Chương 198: Tắm rửa
Tần Tranh hiểu được suy tư trong mắt Vân An, cô nói: "Mình đương nhiên sẽ không đi."
Cảm giác của cô đối với Lâm Kinh Lạc rất phức tạp. Kiếp trước, tuy cô và cô ta không thân đến mức như với Khương Nhược Ninh, nhưng trong công việc, Lâm Kinh Lạc thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cho nên sau này bất kể là ai ra giá cao để mời cô về, cô đều không hề dao động. Vì chuyện này mà không ít người trong ngành suy đoán, nói rằng mối quan hệ giữa cô và Lâm Kinh Lạc tuyệt đối không đơn giản.
Chỉ có mình cô biết, mối quan hệ giữa cô với Lâm Kinh Lạc xưa nay luôn rạch ròi.
Thật ra ban đầu, nếu không phải Lâm Kinh Lạc có ý với cô, có lẽ họ thật sự có thể trở thành những người bạn thân thiết hơn. Nhưng vì có một tầng quan hệ đó, Tần Tranh thật sự không có cách nào mở lòng với cô ta, đối xử với cô ta như đối với Khương Nhược Ninh được. Bởi vì cô sợ nếu đến quá gần, Lâm Kinh Lạc sẽ nảy sinh hiểu lầm.
Cho nên kiếp trước, quan hệ của họ vẫn luôn không nóng không lạnh.
Nhưng Tần Tranh vẫn xem cô ta là bạn.
Tuy không phải là một người bạn đặc biệt thân thiết, nhưng rốt cuộc Lâm Kinh Lạc vẫn chiếm một vị trí trong cuộc sống và công việc của cô.
Vì vậy kiếp này có trùng phùng hay không, đối với Tần Tranh mà nói, không quá quan trọng. Cô chỉ chân thành hy vọng, Lâm Kinh Lạc có thể công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông.
Cô chưa từng nghĩ tới.
Kiếp này hai người lại rơi vào tình thế như vậy.
Càng không ngờ tới, Lâm Kinh Lạc của kiếp này so với kiếp trước lại như hai người khác nhau.
Lâm Kinh Lạc ngồi bên cạnh Tần Tranh hôm nay, xa lạ đến mức khiến cô ngỡ ngàng cảm thấy, cô chưa từng quen biết cô ta. Dường như Lâm Kinh Lạc của kiếp trước, người từng đưa đón cô đi làm, cùng cô trò chuyện, cùng nhau xử lý những vấn đề khó khăn, đã hoàn toàn biến mất.
Cô thậm chí, còn có chút sợ Lâm Kinh Lạc.
Đây là cảm giác chưa từng có ở kiếp trước.
Là do kiếp trước cô ta ngụy trang quá tốt sao? Hay là bản thân cô chưa bao giờ thật sự thấu hiểu Lâm Kinh Lạc?
Cơ thể Tần Tranh lắc lư theo xe. Vân An vịn vai cô, hỏi: "Có muốn nghỉ một lát không?"
"Được thôi." Tần Tranh dựa vào vai Vân An, cơ thể không mệt nhưng đầu óc lại mệt. Khương Nhược Ninh nghiêng đầu, thấy Tần Tranh như một cô vợ bé bỏng thì hận rèn sắt không thành thép, nghiến răng kêu ken két.
Tần Tranh quay đầu lại, Khương Nhược Ninh kéo cô ra khỏi vai Vân An, ấn đầu cô tựa lên vai cô ấy. Vân An nhìn Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh thì nhướng mày với nàng. Vân An nghiến răng, níu lấy cánh tay Tần Tranh, lại kéo cô về. Khương Nhược Ninh níu lấy cánh tay còn lại của Tần Tranh, hai người giằng co.
Tần Tranh:...
Cô không nhịn được: "Có thôi đi không trời?"
Khương Nhược Ninh nói với cô: "Cậu bảo Vân An buông tay ra đi."
Vân An: "Dựa vào đâu hả?"
Khương Nhược Ninh nói: "Chỉ dựa vào việc mình là bạn thân của cậu ấy!"
Vân An tức đến bật cười: "Mình còn là vợ của cậu ấy đây."
Nàng vừa dứt lời, bên trong xe tất cả đều im lặng. Tần Tranh cảm nhận được bàn tay Vân An đang nắm lấy cô dần dần thả lỏng, Khương Nhược Ninh bên cạnh vừa định trêu chọc thì đã bị cô bịt miệng lại. Khương Nhược Ninh "Ưm ưm" hai tiếng, Thời Tuế quay đầu nhìn họ, bắt gặp ánh mắt của Tần Tranh, cô ấy liền áy náy cười cười.
Tần Tranh cười không nổi.
Dỗ dành Khương Nhược Ninh xong, cô quay đầu, Vân An đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Tranh sáp lại gần, dựa vào vai nàng, nói nhỏ: "Vân An à."
Vân An hạ cửa sổ xe xuống, làn gió rít gào thổi vào. Vân An vừa lên xe đã tháo nón và khẩu trang, nhưng trong xe không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Tần Tranh ngồi sát bên nàng, nên thấy rõ vành tai của nàng từ trắng nõn, đến hơi hơi đỏ, rồi đỏ rực, đến mức đỏ bừng lên.
Chỉ trong nháy mắt.
Tần Tranh không nhịn được mà đưa tay ra, sờ sờ tai Vân An. Vân An quay đầu lại, Tần Tranh cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình lúc này, lại có chút tủi thân.
Cô rất muốn hôn Vân An.
Tần Tranh nhịn xuống, nhéo tai Vân An mạnh hơn.
Vân An thấy hơi đau, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô càng thêm yếu mềm.
Tần Tranh thật sự chịu không nổi.
Cô hỏi Vân An: "Nón đâu?"
Vân An lấy cái nón từ trong túi ra đưa cho cô. Tần Tranh đội nón lên đầu nàng, còn đeo khẩu trang cho nàng, che chắn kín mít.
Sau khi xuống xe, Vân An vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vậy.
Khương Nhược Ninh giật nảy mình, hỏi Vân An: "Sao cậu lại đeo khẩu trang lên rồi?"
Còn đội cả nón nữa chứ.
Ăn mặc cứ như đặc công.
Vân An nói: "Như vậy cho tiện."
Khương Nhược Ninh: "Tiện cái gì?"
Vân An đáp lại cô ấy: "Tiện cho việc chạy trốn sau khi đánh cậu xong."
Khương Nhược Ninh:...
Tần Tranh đi bên cạnh bọn họ, bật cười thành tiếng.
Khương Nhược Ninh quay đầu, Thời Tuế vừa định cười đã phải nín lại, mặt cũng nín đến đỏ bừng. Khương Nhược Ninh hừ một tiếng, rảo bước đi về phía trước, Thời Tuế vội vàng theo sau. Tần Tranh đi sát bên Vân An, nói: "Cậu đừng chọc cậu ấy nữa."
Vân An nói: "Mình đâu có chọc cậu ấy đâu."
Tần Tranh ngạc nhiên: "Cậu thật sự muốn đánh cậu ấy hả?"
Vân An nghiêm túc nói: "Không muốn."
Tần Tranh thả lỏng người: "Vậy chẳng phải cậu đang chọc cậu ấy sao?"
"Là chọc cậu." Vân An nói: "Mình đang chọc cho cậu vui."
Tần Tranh nhìn nàng: "Bây giờ cậu cũng biết dùng cái miệng này ghê ha."
Vân An đối diện với cô, thấp giọng nói: "Chẳng phải hôm qua cậu đã biết rồi sao?"
"Hôm qua mình—" Tần Tranh khựng lại, khó tin nhìn Vân An, Vân An bị cô nhìn chằm chằm đến mức phải quay mặt đi. Tần Tranh bẻ mặt nàng lại: "Bây giờ cậu giỏi lắm rồi đó!"
Vân An bị buộc phải đối mặt với cô, ánh mắt nhìn thẳng. Thấy được sự vui vẻ trong mắt Tần Tranh, nàng kéo tay cô xuống, nói: "Bây giờ vui hơn chút nào chưa?"
Tay Tần Tranh được Vân An nắm trong lòng bàn tay, cô cúi đầu: "Sao cậu biết mình không vui?"
Vân An nói: "Dù sao cô ta cũng là bạn của cậu."
Tần Tranh cũng không ngại ngùng, thành thật nói: "Lúc đầu, khi thấy chị cậu xuất hiện bên cạnh cô ta là mình đã biết, người này, và người mình quen biết trước kia, đã không còn giống nhau nữa. Nhưng mình vẫn ôm tâm lý may mắn, dù sao trước đây cô ta cũng đã giúp mình rất nhiều. Nếu có thể, mình rất hy vọng cô ta không làm chuyện gì sai trái."
Nhưng rõ ràng là.
Hôm nay sau khi tiếp xúc, Tần Tranh nhạy bén cảm thấy, hy vọng của cô e là phải tan thành mây khói.
Vân An nắm tay cô: "Trước đây mình cực kỳ ghét cậu gặp mặt cô ta."
Tần Tranh nghiêng đầu nhìn.
Vân An nói: "Có lần cậu tập luyện, bị trẹo chân, mình thấy cô ta đỡ cậu. Mình muốn đẩy cô ta ra, nhưng mình đã không làm gì cả."
Tần Tranh hỏi: "Tại sao?"
Vân An nói: "Bởi vì mình biết, cô ta tốt với cậu."
Cổ họng Tần Tranh chua xót.
Trong những cơ hội mà cô đã từng cố gắng lay động, có phải Vân An đều đang dõi theo không.
Bất lực dõi theo.
Mắt Tần Tranh đỏ lên, cô cúi đầu.
Vân An nói: "Cho nên Tranh Tranh, kiếp trước cô ta là người như thế nào, không có quan hệ gì nhiều với kiếp này. Hơn nữa kiếp trước, cô ta đối tốt với cậu, cậu cũng đã báo đáp lại cô ta rồi. Đừng dùng tình cảm của kiếp trước để trói buộc bản thân, đừng vì cô ta của kiếp này mà không vui nữa."
Tần Tranh nhìn nàng, mỉm cười: "Sao thế, cậu sợ mình thay lòng đổi dạ à?"
Vân An lắc đầu: "Không sợ."
Tần Tranh: "Tự tin vậy sao?"
Vân An nói: "Đây không phải là tự tin, mà là thấu hiểu."
Tần Tranh: "Cậu hiểu cái gì?"
Vân An nhìn cô: "Mình hiểu cậu thích mình, không thể rời xa mình."
Nghe lời Vân An nói, mặt Tần Tranh cũng đỏ lên, cô véo vào bên hông Vân An.
Vân An cố ý hỏi: "Vậy có phải không?"
Tần Tranh: "Phải cái gì?"
Vân An nói: "Có phải là cậu thích mình, không thể rời xa mình không?"
Tần Tranh không lên tiếng, định rảo bước đi về phía trước thì bị Vân An níu tay lại. Cô nói: "Không biết không biết không biết..."
Khương Nhược Ninh thấy hai người phía sau vừa đi vừa nói cười, bèn hỏi Thời Tuế: "Thấy chưa?"
Thời Tuế: "Thấy gì cơ?"
Khương Nhược Ninh nói: "Bọn họ đó, sến súa, ngán ngẩm."
Thời Tuế quay đầu nhìn một cái, thừa nhận: "Đúng là có hơi." Cô nói rồi che miệng, hít một tiếng. Khương Nhược Ninh căng thẳng: "Sao thế?"
Thời Tuế đáp lại Khương Nhược Ninh: "Không biết nữa, chắc là bị bọn họ làm cho ngấy quá, hơi đau răng. Cậu xem giúp mình với."
Khương Nhược Ninh không nghi ngờ gì: "Đâu cơ?"
Thời Tuế chỉ vào má mình: "Chỗ này nè."
Khương Nhược Ninh nói: "Thế này cũng không nhìn ra được, cậu há miệng ra đi, mình—"
Khương Nhược Ninh ghé sát lại gần, Thời Tuế nhanh chóng hôn một cái lên môi cô.
Khương Nhược Ninh cứng đờ.
Lúc Tần Tranh đi đến bên cạnh Khương Nhược Ninh, thấy vẻ mặt cô ấy ngượng ngùng, nên tò mò: "Cậu sao vậy?"
Mắt Khương Nhược Ninh đảo tròn, giọng lí nhí: "Đau răng."
Thời Tuế liếc nhìn Khương Nhược Ninh, bị Khương Nhược Ninh huých vai một cái. Cô khẽ ho một tiếng, Vân An từ phía sau họ đi ra, nói: "Bên này."
Khương Nhược Ninh khoác tay Tần Tranh đi theo sau, Thời Tuế thì chọc vào lưng Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh bèn ưỡn người một cái, sau đó các cô đi vào căn nhà thuê của Vân An.
Vân An bật đèn, căn phòng tức thì sáng bừng, trang trí chủ yếu là tông màu trắng đen xám, trông có vẻ rộng rãi hơn về mặt thị giác. Khương Nhược Ninh nói: "Cũng lớn ghê."
Thời Tuế cũng nhìn quanh hai lượt, nói: "Rất sạch sẽ."
"Ừm." Vân An nói: "Căn nhà này trước đây các chị khóa trên thuê."
Tuy trang trí không được tính là mới lắm, nhưng được bảo quản rất tốt. Chủ nhà còn thay cho nàng sô pha và giường mới, lắp cả điều hòa, môi trường tốt hơn ở Trường Hồ rất nhiều. Lần đầu tới đây, Mạc Tang Du nói: "Dì của con đúng là quan tâm con thật, chứ con nhìn cái ổ chó chị ấy ở đi."
Vân An muốn cười, lúc đó nàng định nhắc Vân Thụy đổi nhà thuê, nhưng Mạc Tang Du đã ra tay trước. Hai dì ấy cũng thuê một căn hai phòng ngủ, một phòng khách, hai người ở chung.
Có Mạc Tang Du ở đó, Vân An cuối cùng cũng yên tâm hơn về Vân Thụy một chút.
Khương Nhược Ninh nói: "Thật sự không tệ, đây là phòng cho khách à?"
"Phòng sách kiêm phòng cho khách." Vân An nói.
Khương Nhược Ninh liếc nhìn, rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ sách sát tường, một cái bàn học. Cửa sổ ở bên phải tủ sách, gió hiu hiu, thổi cho rèm cửa sổ khẽ lay động. Rèm cửa sổ màu trắng sữa kết hợp với lớp voan trong suốt, căn phòng tuy không lớn nhưng tổng thể ấm cúng sạch sẽ. Tần Tranh đi vào, nói với Khương Nhược Ninh: "Nếu cậu muốn nghỉ ngơi thì ngủ ở đây, bộ ga giường mới thay rồi đấy."
Khương Nhược Ninh nói: "Giờ này mà mình nằm xuống là không dậy nổi đâu, hay là chơi game một lát đi."
Tần Tranh hỏi: "Game gì?"
Khương Nhược Ninh nói: "Cái game bắn súng mà hồi đi học chúng ta từng chơi ấy."
Tần Tranh nói: "Điện thoại mới của mình chưa tải."
Khương Nhược Ninh hỏi Vân An, Vân An gật đầu. Tần Tranh nhìn về phía Vân An: "Cậu cũng chơi à?"
Vân An nói: "Thời gian trước nghỉ trưa, các bạn trong lớp lập đội chơi, nên mình cũng tải về."
Khương Nhược Ninh nói: "Tranh Tranh, còn thiếu mỗi cậu thôi, cậu tải một cái đi."
Tần Tranh nói: "Được thôi. Cái này hình như phải tải mười mấy phút lận, hay là mình đi tắm trước, mấy cậu chơi một ván trước đi."
Khương Nhược Ninh không có ý kiến, ngồi xuống sô pha. Vân An rửa trái cây cho Khương Nhược Ninh, còn lấy cho cô ấy đồ uống lạnh. Tần Tranh đi đến bên cạnh Vân An, ngón tay chọc vào ngực nàng một cái. Vân An thấp giọng: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Vậy mà không cho mình ăn, mình hỏi cậu có kem que hay không, cậu còn nói là không có."
Vân An nhìn dáng vẻ oán giận của cô, đáng yêu quá, đáng yêu đến mức nàng muốn ôm một cái. Khó khăn lắm nàng mới nhịn được cơn xúc động, giải thích với Tần Tranh: "Hai hôm trước chẳng phải cậu mới bị cảm sao?"
"Ồ, cậu còn biết mình bị cảm ha." Tần Tranh nói: "Cũng không biết là ai không cho mình ngủ."
Vân An cụp mắt xuống.
Khương Nhược Ninh gọi: "Vân An, mau mau mau, mình mời cậu vào đội."
Tần Tranh né người ra, đi ra ban công lấy quần áo thay.
Vân An đi đến ghế sô pha, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh ngồi sát nhau, hai người nhìn vào màn hình không biết đang bàn bạc gì. Vân An vừa online đã bị Khương Nhược Ninh mời vào đội, nàng nhấn vào, thấy trong đội còn có thêm một người nữa. Nàng tò mò: "Đây là ai vậy?"
Khương Nhược Ninh nói: "Là Khúc Hàm, vừa thấy cậu ấy online, tiện thể kéo vào chơi một ván."
Nghe thấy cái tên này, mí mắt phải của Vân An giật một cái, nàng ngẩng đầu lên, Tần Tranh đang đứng trước mặt. Hai người nhìn nhau hai giây, Tần Tranh nhét quần áo trong tay vào lòng Vân An, lấy đi điện thoại của nàng rồi nói: "Cậu đi tắm trước đi."
Vân An: "..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Tranh Tranh, mình muốn tắm cùng cậu [đáng thương][đáng thương]
Tần Tranh:... [nhún vai][nhún vai]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.