Dịch: Cải Trắng Lăng Hạc ngồi trên ghế sofa, Lộc Chi dạng ch ân ngồi trên người anh đúng vừa tầm để anh vùi mặt vào bầu ng ực sữa hít sâu một hơi, cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng. Anh ngậm lấy núm ngực cô không chút do dự, dùng bên tay kia trêu đùa bầu ng ực sữa còn lại, k1ch thích Lộc Chi ngửa đầu r3n rỉ. Cô cảm nhận được dưới thân mình có nước chảy không ngừng, qu@n lót đã ướt đẫm, vì thế cũng chủ động cọ cọ nơi ấy vào bên ngoài đồ lót đang bao bọc lấy thứ c ứng rắn của anh. Lăng Hạc vén qu@n lót của cô sang một bên, với tay xoa xoa nơi tư m@t. Chỗ ấy vô cùng sạch sẽ, láng mịn không một cọng lông nào, đôi tay anh nhanh chóng ướt đẫm bởi mật dịch của cô. “Ưm… vào đi anh…” Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, kéo qu@n lót của anh xuống để thứ đồ kia bắn hẳn ra ngoài, đánh nhẹ một cái vào bụng của cô, đỉnh đầu còn đang tiết ra dịch thể. Cô tự tay tuốt hai cái, sau đó nhấc mông lên nhắm ngay miệng huyệt mà ngồi xuống. Tay cô bám lấy vai anh tự di chuyển lên xuống, bầu ng ực sữa trắng mịn cũng theo đó mà đong đưa. Cô mới động có mấy cái đã ghé đầu vào vai anh thấp giọng r3n rỉ. Lăng Hạc ôm cô xoay lại áp người lên ghế sofa, nâng chân, bắt lấy phần khom xuống dùng sức nhấp. Chiếc sofa màu xám lông chuột hõm xuống vì sức nặng của hai người dồn lên. Anh vừa làm vừa chăm chú nhìn miệng huyệt trắng hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733425/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.