Chương 197: Đừng
Vân An đã trông thấy Lâm Kinh Lạc, ánh mắt nàng dán chặt vào cô ta.
Lâm Kinh Lạc đến một mình. Ban đầu, Lâm Kinh Khước cũng định đi cùng, nhưng vì có việc gấp nên cuối cùng cô phải tới một mình. Không ngờ lại tình cờ gặp Tần Tranh, càng bất ngờ hơn là chỗ ngồi còn ở ngay cạnh cô ấy.
Quả là có duyên phận.
Cô say mê thứ duyên phận này.
Tựa như ông trời đã định.
So với việc cố tình tạo ra, điều này càng khiến cô vui mừng hơn.
Lâm Kinh Lạc nghiêng đầu nhìn Tần Tranh, trong mắt là ý cười vô tận, một lần nữa thầm mừng vì hôm nay mình đã dành thời gian đến đây.
Vé xem phim là do Lâm Kinh Khước mua. Vốn dĩ họ có thể đến rạp phim riêng của nhà mình để xem, nhưng một hai người thì quá vô vị, cô thích xem bộ phim này ở một nơi đông đúc như thế này.
Cô thích ngắm nhìn biểu cảm của những người đó.
Nhìn những người đó, vì hình ảnh máu me mà lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Lâm Kinh Lạc dựa vào lưng ghế. Tần Tranh bên cạnh đang nghịch điện thoại, cô ấy chỉnh độ sáng màn hình rất tối. Cách một cái ghế, Lâm Kinh Lạc chỉ thấy được ngũ quan của cô ấy được ánh sáng phản chiếu, đường nét rõ ràng mà xinh đẹp.
Tần Tranh nhận thấy ánh mắt người bên cạnh, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vân An:【Lát nữa mình sẽ tìm cơ hội ra ngoài.】
Cô hoàn toàn có thể ra ngoài ngay bây giờ, nhưng cô biết Lâm Kinh Lạc vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, cái nhìn này và cái nhìn chằm chằm ở kiếp trước không giống nhau lắm. Kiếp trước, tuy nói là Lâm Kinh Lạc theo đuổi cô, nhưng thật ra cô ta không hề làm chuyện gì ép buộc cô, rất nhiều lúc còn giúp cô giải quyết phiền phức.
Mấy phiền phức và quấy rối trong công việc.
Lâm Kinh Lạc dĩ nhiên chưa từng nhắc tới trước mặt cô, cũng không kể công, nhưng người khác thì sẽ nói cho cô biết.
Khi đó Khương Nhược Ninh cũng luôn khen Lâm Kinh Lạc đủ điều, bảo cô thử qua lại với Lâm Kinh Lạc xem sao.
Tần Tranh nghiêng đầu, thấy Lâm Kinh Lạc đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, cô cũng nhìn theo.
Trước khi tới, Khương Nhược Ninh đã giới thiệu qua về bộ phim này. Một cô gái sống trong nhung lụa, một gia đình mỹ mãn hạnh phúc, ba mẹ hòa thuận yêu thương, có tiền có năng lực, nhưng thực chất người ba đã sớm ngoại tình, còn cấu kết với tiểu tam giết mẹ của nữ chính. Người ba này tự cho rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng nào có hay lúc xử lý thi thể, nữ chính đã đứng ngay sau lưng ông ta và nhìn thấy hết.
Nữ chính không báo cảnh sát, chỉ sau khi ba cô ta rời đi, cô ta mới đào thi thể mẹ lên hỏa táng. Sau đó nữ chính tàn bạo g**t ch*t những người biết chuyện liên quan đến cái chết của mẹ mình, đặc biệt là tiểu tam, càng bị cô ta hành hạ lăng trì, từng dao từng dao một. Người ba thì bị cô ta làm bại liệt nằm trên giường, còn cho ông ta ăn thịt và uống máu của tiểu tam.
Kết phim, người đàn ông không chết, nhưng phải chịu đựng sự giày vò không ngừng.
Những người lướt thấy các đoạn cắt trên mạng đều tranh cãi làm thế nào mà bộ phim này qua được kiểm duyệt, phe ủng hộ nữ chính và phe lên án nữ chính mỗi bên một nửa. Có người nói chẳng qua chỉ là phim ảnh, để giải trí mà thôi, nữ chính có vẻ ngoài ngây thơ nhưng nội tâm lại đen tối, lúc báo thù cực kỳ đã.
Phe lên án nữ chính thì tất nhiên cảm thấy tư tưởng mà phim truyền bá không đúng. Ba cô ta, tiểu tam, bao gồm cả những người biết chuyện đều có tội, nhưng tội không đáng chết.
Bộ phim này mới ra mắt được vài ngày mà đã gây tranh cãi rất lớn trên mạng, Khương Nhược Ninh nổi hứng tò mò nên đã kéo họ đến xem cùng.
Lúc đọc phần giới thiệu, Tần Tranh đã thấy không thoải mái lắm, bây giờ nhìn những khung hình u ám này thì lại càng khó chịu hơn. Trong phim đang mưa như trút nước, Tần Tranh cũng cảm thấy mình bị đè nén dưới đáy nước, sự ẩm ướt và ngột ngạt ập đến, toàn bộ khung hình khiến người ta không thở nổi.
Thủ pháp quay phim này dù có cao minh hay không, Tần Tranh cũng không thể thưởng thức nổi.
Cô chỉ cảm thấy nghẹt thở.
Vừa định đứng dậy, khóe mắt Tần Tranh lại liếc thấy Lâm Kinh Lạc đang ngồi cách cô một ghế.
Lâm Kinh Lạc xem rất chăm chú.
Là kiểu chăm chú rất thích thú, một tay chống cằm, nhìn những hình ảnh trong phim, giống như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật, trong mắt tràn đầy sự thưởng thức và vui mừng.
Cánh tay Tần Tranh đột nhiên nổi da gà, cô cau mày.
Lâm Kinh Lạc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Tranh. Tần Tranh thu lại khóe mắt, tiếp tục xem phim, nghe thấy Lâm Kinh Lạc nhỏ giọng gọi cô: "Tần Tranh."
Lúc này Tần Tranh mới liếc mắt nhìn cô ta.
Lâm Kinh Lạc nói: "Bạn học của cô, không đến nữa sao?"
Tần Tranh nói: "Cậu ấy bị đau bụng, chắc là không đến được."
Nói xong, cô lập tức muốn tạm biệt Lâm Kinh Lạc, nhưng lại nghe thấy Lâm Kinh Lạc hỏi cô: "Cô thấy phim có hay không?"
Tần Tranh nhớ Lâm Kinh Lạc nói đây là phim do bạn của cô ta quay, bèn im lặng hai giây rồi nói: "Cũng được."
"Tôi lại rất thích." Lâm Kinh Lạc nói: "Con người làm sai thì phải bị trừng phạt."
Tần Tranh nhìn cô ta, một lát sau gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra và nói: "Ngại quá, bạn học của tôi vẫn không khỏe, tôi phải đi cùng cậu ấy đến bệnh viện."
Lâm Kinh Lạc nói: "Có cần tôi đưa mấy cô đi không?"
Tần Tranh giật mình: "Không cần đâu, cảm ơn."
Cô từ chối quá nhanh, quá thẳng thừng. Động tác chuẩn bị đứng dậy của Lâm Kinh Lạc khựng lại, cô ta từ từ ngồi xuống, nói: "Vậy cô đi đường cẩn thận."
Tần Tranh gật đầu.
Lâm Kinh Lạc nói: "Tần Tranh, lần sau gặp."
Tần Tranh không hiểu sao tim mình lại đập thình thịch, cô liếc nhìn Lâm Kinh Lạc, nói: "Lần sau gặp."
Nói xong, cô cúi đầu đi ra khỏi phòng chiếu số 2, không lâu sau Khương Nhược Ninh và Thời Tuế cũng đi ra. Khương Nhược Ninh nhìn trái nhìn phải, không thấy Vân An nên tò mò: "Vân An đâu?"
Tần Tranh nói: "Ở bên ngoài, ra ngoài rồi nói."
Khương Nhược Ninh "Ồ" một tiếng, đi theo sau Tần Tranh ra ngoài. Trước khi gặp Vân An, Tần Tranh đột nhiên dừng lại, xoay người, nhìn về phía Thời Tuế và Khương Nhược Ninh, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Khương Nhược Ninh vỗ vai cô: "Cậu sao thế, mặt nghiêm túc vậy?"
Đáng sợ quá đi.
Tần Tranh nói: "Người vừa ngồi cạnh mình tên là Lâm Kinh Lạc."
"Lâm Kinh Lạc." Thời Tuế nói: "Tụi mình đã gặp cô ấy trong cuộc thi tranh biện Tiếng Anh mà."
Tần Tranh không ngờ trí nhớ của Thời Tuế lại tốt như vậy. Cô nhìn Thời Tuế: "Cậu còn nhớ sao?"
"Nhớ chứ." Thời Tuế nói: "Cô ấy đặc biệt có hứng thú với cậu."
Vừa rồi bên trong tối om, Thời Tuế không nhìn thấy người ngồi cạnh Tần Tranh là ai, nếu không cô đã sớm nhận ra rồi.
Khương Nhược Ninh kinh ngạc: "Cậu cũng quen hả?"
"Không tính là quen, từng gặp một lần." Thời Tuế nói: "Cô ấy làm sao?"
Tần Tranh nói: "Mình hy vọng, hai cậu đồng ý với mình một chuyện."
Thấy vẻ mặt Tần Tranh ngày càng nghiêm túc, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh cũng thu lại vẻ thoải mái và nhìn cô. Tần Tranh nói: "Trước mặt cô ta, vĩnh viễn đừng nhắc đến Vân An."
Khương Nhược Ninh: "Tại sao?"
Tần Tranh nói: "Bây giờ mình không có cách nào giải thích với cậu, nhưng—"
"Được." Thời Tuế nói: "Mình biết rồi."
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Cậu biết cái gì rồi?"
Thời Tuế nhìn Khương Nhược Ninh, rồi lại nhìn sang Tần Tranh, thấp giọng nói: "Lát nữa mình giải thích cho cậu."
Khương Nhược Ninh cau mày.
Thật ra Thời Tuế cũng không thể đảm bảo suy đoán của mình là đúng. Cô chỉ suy luận, Mạc Tang Du là cảnh sát, dì nói dì là bạn của dì Vân An, nhưng nếu không phải bạn mà là chiến hữu, vậy thì đã có thể giải thích được. Hơn nữa Vân An rời đi một thời gian dài như vậy, chẳng có lấy một lần liên lạc với họ. Là thật sự như lời Vân An nói, quá bận không có thời gian liên lạc, hay là không thể liên lạc? Trong lòng Thời Tuế cũng đã có tính toán.
Dĩ nhiên, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, bây giờ cũng sẽ coi như không biết.
Nhưng với Khương Nhược Ninh, phải nghĩ ra lý do để lừa một chút.
Đôi mắt trong veo của Khương Nhược Ninh nhìn cô: "Cái gì đây, cậu có nói không? Không nói là mình giận đó nha."
Thời Tuế liếc nhìn Tần Tranh, cúi đầu: "Lát nữa không có ai mình sẽ nói cho cậu."
Khương Nhược Ninh càng tò mò hơn, liên tục nhìn cô. Thời Tuế mỉm cười với cô ấy.
Nụ cười khiến tâm hồn Khương Nhược Ninh xao xuyến, lấn át cả câu hỏi tò mò.
Thôi bỏ đi.
Đợi không có ai rồi hỏi cho rõ ràng.
Thấy hai người khôi phục lại vẻ mặt bình thường, Tần Tranh nói: "Đi thôi, Vân An đang đợi chúng ta ở bên ngoài."
Khương Nhược Ninh khoác tay Thời Tuế đi theo Tần Tranh ra cửa. Vân An đang ở trước cửa một tiệm trà sữa bên ngoài trung tâm thương mại, đeo khẩu trang và đội nón, xách theo Coca và bắp rang bơ. Khương Nhược Ninh nhỏ giọng thì thầm với Thời Tuế: "Cậu đừng nói nha, Vân An đeo khẩu trang vào cũng ngầu dữ."
Thời Tuế quay đầu nhìn cô.
Khương Nhược Ninh thấy Thời Tuế không lên tiếng, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Thời Tuế nói: "Mình đeo khẩu trang cũng rất ngầu."
"Đương nhiên rồi." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu không đeo cũng ngầu nữa."
Khóe môi Thời Tuế cong lên.
Tần Tranh đi đến bên cạnh Vân An, nghe thấy nàng nói: "Xe sắp đến rồi, chúng ta đi thẳng qua đó đi."
Khương Nhược Ninh nhận lấy bắp rang bơ Vân An đưa, hỏi nàng: "Sao cậu không vào trong?"
Vân An nói: "Bụng không thoải mái, mình muốn về nhà đi vệ sinh."
Khương Nhược Ninh không hiểu: "Không phải trong rạp phim có nhà vệ sinh sao?"
Vân An: "Kén toilet."
Khương Nhược Ninh:...
Nghe nói kén giường, kén nhà chứ chưa bao giờ nghe nói kén toilet, thật là kỳ quặc.
Ấy vậy mà Tần Tranh lại thích. Khương Nhược Ninh không nói gì, đi theo lên xe. Hàng ghế sau không ngồi được bốn người, Khương Nhược Ninh định lên phía trước, nhưng Thời Tuế đã nhanh hơn một bước kéo cửa ghế phụ, nói với cô: "Cậu ngồi sau đi."
Khương Nhược Ninh cười với cô ấy: "Thời Tuế, cậu tốt thật."
Thời Tuế véo má cô.
Sau đó Tần Tranh và Vân An cũng lên xe, họ đi thẳng đến căn hộ Vân An thuê. Thời Tuế hỏi Vân An có phải thuê chung với ai không, Vân An nói: "Không có, mình thuê một mình."
Khương Nhược Ninh: "Phòng đơn hả?"
"Hai phòng ngủ một phòng khách." Vân An nói với Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh chậc lưỡi: "Chơi lớn vậy sao?"
Vân An nói: "Dì mình sắp xếp."
Từ nhỏ tuy mẹ không ở bên cạnh, nhưng Vân An thật sự không thiếu ăn thiếu mặc, tiền thưởng cộng với tiền bồi thường của mẹ nàng, đủ cho nàng và Vân Kính Thư không lo ăn mặc. Sau khi Vân Kính Thư rời đi, Vân Thụy dùng thân phận của Vân An để làm thẻ, tiền lương của Vân Kính Thư trực tiếp chuyển vào đó. Tuy Vân An đã nói không cần, nhưng Vân Thụy nói: "Con không cần thì ai cần? Trong nhà chúng ta, cũng chỉ có con mới có thể nhận." Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Vân Thụy cũng sẽ giao toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho Vân An, có thể nói Vân An là người quản tiền của nhà họ Vân. Cho đến lần trước nàng đến Trường Hồ, trả lại hai tấm thẻ ngân hàng cho Vân Thụy và Vân Kính Thư, bên trong là số tiền họ đã chuyển cho nàng bao nhiêu năm qua.
Vân Kính Thư không nhận, nói cứ để ở chỗ nàng. Vân An biết, chị đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào.
Vân Thụy thì không từ chối, dùng tiền trong thẻ để đăng ký và sắp xếp chỗ ở cho nàng. Vân An cảm thấy, trong lòng họ, nàng chính là một đứa trẻ không thể tự lo liệu cuộc sống. Thật buồn cười, rõ ràng nàng đã trưởng thành từ lâu rồi mà.
Rõ ràng.
Nàng còn được nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn Vân Kính Thư vài năm.
Vân An cụp mắt xuống, Khương Nhược Ninh giơ ngón tay cái lên: "Không cần biết, cậu chính là tiểu phú bà."
Thời Tuế nghe vậy thì cười nhẹ: "Còn có đại phú bà nữa à?"
"Có chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Là cậu đó."
Tuy Khương Nhược Ninh chỉ nói đùa, nhưng Thời Tuế như thể vừa ăn mật ong, trong lòng ngọt ngào không thôi. Vân An nghe hai người trò chuyện, quay đầu nhìn sang. Tần Tranh vẫn luôn hướng về phía trước, im lặng trông ra ngoài cửa sổ. Liên tưởng đến chuyện gặp Lâm Kinh Lạc hôm nay, nàng hỏi Tần Tranh: "Cậu sao vậy?"
Tần Tranh quay đầu, đối diện với ánh mắt của nàng, nhỏ giọng: "Hơi kỳ lạ."
Vân An: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Tần Tranh nói: "Mình đột nhiên nhớ ra, trước giờ mình chưa từng gặp ba của Lâm Kinh Lạc."
Vân An nhìn cô, đột nhiên hiểu cô đang nói về kiếp trước. Lâm Kinh Lạc quả thật đã mời Tần Tranh đến nhà chơi rất nhiều lần, nhưng Tần Tranh không muốn cho Lâm Kinh Lạc hy vọng vô ích, nên lần nào cũng từ chối. Tần Tranh nói: "Mình nhớ lúc mình quen cô ta, công ty của cô ta là do mẹ kế quản lý, chứ chưa từng gặp ba cô ta. Nhưng có một lần người khác hỏi đến, cô ta nói ông ấy đang ở nhà dưỡng bệnh."
Vốn dĩ Tần Tranh không nghi ngờ gì cả, nhưng hôm nay xem xong bộ phim đó, đối chiếu với vẻ mặt của Lâm Kinh Lạc khi xem phim và những lời cô ta nói, Tần Tranh luôn cảm thấy, ba của cô ta có lẽ không đơn giản chỉ là dưỡng bệnh.
Vân An lập tức hiểu ý cô.
Lần này Vân Thụy đến Thượng Kinh thành lập tổ chuyên án, chính là muốn ra tay từ nhà họ Lâm. Nhưng nhà họ Lâm là một khúc xương cứng, quá khó gặm, bề ngoài thì mọi việc đều hợp pháp hợp quy, làm việc gọn gàng dứt khoát, không tìm được điểm yếu. Hiện tại, cuộc điều tra của họ không có tiến triển gì, chỉ có thể dựa vào tin tức về Kỳ Nhĩ Lam mà Vân Kính Thư mang từ Trường Hồ đến, hy vọng có thể mở ra một con đường từ nhà họ Lâm.
Nếu như, ba của Lâm Kinh Lạc có thể trở thành chỗ đột phá...
"Tranh Tranh." Giọng của Khương Nhược Ninh cắt ngang lời thì thầm của hai người. Tần Tranh quay đầu, Khương Nhược Ninh nói: "Nói gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Không có gì, chỉ là có một người quen, nói người nhà cô ấy bị bệnh, không biết thật hay giả."
Khương Nhược Ninh thuận miệng nói: "Cái này có gì mà thật hay giả, đến nhà cô ấy xem là biết thôi."
Nghe vậy, Tần Tranh bất giác nhìn về phía Vân An.
Vân An nắm lấy tay cô, lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô. Nghĩ cũng đừng hòng.
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.