Dịch: Cải Trắng Lộc Chi có cái tật cứ uống say là quên hết những gì xảy ra sau đó, tuy không phải quên sạch thật nhưng những gì còn nhớ cũng chẳng đáng là bao. Có điều, sau khi tỉnh lại, phản ứng cơ thể như muốn nói cho cô biết rằng đêm qua mình rất thoải mái, sung sướng. Lăng Hạc đã đi làm, cô miễn cưỡng mở mắt ra với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cô chọn mở xem của Lăng Hạc trước. “Trong bếp có canh cá nấu gừng, có thể giải rượu.” Vẫn lời ít ý nhiều như ngày nào, quy củ có cả dấu chấm câu. Lộc Chi không khỏi bật cười. Không biết sao cô lại không muốn nói lời cảm ơn với Lăng Hạc lắm, thế là chỉ gửi qua cho đối phương nhãn dán hình chú mèo bắn tim. Mới đầu Lộc Chi đã nghĩ kiểu như bọn họ hẳn sẽ là một đôi vợ chồng tương kính như tân. Mặc dù sẽ phải thực hiện một vài nghĩa vụ vợ chồng nhưng cô cũng nghĩ coi như giải quyết xong thì mạnh ai nấy ngủ, mỗi người một góc giường. Nhưng tình hình tối qua lại không như vậy. Lộc Chi nhớ mang máng là hôm qua lúc hai người thân mật, Lăng Hạc rất thích quấn lấy cô hôn môi, hôn đến lưu luyến khó thể tách rời cứ như bọn họ là một đôi vợ chồng son yêu nhau thắm thiết vậy. Hơn nữa tối qua sau khi xong việc hình như anh đã ôm cô cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tất cả đều vượt ngoài phạm vi làm một đôi vợ chồng tương kính như tân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.