Ý thức của Khương Thanh Diễn vẫn tỉnh táo, nhưng anh hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể. Tốc độ xe nhanh đến mức khiến anh muốn nôn, cách đó chỉ chừng một, hai trăm mét là một khúc cua, mà anh lại không còn khả năng xoay vô lăng.
“Bùi Sâm.” Khương Thanh Diễn vô thức gọi người bên cạnh. Trong tình thế nguy cấp này, trong đầu anh chỉ lóe lên một ý nghĩ. nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra ở đây, thì e là người anh cảm thấy có lỗi nhất là Bùi Sâm.
Vô lăng bị một lực từ bên ngoài xoay đi một góc, chiếc xe men sát mép ngoài của khúc cua, lao vút qua với tốc độ cao. Bên ngoài cửa sổ cuốn theo bụi cát vàng mù mịt, Bùi Sâm đặt tay trái lên vô lăng, mắt nhìn chăm chú về phía trước, thấp giọng nói: “Đừng sợ.”
Đã rất nhiều năm không ai nói với anh những lời như thế nữa. Khi con trai vượt qua tuổi dậy thì, những người xung quanh thường sẽ bắt đầu xem họ như người đàn ông trưởng thành. Có lẽ khi còn rất nhỏ, Khương Hồng Sâm từng nói với anh câu này.
“Từ từ nhả chân ga ra.” Bùi Sâm vẫn giữ tay trên vô lăng giúp anh điều khiển hướng, giọng tuy trầm nhưng vững vàng có lực.
Khương Thanh Diễn không phản ứng gì lớn, nhưng Bùi Sâm vẫn chậm rãi, kiên nhẫn gọi tên anh mấy lần. Xe lao đi thêm một, hai cây số nữa, cuối cùng Bùi Sâm mới cảm thấy tốc độ dần giảm xuống, là Khương Thanh Diễn đang chậm rãi nhả chân ga.
Đến khi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787430/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.