Dịch: Cải Trắng Nụ hôn của anh rất dịu dàng. Anh cẩn thận ngậm lấy môi dưới cô m ơn trớn, tay lần mò vào bên trong làn váy vuốt v e đùi, sau đó sờ thẳng lên trên, đáp tay lên phần ngực phập phồng với đường cong đ ẫy đà dù có nằm thẳng cũng chẳng thể che giấu. Dù là miệng hay đôi tay đang hành động anh đều cư xử rất nhẹ nhàng, như thể sợ mình chỉ mạnh một chút thôi sẽ làm cô đau. Lộc Chi cũng nhận ra được lẫn trong sự quan tâm ấy là đôi nét ngây ngô. Cô bỗng đảo khách thành chủ, áp anh dưới thân, ngón tay nhẹ lướt qua gò má anh: “Không lẽ đây là… lần đầu tiên của anh?” Tuy bóng tối làm cô không nhìn rõ vẻ mặt anh nhưng cô cũng đoán chắc rằng anh đang đỏ mặt. Tay cô bị tóm lấy. Không có câu trả lời nào cho câu hỏi vừa rồi. Anh tóm chặt lấy gáy cô tiến lên muốn tiếp tục hôn, cạy mở hàm răng cô không có chút kỹ xảo nào, so với vừa rồi còn mãnh liệt và vội vàng hơn. Nhờ vậy cô càng thêm chắc chắn đây là lần đầu tiên của anh, đến hôn cũng vậy. Cô yên lặng nở nụ cười trong bóng đêm, chủ động vươn đầu lưỡi quấn lấy lưỡi anh triền miên, tựa như đang vào vai giáo viên tận tình hướng dẫn. Còn Lăng Hạc là một học sinh thiên tài với khả năng trời cho. Anh nhanh chóng nắm được cách hôn, chủ động vươn lưỡi thâm nhập khoang miệng cô, ngậm lấy lưỡi cô mà m út. Có vẻ như anh rất thích hôn, cứ mải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733423/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.