ngước mắt, nhận lấy cây kem trong tay Tần Tranh rồi cắn một miếng.
Mềm mọng nước, trơn mượt.
Nàng nghĩ đến Tần Tranh của đêm qua.
Vân An cúi đầu, vành tai đỏ ửng, chỉ là sự chú ý của những người khác đều đang đổ dồn vào Khương Nhược Ninh và Tần Tranh, nên không ai để ý đến nàng.
Bữa ăn cũng kết thúc rất sớm, khoảng 7 giờ. Khương Nhược Ninh cúi đầu chọn phim, cuối cùng chọn một bộ phim thuộc thể loại tội phạm. Thấy cô ấy hứng thú như vậy, Tần Tranh cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Lúc chọn chỗ ngồi thì gặp khó khăn, vì không còn ghế bốn người liền kề nữa. Cuối cùng Khương Nhược Ninh chọn vị trí hai bên lối đi, cô và Thời Tuế ở bên trái lối đi, Tần Tranh và Vân An thì ở bên phải, miễn cưỡng cũng xem như là ghế bốn người. Diệp Dư không tham gia được, Khương Nhược Ninh nói: "Bọn mình xem xong sẽ gọi điện cho cậu."
Diệp Dư gật đầu.
Sau khi ra ngoài, Chu Nguyệt Thanh đứng ở cửa, vẫy tay với họ.
Khương Nhược Ninh: "Ủa, sao lại là em ấy?"
Diệp Dư còn chưa kịp giải thích.
Chu Nguyệt Thanh đã tiến lên một bước: "Diệp Dư, chị thật là không có nghĩa khí, ra ngoài chơi mà cũng không gọi em. Nếu không phải em hỏi chị Mạn thì em còn không biết nữa đó."
Diệp Dư nghĩ đến việc dạo gần đây được Chu Nguyệt Thanh quan tâm chăm sóc, quả thật không phải giả, nhưng giữa cô và Chu Nguyệt Thanh vẫn chưa thân thiết đến mức thường xuyên gặp gỡ, nên chỉ có thể cười gượng. Chu Nguyệt Thanh tươi cười chào hỏi Tần Tranh và mọi người, rồi quay sang nói với Diệp Dư: "Lần sau ra ngoài chơi nhất định phải gọi em, em dẫn mấy chị đi ăn món ngon! Mấy món đó chỉ người địa phương mới biết thôi."
Trước những lời dồn dập của cô ấy, Diệp Dư đành gật đầu: "Được thôi."
Chu Nguyệt Thanh vui vẻ, vẫy tay với họ rồi dẫn Diệp Dư rời đi. Khương Nhược Ninh nói: "Chu Nguyệt Thanh này cũng khá thú vị, lần sau chúng ta có nên gọi em ấy ra ngoài chơi cùng không?"
Tần Tranh không có ấn tượng xấu gì về Chu Nguyệt Thanh, bèn nói: "Sao cũng được."
Vân An không có ý kiến.
Thời Tuế chỉ mong có thế.
Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Hiểu rồi."
Cũng không biết cô ấy đã hiểu gì.
Không có Diệp Dư, họ đi thẳng đến rạp chiếu phim, ở tầng bốn một trung tâm thương mại trong thành phố. Lúc này đang đúng giờ cơm, cửa ra vào trung tâm thương mại toàn là người, Tần Tranh được Vân An nắm tay đi theo sau Khương Nhược Ninh và Thời Tuế vào trong rạp. Khương Nhược Ninh hứng trí bừng bừng kể về đoạn phim cô ấy lướt xem trên mạng, còn nói với Tần Tranh: "Hai hôm trước cảnh sát phá được một vụ án cướp của giết người phân xác từ rất lâu, cậu có biết không?"
Tần Tranh không quan tâm nhiều, nhưng vừa nghiêng đầu thì thấy Vân An chạm vào chóp mũi, vẻ mặt không tự nhiên. Cô lập tức hiểu ra, nói với Vân An: "Cậu đi mua ít bắp rang bơ đi."
Vân An gật đầu.
Cách một lối đi, Khương Nhược Ninh thấy Vân An đứng dậy nên tò mò: "Cậu ấy đi đâu vậy?"
Tần Tranh nói: "Cậu ấy đi mua bắp rang bơ và Coca."
"Đúng ha, tụi mình đều chưa mua." Dù sao cũng vừa ăn cơm xong, không nhớ ra được. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu bảo cậu ấy mua cho bọn mình một phần với."
Tần Tranh cười: "Biết rồi mà."
Vừa nói xong, cô nghe có người gọi mình: "Tần Tranh."
Tần Tranh cứng người, quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Kinh Lạc.
Lâm Kinh Lạc ngồi ở ghế bên cạnh chỗ trống của Vân An, chào hỏi cô: "Thật trùng hợp."
Dù sao cũng đã gặp mấy lần, nếu còn giả vờ không quen biết sẽ càng khiến người ta nghi ngờ. Tần Tranh khẽ gật đầu: "Thật trùng hợp, cô cũng đến xem phim à?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Là phim của một người bạn quay, tôi đến ủng hộ một chút."
Tuy cô ta cũng trạc tuổi Tần Tranh, nhưng cử chỉ hành động lại già dặn và trầm ổn. Tần Tranh cười.
Lâm Kinh Lạc hỏi cô: "Chỗ này là của bạn cô sao?"
Cô ta nhìn về phía chỗ ngồi trống bên cạnh.
Cũng là vị trí giữa cô ta và Tần Tranh.
Tần Tranh phản ứng nhanh: "Là của bạn học."
"Ồ—" Giọng Lâm Kinh Lạc nhàn nhạt: "Cô ấy đâu rồi?"
Tần Tranh nói: "Cô ấy nói không khỏe trong người, nên đi vệ sinh rồi."
Lâm Kinh Lạc gật đầu.
Đối diện với ánh mắt cô ta nhìn sang, Tần Tranh lần nữa lịch sự mỉm cười, đồng thời mò lấy điện thoại.
Lâm Kinh Lạc ở bên cạnh nói: "Nhìn cô còn xinh hơn cả lần trước."
Tần Tranh nghe vậy liền quay đầu, thăm dò: "Lần trước, là ở Trường Hồ sao?"
Lâm Kinh Lạc nói: "Lần trước là vòng thăng hạng của cuộc thi ca hát. Tôi có thấy cô, nhưng khoảng cách quá xa nên không tiện chào hỏi."
Tần Tranh mặt ngoài không thay đổi, nhưng trong lòng lại "lộp bộp" một tiếng.
Hóa ra cô ta vẫn thấy mình.
Vậy có thấy Vân An không?
Tần Tranh ứng phó với cô ta: "Không ngờ cô cũng đến."
"Ừ, công ty nhà tôi đầu tư một ít, nên tôi cũng đến xem thử." Giọng điệu của cô ta không phải khoe của, thái độ rất bình thản, dường như đang tán gẫu với Tần Tranh.
Mà Tần Tranh nhớ rằng, Lâm Kinh Lạc không thích nói chuyện với người lạ lắm.
Họ cùng lắm cũng chỉ gặp nhau mấy lần, không khác gì người lạ.
Kiếp trước cô và Lâm Kinh Lạc quen thân, cũng là sau khi vào công ty nhà cô ta. Hai người gặp nhau ở các sự kiện, có lúc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi đi về về, mới dần dần thân thiết, hoàn toàn không phải như bây giờ.
Tần Tranh cụp mắt.
Lâm Kinh Lạc nói: "Lần trước đến vòng thăng hạng là để ủng hộ bạn à?"
Tần Tranh nói đùa: "Tôi không dám nhiều lời với cô Lâm đâu, sợ cô Lâm lại đi cửa sau cho bạn tôi."
Vẻ mặt cô như thường, nhưng tay lại nắm chặt chiếc điện thoại trong túi.
Vân An vừa mua xong bắp rang bơ và Coca, lúc vào rạp số 2, điện thoại rung lên. Nàng cúi đầu, thấy tin nhắn Tần Tranh vừa gửi:【Đừng vào.】
Vẻ mặt nàng đanh lại, đeo khẩu trang và nón vào, từ góc khuất nhìn về phía chỗ ngồi của mình.
Trông thấy Lâm Kinh Lạc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Nhược Ninh: Vân An, có người cướp vợ cậu kìa!
Vân An: [liếc][liếc][liếc]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.