Khương Thanh Diễn chỉ nghe thấy phía sau mấy cô gái hét lên hoảng hốt, trước mắt vụt qua một chiếc xe con màu xám, chưa kịp phản ứng thì vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật lại vỉa hè.
Bùi Sâm bị anh va vào lùi lại hai bước, lưng “rầm” một tiếng đập vào cột đèn bên đường, vai của Khương Thanh Diễn cũng đập mạnh lên người hắn, nhưng tay hắn vẫn theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đứng bên đường gần một phút, Bùi Sâm cúi đầu nhìn Khương Thanh Diễn đang được mình che chở trong lòng: “Cậu có sao không?”
Họ cảm nhận được nhịp tim của nhau qua lớp quần áo, Khương Thanh Diễn ngẩng đầu từ trong lòng hắn, ánh mắt hiếm khi hoảng loạn, đưa tay vòng qua người Bùi Sâm chạm lên lưng hắn: “Anh đụng trúng chỗ nào rồi?”
Bùi Sâm buông anh ra, xoay người cử động thử: “Không sao.”
Chiếc xe xám kia đã sớm biến mất, lẫn vào dòng xe tấp nập.
Lưu Đại Lập tay phải nắm chặt tay vịn, giọng vì sợ mà méo hẳn đi, tức giận mắng: “Mẹ kiếp, mày muốn chết hả!”
Tên tóc vàng ngồi ghế sau không có thói quen thắt dây an toàn, bị quán tính hất đầu vào cửa kính xe, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Tên tóc đỏ tay siết chặt vô lăng, mu bàn tay gân xanh nổi rõ vì dùng sức, trong xe chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn của ba người, hắn nghiến răng nói: “Chỉ cần nhìn thấy Bùi Sâm là tao không kìm được muốn ***** hắn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787428/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.