Thời Tuế đáp lại lời chào rồi mời Vân An ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên Vân An đến căn hộ của Thời Tuế. Nơi này lớn hơn căn nàng thuê một chút, có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng đọc sách, không rõ là được ngăn riêng ra hay vốn dĩ đã được bố trí như vậy. Căn phòng hơi nhỏ, bên trong có đặt một cái máy tính, bài trí thiên về tông màu hồng, còn có đủ loại thú nhồi bông, trông rất đáng yêu và ấm cúng. Thấy Vân An nhìn hồi lâu, Thời Tuế nói: "Đây là kiểu Nhược Ninh thích đó."
Chẳng hiểu sao Vân An chợt nhớ tới kiếp trước, Khương Nhược Ninh cũng ở chung nhà trọ với Tần Tranh. Nàng cũng từng thấy phòng của Khương Nhược Ninh, không hề bánh bèo chút nào, bài trí chỉ có hai màu đen trắng. Trên bàn học đặt một cái laptop, tủ sách thì đúng là có không ít sách chuyên ngành, nhưng cô ấy hiếm khi đọc. Bộ chăn ga gối đệm không phải màu xanh đậm thì cũng là màu xám đậm. Có lần Tần Tranh vào phòng Khương Nhược Ninh, nhìn chằm chằm ga giường một lúc lâu rồi bảo: "Nhìn lạnh lẽo thật."
Khương Nhược Ninh nằm trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lên đây cảm nhận thử xem."
Tần Tranh cười rồi bỏ đi.
Kiếp này.
Phong cách của cô ấy đã khác hẳn.
Hy vọng Thời Tuế có thể tiếp tục giữ gìn niềm vui của cô ấy.
Vân An gật đầu: "Đáng yêu thật."
"Cậu không thấy ấu trĩ là tốt rồi." Miệng Thời Tuế nói vậy, nhưng vẫn bước tới ôm một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2954762/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.