Mấy ván bài sau đó, Vân An mất tập trung, để thua liên tục. Thời Tuế cười hỏi: "Hôm nay xui thế?"
Tần Tranh xung phong nhận việc: "Để mình, để mình, cậu ngồi cạnh mình đi."
Cô nhận ra Vân An không tập trung lắm, nên bảo nàng đi nghỉ. Vân An bèn ngồi xuống bên cạnh cô, gác cằm lên vai cô để xem bài. Hơi thở nàng phả vào tai và cổ Tần Tranh, vừa nhột vừa ngứa.
Hèn gì không tập trung được.
Thế này thì ai mà chuyên tâm nổi cơ chứ.
Nhưng Tần Tranh may mắn, mấy ván liền đều bốc được bài đẹp. Dù bị Vân An làm cho đầu óc mê mẩn, nhưng hễ cô đánh bài ra là không ai chặn được. Tần Tranh thắng liên tục, cô nhướng mày với Vân An.
Vân An giơ ngón cái với cô.
Khương Nhược Ninh cũng thấy lạ: "Tranh Tranh, lúc ra đường cậu giẫm phải bãi phân chó nào hả?"
Tần Tranh:...
Cô bực bội liếc xéo cô ấy một cái.
Khương Nhược Ninh nói: "Sao ván nào bài cũng đẹp vậy, cậu chơi ăn gian à?"
Tần Tranh nói: "Cậu biết cái khỉ gì, mình đây trời sinh đã may mắn rồi."
Diệp Dư gật đầu tán đồng.
Khương Nhược Ninh định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại rồi nói: "Đúng là may mắn thật. Cậu là người đầu tiên mình thấy dám ngả bài với mẹ nuôi mà mẹ nuôi còn đồng ý đó." Nói đoạn, Khương Nhược Ninh hỏi bí quyết của Vân An: "Lần trước cậu thuyết phục mẹ nuôi thế nào vậy?"
Vân An đáp: "Cũng không thuyết phục gì nhiều, mình chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954761/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.