Từ An uống mấy ngụm trà, phải một lúc lâu sau cơn ho mới dịu lại đôi chút, Bùi Sâm ngồi trên chiếc ghế cạnh sofa, cau mày nhìn Từ An: “Ngày mai con đưa chú đi kiểm tra sức khỏe nhé.”
“Con đấy, đừng có như Tiểu Mai mà chuyện bé xé ra to.” Từ An đặt chén trà xuống, cười nói, “Đầu năm chú mới khám tổng quát ở Bệnh viện Trung tâm, từ đầu đến chân không có vấn đề gì hết, bác sĩ còn khen chú ở cái tuổi này mà khỏe thế là hiếm lắm.”
Bùi Sâm đâu có dễ bị gạt như Vương Mai, vẫn nhìn ông không chớp mắt. Ông lão “hây da” một tiếng, né ánh mắt hắn: “Dạo này thời tiết thay đổi, cổ họng hơi khô thôi, ngày mai chú đi mua ít hạt đười ươi* ngâm nước uống là ổn.”
*Hạt đười ươi (Tên khoa học là Sterculia lychronophora) là hạt của cây đười ươi hay còn gọi là cây đại hải tử, lười ươi. Loại hạt này không chỉ dùng làm thức uống giải khát, bổ mát trong ngày hè nóng bức mà chúng còn được sử dụng như một vị thuốc nam, giúp cải thiện viêm họng mãn tính, viêm đường tiết niệu hoặc gai cột sống,… “Sao mà ông cứ cứng đầu thế!” Vương Mai trách yêu một câu, hai người sống với nhau cả đời, tính cách Từ An thế nào bà hiểu rõ nhất, bề ngoài có vẻ dễ tính, thực ra là một ông già cố chấp. Biết là sẽ không khuyên nổi, bà bèn quay sang hỏi Bùi Sâm: “Hôm nay sao rảnh rỗi ghé qua vậy? Đoá Đoá đi học rồi à?” “Thằng bé đi nhà trẻ rồi ạ.” Bùi Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787404/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.