—
Khương Thanh Diễn bước tới, mỉm cười đưa chiếc túi giấy tinh xảo trong tay ra: “Chúc ông cụ phúc như Đông Hải*.”
*Ý chúc ông cụ phúc đức nhiều, sâu rộng như Đông Hải. Đông Hải ở đây là biển Hoa Đông, một biển thuộc Thái Bình Dương và nằm phía đông của Trung Quốc chứ không phải Biển Đông nước Việt Nam mình nha.
“Ôi chao, gọi cậu đến chỉ để góp vui thôi mà, còn chuẩn bị quà cáp làm gì, thật ngại quá!” Viện trưởng Trần nửa như trách móc, nửa như khách sáo.
Khương Thanh Diễn vẫn cười nhã nhặn: “Là việc nên làm mà, cũng không phải món gì đắt đỏ. Ngài cho tôi cơ hội đến đây lấy lộc, tôi đâu thể không chuẩn bị quà cho ông cụ được.”
Cậu con trai đi sau viện trưởng Trần đưa tay nhận lấy quà, lại cảm ơn thêm lần nữa. Viện trưởng Trần vẻ mặt đầy tự hào: “Vị này là bác sĩ Khương từ Dương Châu đến, Lão khoa của bệnh viện chúng tôi còn trông cậy cả vào cậu ấy đấy!”
Từ nãy đến giờ gần như chưa nói gì, lúc này Từ An đưa mắt nhìn về phía Khương Thanh Diễn, giọng đầy tán thưởng: “Bác sĩ Khương trông quả là phong độ xuất chúng.”
Vương Mai vừa định hé miệng nói gì đó thì Đoá Đoá đã hoàn thành nhiệm vụ chào hỏi, không chờ thêm được nữa mà kéo tay bà nhún nhảy chạy đi rồi.
Không ít khách khứa đến dự đã an vị, tụm năm tụm ba trò chuyện. Nhiều người họ hàng thân thích đến chào hỏi viện trưởng Trần, ông bận bịu tiếp đãi, chẳng mấy chốc đã bị kéo đi chỗ khác.
Quảng trường nhỏ hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Rất nhiều du khách được mời tới nếm thử bánh ngọt. Mễ Hòa nhanh chóng cầm một chiếc giỏ tre màu đỏ, bên trong đầy bao lì xì nhỏ. Hễ ai dẫn trẻ nhỏ đến chúc thọ ông cụ đều sẽ được tặng một bao lì xì.
Nhìn ra được ông cụ Trần đang rất vui vẻ, ngồi ngay ngắn trên ghế, khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu.
Ánh mắt Khương Thanh Diễn vẫn luôn dõi theo Bùi Đoá Đoá, anh bật cười nói:
“Đoá Đoá gặp ông bà nội vui lắm, ông bà nội đã nuôi lớn cậu nhóc phải không?”
Ánh nắng rất gắt, Khương Thanh Diễn nheo mắt lại khi nhìn về phía Bùi Sâm, trông anh lúc đó chẳng khác nào con mèo mướp lười biếng hay nằm phơi nắng ở cổng khu nghỉ dưỡng. Bùi Sâm nhìn anh một cái: “Hai người đó là viện trưởng Từ của viện phúc lợi và vợ ông ấy.”
Bùi Sâm cũng nhìn theo hướng Bùi Đoá Đoá chạy tới. Trên gương mặt Vương Mai luôn nở nụ cười, nếu không biết nội tình, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là một đôi ông cháu hạnh phúc thực sự.
Khương Thanh Diễn sững người một chút, như chợt hiểu ra điều gì, liền quay đầu nhìn Bùi Sâm bên cạnh.
Thực ra, chuyện mời Khương Thanh Diễn tới dự chỉ là lòng tốt của viện trưởng Trần, lúc mời cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hôm nay đông người như vậy, ông cũng chẳng có thời gian để ý đến anh. Tính ra, ở đây anh chỉ quen mỗi Bùi Sâm và Bùi Đoá Đoá, đứng một mình khó tránh có phần lạc lõng, Bùi Sâm hỏi:
“Muốn đi dạo trong khu nghỉ dưỡng chút không?”
Vừa nãy đi ngang qua đây, Khương Thanh Diễn cũng thấy nơi này rất mới mẻ, anh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý. Hai người rời khỏi quảng trường, men theo lối đi bên trong, dọc đường có rất nhiều du khách đeo ba lô, kéo hành lý lướt qua bên cạnh.
“Hôm nay tôi đi sớm, gặp được Kỳ tiên sinh.” Khương Thanh Diễn nghĩ quan hệ giữa anh với Kỳ Nam vẫn chưa thân thiết đến mức gọi thẳng tên của đối phương, nên vẫn giữ cách gọi lịch sự Kỳ tiên sinh.
Cách gọi này đừng nói Kỳ Nam, ngay cả Bùi Sâm nghe cũng cảm thấy không hợp với tính cách của con người kia chút nào: “Cậu ta mở mấy quán bar, rượu dùng trong tiệc thọ hôm nay đều do cậu ta tài trợ.”
Khương Thanh Diễn bất ngờ: “Tài trợ?”
Lợi nhuận từ rượu vốn dĩ rất cao, tuy Khương Thanh Diễn ít uống rượu nhưng vì bố là người sành rượu nên anh cũng hiểu chút ít. Loại rượu gửi tới hôm nay toàn là hàng cao cấp, tính sơ sơ theo giá thị trường, ít nhất cũng phải trị giá năm con số.
“Viện trưởng Trần từng cứu mạng ông ngoại cậu ta, nên Kỳ Nam luôn ghi ơn trong lòng.”
Giọng Bùi Sâm rất điềm nhiên, Khương Thanh Diễn liếc nhìn hắn, lại nhớ tới câu Kỳ Nam nói hôm nay: “Không phải chuyện tiền nong.” Anh hỏi:
“Vậy tiệc thọ hôm nay, anh cũng góp phần miễn phí à?”
Hai người đi trên con đường lát đá uốn lượn, nhiều người trẻ vừa đi vừa chụp hình, thỉnh thoảng lại có nhóm người chạy vút qua. Không biết từ lúc nào, Bùi Sâm đã vòng ra phía ngoài, đi sát bên đường và dãy cửa tiệm, ngăn cách Khương Thanh Diễn với đám người đông đúc.
“Coi như vậy đi.” Bùi Sâm không để tâm lắm, thuận miệng đáp.
Nhưng chỉ ba chữ nhẹ bẫng ấy lại khiến Khương Thanh Diễn quay sang liếc hắn một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc.
Tính từ lúc quen biết đến giờ, có lẽ đây là lần *****ên hai người ở cạnh nhau như vậy vào ban ngày với khoảng cách gần đến thế. Nhìn từ cự ly này, đường nét trên mặt Bùi Sâm khá sắc, sống mũi cao thẳng, vẻ ngoài trông có phần dữ tợn. Cảm giác như chỉ cần xắn tay áo lên là có thể đánh gãy tay chân người khác cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại làm không ít chuyện rất dịu dàng.
“Nhìn gì thế?” Bùi Sâm nhận ra ánh mắt của anh, nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Khương Thanh Diễn bật cười: “Tôi thấy anh khác với vẻ ngoài lắm, giống mấy giang hồ đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp ấy, hay làm việc thiện nhưng lại không màng lưu danh.”
Bùi Sâm chưa từng nghe ai hình dung hắn kiểu này. Ấn tượng duy nhất na ná như vậy có lẽ là lần Bùi Đoá Đoá bị sốt, nửa đêm sốt cao tới bốn mươi độ, hắn bế cậu nhóc đến viện truyền nước. Khi rời khỏi bệnh viện, bầu trời đã hửng sáng, Bùi Đoá Đoá ôm cổ hắn, thì thầm bằng giọng mềm mềm: “Ba là siêu nhân.”
Cuối con đường lát đá là khu ăn uống, một dãy nhà ngói đỏ rực rỡ khiến người ta cảm thấy trước mắt sáng bừng. Khương Thanh Diễn nhìn thấy không ít món ăn vặt địa phương, chỉ đi ngang qua thôi mà hương thơm đã phả tới, khiến anh không nhịn được mà hít hít mũi.
Bùi Sâm hỏi: “Muốn ăn gì không?”
Ánh mắt Khương Thanh Diễn vẫn lưu luyến nơi quầy hàng bán lòng cừu, có vẻ nuối tiếc: “Hôm nay thì thôi vậy, lát nữa còn phải xuất hiện ở tiệc mừng thọ. Để lần sau có cơ hội rồi ăn vậy.”
Phía trước là tiệm bánh ngọt, bảng hiệu hình tròn màu hồng treo trước cửa, giá bên ngoài bày đầy thú nhồi bông dễ thương. Trong tiệm không lớn nhưng đông nghịt các người trẻ tuổi chen nhau mua đồ ngọt.
Chủ tiệm là một cô gái tầm hai mươi tuổi, đang đứng bên quầy thu ngân quét mã, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Bùi Sâm, cô lập tức tươi cười rạng rỡ bước ra ngoài.
“Anh Bùi.” Cô gái cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường, rồi nhìn Khương Thanh Diễn, hỏi: “Tới ăn cơm à?”
“Dẫn bạn đi dạo một vòng.” Bùi Sâm liếc nhìn mấy vị khách đang xếp hàng chờ thanh toán. “Cô cứ lo việc của mình trước đi.”
Cô gái đáp một tiếng, tiện tay lấy một xiên kẹo hồ lô dâu từ chỗ gần cửa, đưa cho Khương Thanh Diễn: “Anh thử đi! Món này bán chạy nhất đó.”
Bất ngờ bị nhét đồ ăn vào trong tay, Khương Thanh Diễn khựng lại, lập tức rút điện thoại ra: “Cảm ơn nhé, bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô.”
“Bạn của anh Bùi mà còn phải trả tiền gì chứ!”
Cô gái đã quay lưng vào tiệm, vừa đi vừa cười nói, để lại một câu rồi đẩy cửa kính đóng lại. Trong lớp kính phản chiếu gương mặt Khương Thanh Diễn, thoáng chút bối rối.
Đúng là nhiệt tình hơi quá rồi nhỉ, anh nhìn Bùi Sâm, giơ xiên kẹo hồ lô lên: “Giờ sao đây?”
Bùi Sâm cũng bị cô bé chọc cho dở khóc dở cười: “Cho rồi thì cứ cầm đi, đôi lúc Bùi Đóa Đóa đến mà gặp cô ấy cũng được cho kẹo.”
Giọng Bùi Sâm rất thản nhiên, như thể không hề để ý đến việc Khương Thanh Diễn và Bùi Đóa Đóa cách nhau tới hai mươi tuổi.
Vài cô gái trẻ trả tiền xong từ trong tiệm đi ra, xách ba lô du lịch đặt ở cửa, vừa nói cười vừa cùng nhau rời khỏi khu nghỉ dưỡng.
Khương Thanh Diễn giơ xiên kẹo lên, nhìn bóng lưng họ, giọng có chút ngưỡng mộ: “Nghe nói đến Lạc Ba một chuyến, sẽ nghĩ thông được nhiều chuyện. Nếu có cơ hội tôi muốn đi khắp nơi xem sao.”
Bùi Sâm cũng dừng bước theo anh, hỏi: “Muốn xem gì?”
“Núi cao, sa mạc, sông lớn.” Khương Thanh Diễn quay đầu lại: “Mỗi nơi đều có cái đẹp riêng, nếu có dịp thì muốn đi hết.”
Nói rồi anh cắn một miếng kẹo hồ lô, dâu tây bọc đường mát lạnh, chua ngọt vừa miệng. Khi nói câu đó, ánh mắt anh ánh lên vẻ mong chờ, khiến Bùi Sâm bất giác liên tưởng đến Bùi Đóa Đóa khi nói muốn đi công viên trò chơi.
“Nếu có dịp cắm trại tôi sẽ gọi cậu đi cùng.” Bùi Sâm nói.
Khương Thanh Diễn nhướng mày, nhìn Bùi Sâm cười: “Vậy cảm ơn ông chủ Bùi đã dẫn tôi đi chơi trước nhé.”
Đã gần đến giờ bắt đầu tiệc mừng thọ, hai người không đi tiếp mà vừa trò chuyện vừa quay lại. Khương Thanh Diễn vừa ăn hết xiên kẹo trong tay, còn chưa kịp vứt que tre thì điện thoại của Bùi Sâm đổ chuông.
“Chắc là giục tụi mình về rồi.” Khương Thanh Diễn cười nói.
Thế nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài được vài giây. Vừa nghe máy, đầu bên kia liền vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, ngay cả Khương Thanh Diễn đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một. Không rõ cụ thể là ai gọi tới, Khương Thanh Diễn nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
“Bùi Sâm! Mau về ngay!” Giữa tiếng ồn có giọng của Viện trưởng Trần hét lớn từ xa: “ÔngTừ ngất rồi!”
Gần đến giờ tiệc mừng thọ, hầu hết mọi người đều đã tới khách sạn. Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn vừa chạy đến sảnh chính liền thấy một đám đông đang vây quanh khu ghế nghỉ.
Từ An nằm ngửa trên thảm, đã mất ý thức. Bộ vest trên người Viện trưởng Trần bị cởi ra vứt sang bên, ông đang quỳ bên cạnh tiến hành hồi sức tim phổi cho ông Từ. Trán ông đẫm mồ hôi, việc hồi sức tim phổi với người ở độ tuổi ông là một việc cực kỳ tốn sức. Khương Thanh Diễn vội chen vào, quỳ xuống bên cạnh, đôi tay thon dài trắng trẻo thay thế vị trí của Viện trưởng Trần. Lúc này Viện trưởng Trần mới nhận ra tim mình đập quá nhanh, hai cánh tay đã mềm nhũn không còn chút sức lực.
“Mau đi lấy xe!” Viện trưởng Trần hét với Bùi Sâm: “Về bệnh viện ngay lập tức!”
Chỉ vài phút sau, Bùi Sâm lái xe tới đỗ ngay trước cửa khách sạn, ghế sau đã được hạ xuống bằng phẳng, dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng Trần, đám người nhà lập tức đưa Từ An lên xe. Khương Thanh Diễn cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy theo nhảy lên ghế sau.
Lúc này Vương Mai mới được nhân viên phục vụ dìu ra khỏi khách sạn, loạng choạng bước ra ngoài, trên mặt là vẻ hoang mang và bất lực. Khi Viện trưởng Trần chuẩn bị đóng cửa xe thì bà vội vàng níu lấy cửa ghế phụ: “Lão Từ bị làm sao thế này!”
Giọng bà run rẩy, phải nhờ người đỡ mới không ngã quỵ xuống đất. Những nếp nhăn sâu hằn trên mặt càng làm vẻ hoảng loạn trong mắt bà thêm xót xa.
Viện trưởng Trần mải lo cấp cứu, giờ mới sực nhớ ra bà, ông chần chừ một giây rồi lập tức xuống xe nhường chỗ: “Bà đi theo đến bệnh viện trước đi, tôi tới ngay sau.”
Bọn họ đã là bạn bè lâu năm, Vương Mai rất tin cậy Viện trưởng Trần. Vừa nghe ông định xuống, bà liền lo lắng “Hả?” một tiếng.
Bùi Sâm nghiêng đầu liếc nhìn Khương Thanh Diễn ở ghế sau, như cảm nhận được điều gì. Khương Thanh Diễn không ngẩng đầu, một tay đặt lên động mạch cổ của Từ An: “Sinh hiệu của ông Từ đã phục hồi, tình hình cụ thể còn phải đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra.”
“Dì Mai, bác sĩ Khương rất chuyên nghiệp.” Bùi Sâm trầm giọng nói.
Vương Mai không dám chần chừ thêm, vội vã lên ghế phụ, chiếc xe phóng vút đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.