Dịch: Cải Trắng Sau khi đưa Sầm Tuyết về nhà, Lộc Chi yên lặng ngồi bên ghế phó lái, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất chợt, cô thấy có hơi ấm phả vào mặt mình, tiếng nhạc du dương trong xe cũng bị tắt đi, xung quanh bỗng trở nên yên lặng lạ kỳ, ấm áp, dễ chịu đến không tưởng, làm con người ta mơ màng dễ chìm sâu vào giấc ngủ. Cô không ngủ sâu nên lúc xe chầm chậm dừng lại đã mở mắt ra ngay, vừa mở là thấy xe đã dừng ngay ngắn trong bãi đỗ xe dưới gara. Cô xoa mắt, tháo đai an toàn, ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa xuống xe thì phát hiện Lăng Hạc đi vòng sang bên này. Anh chống một tay lên xe, khom người, nhẹ giọng hỏi cô: “Em tự đi được không?” Tất nhiên, tất nhiên là được rồi, cô đâu có say tới choáng người đâu. Ấy vậy mà khi nhìn vào đôi mắt đẹp đến quá đáng của Lăng Hạc, cô chần chừ mất mấy giây rồi giơ tay, giả vờ mình đã say bí tỉ: “Muốn ôm cơ.” Thế là, Lăng Hạc giơ tay ôm lấy cô như bế trẻ con. Hai chân cô vòng ra sau quắp lấy lưng anh, tay ôm cổ, mặt vùi vào hõm cổ cười trộm. Lăng Hạc giữ nguyên tư thế ấy ôm cô vào thang máy. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể của con gái có thể mềm mại thế này. Chạm vào bất cứ chỗ nào của cô cũng thấy mềm mịn, tưởng chừng như sờ nắn một chút là véo ra nước vậy. Lên đến nhà, Lăng Hạc thả cô xuống sofa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733422/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.