Khu nghỉ dưỡng bình thường rất ít xe cộ ra vào, chiếc xe địa hình cỡ lớn không thể nhanh chóng chạy ở bên trong được, mãi đến khi ra đến đường cái, Bùi Sâm mới bắt đầu tăng tốc. Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng th/ở d/ốc của Vương Mai vang lên rõ rệt, rất nhanh sau đó, tiếng thở dồn dập ấy biến thành tiếng nức nở khe khẽ, nghe vừa chói tai vừa thắt lòng.
Đôi khi, thời gian cấp cứu chỉ có vài phút ngắn ngủi, mà sinh mệnh con người, nếu nói mong manh thì quả thật rất mong manh. Trong đầu Khương Thanh Diễn đã nhanh chóng lập sẵn phương án cấp cứu sau khi tới bệnh viện. Có lẽ do vừa ăn xong một xâu kẹo hồ lô, cổ họng khô và ngứa rát, anh không nhịn được quay đầu sang ho khẽ hai tiếng.
Bùi Sâm liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Viện trưởng Trần xuống xe, lập tức quay lại lên chiếc xe riêng của mình, trên đường đã báo trước với phòng cấp cứu của bệnh viện. Xe của Bùi Sâm vừa rẽ vào cổng bệnh viện đã thấy mấy bác sĩ khoa cấp cứu chờ sẵn ngoài cửa.
“Khả năng cao là ngừng tim đột ngột, tôi đã tiến hành hồi sức tim phổi, tạm thời tim đã đập trở lại.” Khương Thanh Diễn vừa xuống xe vừa nắm lấy cáng chuyển bệnh, vừa nói khi chạy theo vào phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại ngay trước mặt, đến lúc này, như thể sức lực trong người bỗng chốc cạn kiệt, Vương Mai toàn thân mềm nhũn, nếu không có Bùi Sâm nhanh tay đỡ lấy thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787406/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.