Bên dưới bàn tay nhỏ là cơ bụng săn chắc, thế mà đôi mắt to tròn của Bùi Đoá Đoá lại mang theo sự thành khẩn xen lẫn kỳ vọng nóng bỏng, Khương Thanh Diễn không cần quay đầu cũng cảm nhận được Bùi Sâm đã nghe thấy câu nói kia, hơn nữa còn đang nhìn về phía anh.
Mễ Hòa nghiêm túc nhìn cậu bé: “Đoá Đoá à, con người không thể sinh ra ô tô, chỉ có thể sinh em bé thôi.”
“Chậc, nói gì kỳ vậy!” Gia Giai vỗ nhẹ cô một cái, cười đến chảy cả nước mắt: “Đàn ông còn chẳng sinh được em bé nữa là!”
“Ờ ha!” Mễ Hòa cười đến mức làm rơi cả đũa xuống đất cũng lười nhặt, ôm bụng thở hổn hển bình tĩnh lại.
Bữa cơm này đúng là không thể tiếp tục nữa. Khương Thanh Diễn ăn miếng cuối cùng, cầm bát đũa đứng dậy đi vào bếp, mặt không cảm xúc: “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn.”
Giai Giai che miệng: “Chắc anh ấy không phải bảo tụi mình từ từ ăn, mà là từ từ cười.”
Ngay sau đó, một trận cười như sấm dậy vang lên bên bàn ăn, Mễ Hòa nước mắt giàn giụa nhìn thấy Bùi Sâm đang nhìn về phía mình, liền cố gắng kiềm chế, nhưng đã cười no rồi, chẳng còn muốn ăn gì nữa.
Khương Thanh Diễn từ bếp đi ra thì thẳng tiến ra sân. Thường thì cuối tháng Mười ở Lạc Ba sẽ có đợt tuyết *****ên, nên thời gian này khách du lịch rất đông, người ra vào khu nghỉ dưỡng liên tục, anh mới ngồi đó chưa đến hai mươi phút đã có sáu bảy người tới làm thủ tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787429/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.