— “Vậy à.” Bác sĩ Khương vẫn rất kiềm chế không để lộ chút biểu cảm tiếc nuối hay thất vọng nào, rút tay về: “Vậy thì quả trứng này chú ăn luôn nhé.” Bùi Sâm vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn anh. Chỉ thấy giữa đôi mày của Khương Thanh Diễn khẽ nhíu lại, cắn một nửa lòng đỏ trứng, nhai vài miếng không biểu cảm, rồi lập tức gắp một miếng đồ chua bỏ vào miệng. Biểu cảm rất sống động, lại khiến Bùi Sâm bỗng nhớ đến lần đầu gặp anh, khi ấy anh không kiêng dè mà dựa sát vào người hắn, trên người nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa sáng rực vừa ngơ ngác. Không thể không thừa nhận, tay nghề của dì giúp việc rất khá, bữa sáng được nêm nếm rất ngon, chỉ là hơi nhiều món ăn. Bùi Đóa Đóa còn chạy ra quầy lễ tân lấy túi zip về, Khương Thanh Diễn gom hết phần còn lại, gói mang đi. Lão khoa ở trong mắt nhiều người tưởng như nhàn nhã, nhưng chỉ có bác sĩ mới biết, đây vừa là khoa tổng hợp vừa là khoa điều trị bệnh nặng. Mà tất cả điều này chỉ có thể vận hành tốt khi người nhà bệnh nhân hiểu chuyện và chịu phối hợp. Mà chính điểm này lại là điều khó khăn nhất trong rất nhiều tình huống. Cũng giống như hôm qua, đợt khám sức khỏe miễn phí *****ên cho người cao tuổi bắt đầu, những cụ ông cụ bà cầm kết quả đến gặp bác sĩ rồi lại lặng lẽ rời đi trong tiếng chất vấn đầy khó hiểu từ con cái. Đến chiều, sau khi gọi đến người cuối cùng, Khương Thanh Diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787402/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.