🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Bác sĩ Khương.” Một bảo vệ trong có vẻ lớn tuổi nhất bước lại gần Khương Thanh Diễn, do dự nhỏ giọng nói: “Ờm, có chuyện gì thì… mình nói chuyện tử tế…”

Người không chịu nói chuyện tử tế vốn dĩ chẳng phải Khương Thanh Diễn, nhưng anh cũng nhìn ra được mấy người bảo vệ này không dám đụng vào Lưu Đại Lập, cũng chẳng muốn bị kẹt ở giữa. Anh rút điện thoại ra: “Vậy thì thế này đi, tôi gọi cảnh sát đến giải quyết.”

Vừa nghe thấy hai chữ cảnh sát, sắc mặt một tên đàn em đứng ngoài cửa lập tức biến đổi. Đám người này vốn là khách quen của trại tạm giam, tuy ra vào như cơm bữa nhưng nhiều quá thì cũng bị xem là thành phần bất ổn. Mà mấy người này mới được thả không lâu, đặc biệt là Lưu Đại Lập vừa mới ra trại chưa đến hai tháng, giờ vừa nghe nhắc đến cảnh sát đã thấy khó chịu.

“Bác sĩ Khương đúng không.” Lưu Đại Lập cười khẩy, đi tới chỉ tay vào anh:

“Tôi nhớ mặt anh rồi đấy.”

Nói xong, hắn húc mạnh vai vào Khương Thanh Diễn, sượt qua người anh rồi rời khỏi phòng bệnh.

Những người nhà bệnh nhân còn tụ tập ngoài hành lang hóng chuyện lúc nãy, vừa thấy Lưu Đại Lập đi ra, ai nấy như gặp ôn thần, vội vã tránh vào phòng mình. Hành lang lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nức nở mơ hồ của Lưu Thiến vang lên từ trong phòng.

Khương Thanh Diễn nghiêng người nhìn theo bóng Lưu Đại Lập cùng hai tên đàn em đi về phía thang máy, vừa đi vừa chửi bới. Lúc ngang qua cái chậu rửa mặt ai đó để bên hành lang còn đá một cú văng đi xa tít.

Mặc dù đang mặc đồng phục bảo vệ, cuối cùng người ra mặt đuổi được Lưu Đại Lập lại là một bác sĩ đến hỗ trợ y tế. Gương mặt đội trưởng đội bảo vệ có chút khó xử, đành cho hai người kia rời đi trước, rồi ngượng ngùng nói với Khương Thanh Diễn: “Bác sĩ Khương, thật sự xin lỗi. Chủ yếu là… cái thằng Lưu Đại Lập ấy, tụi tôi thật sự không dám đụng vào.”

Khương Thanh Diễn quan sát người đội trưởng này, trông cũng tầm tuổi Bùi Sâm. Người kia biết anh đang nghĩ gì, liền xoa tay giải thích: “Cái thằng Lưu Đại Lập này mấy năm trước là đầu gấu có tiếng ở Lạc Ba, ai đụng tới là ăn đòn, bất kể già trẻ gái trai. Sau đó không biết gây thù với ai mà trốn đi nơi khác, bọn tôi mới được thở chút. Ai ngờ mấy tháng trước nó quay về.”

Khác với Khương Thanh Diễn, những người ở đây đều là dân bản địa, cả gia đình đều sống quanh vùng này, không thể không dè chừng Lưu Đại Lập.

“Không sao.” Khương Thanh Diễn gật đầu hiểu ý: “Tôi vào xem tình hình bệnh nhân.”

Lưu Thiến đang đứng cạnh giường bệnh, hai tay siết chặt một tờ khăn giấy. Mãi đến khi Khương Thanh Diễn kiểm tra sơ qua cho Lưu Chí xong, cô mới run giọng hỏi: “Bác sĩ Khương, ba tôi sao rồi ạ?”

“Người có bệnh tim thì tuyệt đối phải tránh kích động.” Khương Thanh Diễn liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô: “Chuyện hôm nay, đừng để xảy ra thêm lần nữa.”

Loại chuyện như hôm nay, Lưu Thiến cũng khó tránh khỏi. Cô cắn môi: “Xin lỗi bác sĩ Khương, đã làm phiền anh rồi.”

Phòng bệnh đơn của Từ An nằm ở tầng trên, Khương Thanh Diễn không đợi thang máy, đi thẳng cầu thang bộ lên lầu. Vừa tới cửa phòng đã thấy Trần Ký và Kỳ Nam từ thang máy bước ra.

“Trùng hợp thật, cũng đến thăm ông Từ à?” Trần Ký hỏi.

Khương Thanh Diễn liếc hai người, Trần Ký xách hai túi trái cây, trông chẳng khác gì chàng rể theo vợ về quê, liền trêu: “Bác sĩ Trần tới thăm bệnh nhân của tôi đấy à?”

“Lúc đi học thầy từng nói rồi, bác sĩ phải đối xử công bằng với tất cả bệnh nhân.” Trần Ký đáp trả: “Kỵ nhất là nói ai là bệnh nhân của ai đó nha.”

Thấy anh đi một mình, Kỳ Nam hỏi: “Bùi Sâm không đi cùng?”

“Không, tối qua cấp cứu có ca đặt stent, tôi qua xem tình hình một chút.” Khương Thanh Diễn nói.

Lúc này Từ An đang được Vương Mai đỡ đi dạo trong phòng bệnh. Vừa thấy ba người họ bước vào, ông liền cười tươi chào đón.

“Sáng nay ông Từ còn nổi cáu với tôi, nói mình khỏe lên rồi mà sao vẫn chưa được xuất viện.”

Vương Mai đỡ Từ An ngồi xuống mép giường, quay sang nói với Khương Thanh Diễn và Trần Ký: “Tôi bảo ông ấy đừng có mơ, cứ yên tâm ở lại mà điều trị.”

Khương Thanh Diễn nhìn Từ An một cái: “Mấy ngày nữa làm thêm mấy xét nghiệm nữa, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”

Trong phòng chỉ có mỗi Vương Mai là chưa biết tình trạng thật sự của Từ An. Nhắc đến chuyện này Kỳ Nam liền thấy ngứa tay muốn hút thuốc, ngón tay mân mê hộp thuốc trong túi áo, bất giác cúi đầu. Đột nhiên phát hiện Trần Ký đang nhìn mình, anh ta liền cố gắng ngẩng lên gượng gạo: “Sau khi chú xuất viện, chuyện ở viện mồ côi đừng lo nữa, Bác sĩ Khương nói tình trạng này của chú cần nghỉ ngơi nhiều.”

“Ông ấy là cái kiểu ngồi yên là ngứa ngáy ấy mà.” Vương Mai trừng mắt nhìn Từ An, rồi lại quay sang Khương Thanh Diễn: “À đúng rồi, lúc nãy nghe người nhà ở phòng bên nói dưới lầu có người gây chuyện, là chuyện gì thế?”

Khương Thanh Diễn trấn an: “Người nhà bệnh nhân có chút kích động thôi ạ, giải quyết xong rồi.”

Vương Mai nhìn anh, thấy không giống đang nói dối thì mới yên tâm: “Bác sĩ Khương, cháu là người ngoài tỉnh đến, có gì không giải quyết được thì cứ tìm Bùi Sâm, để cậu ấy chống lưng cho cháu.”

Câu này nghe như đang dỗ con nít, Khương Thanh Diễn bật cười mấy tiếng: “Dì yên tâm, nếu thật sự có chuyện gì chắc chắn cháu sẽ tìm anh ấy.”

Hôm nay Trần Ký và Kỳ Nam đến là để thăm Từ An, ba người ngồi trong phòng bệnh khá lâu mới rời đi. Có Khương Thanh Diễn trấn an, Vương Mai trông vui hẳn, tiễn họ ra tận cửa thang máy, cứ khăng khăng đợi Từ An xuất viện sẽ mời cả ba đến nhà ăn cơm.

Chỉ đến khi cửa thang máy khép lại, Kỳ Nam mới như thể bị rút cạn sức lực, tựa cả người vào vách thang máy. Trần Ký giơ tay đỡ lưng anh, đau lòng liếc nhìn sắc mặt anh một cái.

Y và Khương Thanh Diễn đều là bác sĩ, dù còn trẻ, chưa thể thản nhiên với chuyện sống chết, nhưng vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn Kỳ Nam. Huống chi nếu nói đến tình cảm dành cho Từ An, Kỳ Nam cũng chẳng khác gì Bùi Sâm.

“Tình hình của chú Từ như vậy, về nhà được không?” Kỳ Nam hỏi.

Trần Ký vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ trẻ con: “Chú Từ nhập viện là do viêm cơ tim, giờ bệnh tình đã kiểm soát, tiếp tục nằm viện cũng không có ý nghĩa.”

Kỳ Nam nhìn y, Trần Ký lại nói: “Còn về ung thư, ở bệnh viện cũng chẳng có thuốc đặc trị, Khương Thanh Diễn chỉ thêm thuốc giảm đau vào dịch truyền thôi.”

Kỳ Nam nhíu mày: “Về nhà rồi thuốc giảm đau thì sao?”

“Chỉ có thể dùng thuốc uống, dĩ nhiên hiệu quả không bằng truyền dịch, nhưng truyền lâu sẽ gây phụ thuộc.” Trần Ký giải thích.

Kỳ Nam im lặng một lúc, thở ra một hơi nặng nề, chẳng nghĩ ra được lời nào ngoài: “Đệt mẹ nó.”

Xe Kỳ Nam đỗ dưới lầu, Trần Ký tự giác ngồi vào ghế lái, hỏi Khương Thanh Diễn: “Tụi tôi về quán bar, vừa vặn tiện đượng, lên xe đi.”

Khương Thanh Diễn không định làm bóng đèn, xua tay với Trần Ký: “Hai người đi trước đi, tôi đi mua chút đồ.”

Kỳ Nam đang cúi đầu xem điện thoại, hơi rướn người nhìn ra ngoài qua cửa sổ ghế lái: “Hôm nay dì Mai có nói có người gây chuyện, cậu không sao chứ?”

Anh ta trông có vẻ vô tư, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra lúc Vương Mai nhắc đến chuyện gây rối, sắc mặt Khương Thanh Diễn thoáng thay đổi.

“Thật sự không sao.” Khương Thanh Diễn hơi cúi người nhìn anh ta, mỉm cười: “Cảm ơn.”

Kỳ Nam gật đầu không nói gì nữa, Trần Ký căn dặn mấy câu rồi lái xe rời đi.

Hôm nay trời nắng đẹp, mà cũng chẳng có việc gấp, Khương Thanh Diễn dứt khoát bật bản đồ, đi bộ về phía khu nghỉ dưỡng.

Bên đường đậu một chiếc xe xám, Lưu Đại Lập khoanh tay ngồi ở ghế phụ, nheo mắt nhìn Khương Thanh Diễn đi ngang qua xe mình: “Theo dõi.”

Người lái xe là tên đàn em tóc đỏ, vừa lề mề bám theo vừa nói: “Đại ca, em nhờ người điều tra rồi, hắn tên Khương Thanh Diễn, là bác sĩ đến hỗ trợ từ nơi khác.”

Một tên tóc vàng khác thò đầu từ ghế sau lên: “Hay là lát nữa đến cái ngõ đằng trước em kéo nó vào đánh một trận, để nó biết ở Lạc Ba ai mới là đại ca.”

“Đánh cái đầu mày ấy! Không thấy cậu ta vừa đi ra với ai à?” Lưu Đại Lập giơ tay tát cho một cái: “Bình thường một bác sĩ hỗ trợ sao có thể thân với Kỳ Nam đến vậy?”

Lưu Đại Lập không phải dạng sợ đụng chuyện, nhưng trong lòng vẫn không muốn đụng tới Kỳ Nam. Trong tình huống chưa rõ đụng đến Khương Thanh Diễn có chọc giận Kỳ Nam không, gã sẽ không hành động liều lĩnh.

Hơn nữa gã cũng chẳng thật sự định làm gì Khương Thanh Diễn, đám đàn em từng theo gã giờ kẻ thì vào tù, kẻ thì bỏ giang hồ đi làm ăn đàng hoàng, chỉ còn mỗi tóc đỏ với tóc vàng là còn theo gã lăn lộn.

Vừa nãy Khương Thanh Diễn mặc đồ thường, nhìn chất liệu vải là biết đắt tiền, logo gã từng thấy trên áo khoác của ông chủ một cửa hàng, nếu có thể moi được ít tiền từ anh tiêu xài thì quá tốt rồi.

Tóc vàng “ồ” một tiếng rồi bực bội ngồi lại vào chỗ.

“Cứ theo đã, xem cậu ta ở đâu rồi tính tiếp.” Lưu Đại Lập nói.

Mặt trời chiếu lên người ấm áp dễ chịu, gần tới khu nghỉ dưỡng, Khương Thanh Diễn cảm thấy trán mình bắt đầu toát mồ hôi. Vừa tới cổng chưa kịp băng qua đường thì điện thoại vang lên, là Bùi Sâm gọi đến, bảo hắn đang ở cổng, bảo anh chờ một lát.

Chẳng mấy chố, Bùi Sâm từ trong khu nghỉ dưỡng đi ra, Khương Thanh Diễn cầm hai cây xúc xích nướng còn bốc khói trong tay, thấy Bùi thì đưa một cây cho hắn.

“Chuyện ở bệnh viện giải quyết xong chưa?” Bùi Sâm rất ít ăn mấy thứ này, nhận lấy xúc xích nhưng không ăn.

Quầy hàng xúc xích này Khương Thanh Diễn đã nhớ nhung mấy ngày rồi, cắn một miếng liền bị bỏng suýt xoa mãi mới nuốt được: “Giải quyết xong rồi, hôm nay còn tới thăm ông Từ, nếu không có gì bất ngờ thì vài hôm nữa có thể làm thủ tục xuất viện.”

Bùi Sâm trầm mặc giây lát, cúi đầu nhìn mặt đường: “Cậu vất vả rồi.”

Khương Thanh Diễn liếc hắn một cái đầy nghi ngờ: “Khách sáo vậy, chẳng lẽ anh định tăng tiền phòng tôi à?”

Tính ra anh ở Lộc Minh cũng được hơn một tháng rồi, nếu tính theo thời gian thì đúng là đến lúc gia hạn.

“Chuyển thêm một xu nữa là dọn ra ngoài.” Bùi Sâm không vui nói.

Khương Thanh Diễn bật cười, hiện tại quan hệ giữa anh và Bùi Sâm thân thiết hơn trước rất nhiều, dù có bị Bùi Sâm đòi tiền phòng, chắc anh cũng chẳng chịu trả, làm vậy thì xa cách quá.

“Thế thì tôi ở chùa à, bao nhiêu người đặt chỗ mà không đặt được đấy.” Khương Thanh Diễn trêu hắn.

Bùi Sâm giải thích rất nghiêm túc: “Phòng 326 dù cậu không ở thì cũng để trống.”

Lúc này Khương Thanh Diễn mới để ý Bùi Sâm đang xách cái hộp nhỏ đựng rùa và cua của Bùi Đóa Đóa, tò mò hỏi: “Anh ra ngoài làm gì vậy?”

“Con cua của Bùi Đóa Đóa chạy mất rồi.” Bùi Sâm chưa vội quay về khu nghỉ dưỡng mà dẫn anh băng qua đường, lời ít ý nhiều nói: “Tôi ra mua con khác cho thằng bé.”

Nghĩ đến cảnh Bùi Đóa Đóa khóc la om sòm là Bùi Sâm thấy đau đầu.

Đèn xanh vừa sáng, Khương Thanh Diễn bước một bước về phía trước, một giây tiếp theo, một chiếc xe xám trông chẳng mấy nổi bật đang đậu ở ngã tư đột ngột tăng tốc lao tới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.