Sự náo nhiệt của quán bar không phân biệt mùa, nhiệt độ ngoài trời đã tụt xuống một chữ số, nhưng bên trong quán lại như giữa mùa hè. Vài người phụ nữ ăn mặc gợi cảm trong váy ngắn bó sát đang hào hứng vây quanh Kỳ Nam, người đang nghiêng người dựa vào quầy bar.
Kỳ Nam ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, đứng đó với tư thế lười biếng mềm oặt như không có xương, nhưng chính sự tùy tiện đó lại là thứ hấp dẫn nhất. Rượu gì không quan trọng, mục đích chính là được ngắm ông chủ một lúc cho đã mắt.
Phục vụ Tiểu Đình chen qua đám đông tiến lại, gõ ngón tay lên mặt quầy, cau mày nghiêm túc cảnh cáo:
“Anh Nam, anh mà còn thế nữa, cẩn thận bác sĩ Trần lại ghen đó nha!”
Một cô gái quyến rũ uốn tóc sóng to phun ra một vòng khói thuốc đầy khoa trương: “Thì ra anh Nam không còn độc thân nữa hả?”
Bartender bị chiếm chỗ cũng hùa theo: “Không những thế mà giờ còn sợ chồng nữa cơ mà.”
“Thật không vậy?” Một cô gái tóc ngắn trang điểm đậm tròn mắt hét lên: “Anh là… phía dưới hả?!”
“Chậc.” Kỳ Nam nhíu mày liếc bartender một cái, nhưng trong mắt lại ánh lên nét cười khó giấu, cả vẻ tức giận cũng chỉ là giả vờ: “Tiền thưởng tháng này cậu không cần nữa à?”
Bartender lập tức làm bộ làm tịch xin tha: “Em sai rồi, sai rồi anh Nam, về sau tuyệt đối không tiết lộ chuyện phòng the nữa đâu.”
Một câu lại lộ bản chất, đám người xung quanh cười ầm lên, Kỳ Nam rót rượu vào ly thủy tinh chân cao, cầm lên nhấp một ngụm.
“Anh Nam.” Một bảo vệ từ cửa chạy vội vào, chen qua đám người rồi ghé sát tai Kỳ Nam, hạ giọng nói: “Lưu Đại Lập tới rồi.”
Nét cười trên mặt Kỳ Nam lập tức bị vẻ chán ghét thay thế, còn có phần ngạc nhiên: “Ở đâu?”
“Đang ngồi ở dãy ghế lô bên kia,” bảo vệ nói nhỏ, “còn dẫn theo hai người nữa.”
Đèn trong quán bar quá mờ nên nhìn không rõ. Kỳ Nam cầm ly rượu đi về phía đó, Lưu Đại Lập đang cúi đầu xem thực đơn, còn tên tóc đỏ thì cả người lún sâu vào ghế sofa, lắc lư theo điệu nhạc.
“Cho bọn tôi… Đụ mẹ nó! Lưu Đại Lập còn chưa gọi xong đã bị hất thẳng rượu thẳng vào mặt, gã như bị dẫm trúng đuôi lập tức bật dậy khỏi ghế, lau mặt.
Kỳ Nam cầm ly rỗng, nhìn gã nhảy dựng lên: “Tưởng ai cơ, hóa ra là anh Đại Lập trốn chui trốn lủi mấy năm không dám về đây.”
Anh vốn độc mồm độc miệng, Lưu Đại Lập vốn đã khó chịu với anh, nhưng đánh không lại nên chỉ có thể nuốt giận. Trong mắt gã, Kỳ Nam còn đáng ghét hơn cả Bùi Sâm ít nói nhưng ra tay tàn độc nữa.
Tóc đỏ cảnh giác nhìn Kỳ Nam, Lưu Đại Lập hôm nay lại không sợ anh, làm bộ điềm đạm cười một tiếng: “Hôm nay tôi đến tiêu tiền, ông chủ Kỳ chắc không đến mức không muốn kiếm lời chứ?”
Kỳ Nam hừ lạnh một tiếng, chỉ vào bàn: “Tiền tôi tất nhiên sẽ kiếm, nhưng cái bàn này tối thiểu 1.888 tệ, trước tiên xác nhận xem mày có chi nổi không đã.”
Tóc vàng lập tức đứng bật dậy như muốn gây sự, Kỳ Nam khinh bỉ liếc một cái, năm bảo vệ liền vây quanh.
“Làm gì mà nóng thế?” Lưu Đại Lập giả vờ quát nhẹ, rồi nhìn Kỳ Nam: “Hôm nay bọn tôi có hẹn với người khác.”
Kỳ Nam nhướn mày: “Bảo sao hôm nay có gu quá, chọn chỗ tôi tiêu tiền cơ đấy.”
Tóc đỏ đang lườm Kỳ Nam dữ dội, đột nhiên mắt trợn lên, dán chặt vào người đang bước vào từ cửa, cả người chết trân không dám nhúc nhích.
Ngay lúc Kỳ Nam cảm thấy có người đến gần, người đó đã vượt qua anh, túm cổ áo Lưu Đại Lập kéo bật khỏi ghế.
“Anh Bùi.” Bảo vệ đằng sau đồng loạt cúi đầu chào.
Kỳ Nam kinh ngạc ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Bùi Sâm kéo Lưu Đại Lập ra trước mặt, liếc tóc đỏ và tóc vàng đang chần chừ không dám nhúc nhích, thấp giọng ra lệnh: “Ra ngoài hết.”
Giọng không lớn nhưng đủ sức ép, tóc đỏ và tóc vàng theo phản xạ nhìn về phía Lưu Đại Lập, nhưng gã đã bị bóp cổ, mặt đỏ gay, não thiếu oxy, đến khi ý thức quay lại thì đã bị lôi ra hẻm sau.
Gió lạnh thổi tới làm gã rùng mình, trừng mắt với Bùi Sâm: “Mày muốn làm gì!”
Bùi Sâm buông tay, Lưu Đại Lập vừa được thở, lập tức xông lên, nhưng ngay sau đó bị đá mạnh vào đầu gối, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Kỳ Nam lập tức chạy ra từ trong quán, áo thun mỏng bị gió lùa lạnh toát, vừa chạy tới liền thấy tóc đỏ rút ra một con dao lò xo từ túi quần, mắt đỏ ngầu lao về phía Bùi Sâm!
Hắn ta vốn là hạng du côn du đãng vừa mới ra tù, làm sao địch nổi Bùi Sâm, cổ tay bị bẻ vặn thành hình dạng quái dị, hét thảm một tiếng, con dao rơi xuống đất.
Lưu Đại Lập thở hổn hển nhìn Bùi Sâm. Bùi Sâm ngồi xổm xuống trước mặt gã, tiện tay nhặt con dao dưới chân, dùng chuôi dao nâng cằm gã lên: “Tao mặc kệ mày quay về vì lý do gì, đã quay lại thì phải ngoan ngoãn an phận đi. Nếu còn dám động đến người không nên động, năm xưa mày bị đuổi khỏi Lạc Ba thế nào, bây giờ tao sẽ khiến mày cút đi y hệt.”
Lưu Đại Lập trừng mắt nhìn hắn, mấy giây sau lại nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tôi đâu có động vào ai, không biết anh Bùi nói đến ai đấy?”
Vừa nói vừa giả vờ suy nghĩ: “Không phải là bác sĩ Khương đó chứ?”
Một câu như mồi lửa châm ngòi, cơn giận trong mắt Bùi Sâm lập tức bùng lên, nụ cười trên mặt chưa kéo dài đến nửa giây đã bị cú đấm làm méo mó, trán Lưu Đại Lập đập mạnh vào bức tường gạch phía sau, đau đến mức hoa mắt.
“Mày dám động vào em ấy thử xem.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng tóc đỏ nghe rõ. Năm đó, hắn ta còn đi theo anh ruột mình, anh hắn ta dựa vào việc có một đám đàn em làm càn khắp nơi. Một lần đến khu nghỉ dưỡng còn đang xây dở để thu phí bảo kê, lợi dụng trời tối chặn xe của Bùi Sâm.
Hôm đó hắn ta đang chơi net thì có người gọi điện bảo lập tức tới bệnh viện. Khi đến nơi thì anh hắn ta đã được đưa vào ICU, tới tận bây giờ vẫn không thể tự sinh hoạt, mọi thứ đều phải có người chăm nom.
Đó là lần *****ên tóc đỏ nhìn thấy Bùi Sâm. Trên tay hắn cầm một chiếc áo khoác đã bị máu thấm đẫm, có lẽ là bị thương nhưng chưa kịp xử lý đứng trước mặt cảnh sát, giọng điệu điềm tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc. Lúc Tóc đỏ bước tới, vừa đúng lúc hắn ngẩng đầu nhìn qua, bị đôi mắt đen sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm, toàn thân hắn ta lập tức nổi gai ốc.
Câu đó nếu là người khác nói, có thể chỉ là dọa dẫm, mà bọn như Lưu Đại Lập thì sợ gì kiểu hăm dọa đó, dọa nạt thì ai mà chẳng biết. Nhưng khi lời ấy thốt ra từ miệng Bùi Sâm, không ai dám nghi ngờ chút nào về mức độ nghiêm túc và thật lòng của hắn.
Bùi Sâm xưa nay nói được làm được, nói xong cũng không đợi Lưu Đại Lập trả lời, liền đứng dậy đi về phía Kỳ Nam. Bảo vệ phía sau thấy vậy lập tức ùa đến, khiêng ba kẻ đang mềm oặt dưới đất đi.
Khác hẳn với vẻ lạnh lẽo tiêu điều ở hẻm sau, trước cổng Lộc Minh, những chiếc lồng đèn phát ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng cả một vùng. Khương Thanh Diễn đang ngồi trên ghế sofa ở tiền sảnh, Bùi Đoá Đoá chống hai tay lên cằm, từ xa đã nghe thấy tiếng thốt lên đầy cảm thán của nhóc con: “Oa!”
Khương Thanh Diễn đặt kẹp hạt lên bàn tròn, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngưỡng mộ của Bùi Đoá Đoá, lấy phần nhân hạch đào vừa bóc ra, đưa cho cậu nhóc: “Đây.”
Bùi Đoá Đoá lập tức chộp lấy, nhét vào miệng: “Ngon quá!”
Trên bàn đã chất một đống vỏ hạch đào, Bùi Đoá Đoá chớp mắt chờ bên cạnh, ăn xong lại muốn thêm. Ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Sâm đi vào, liền vui vẻ gọi: “Ba ơi~!”
“Sao còn chưa ngủ?” Bùi Sâm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Khương Thanh Diễn.
Bùi Đoá Đoá thèm ***** miếng: “Con đang chờ ăn hạch đào, chú Khương nói bóc thêm một cái nữa rồi con đi ngủ.”
Hạch đào tươi rất khó bóc, vỏ dính nhựa, làm đen cả tay, Khương Thanh Diễn vừa trò chuyện vừa bóc thêm một hạt, chia một nửa cho Đoá Đoá, còn lại đưa cho Bùi Sâm
“Người nhà bệnh nhân hôm nay tặng đấy, bảo là hạt nhà trồng.” Khương Thanh Diễn nghiêng đầu nhìn anh: “Nếm thử đi, Đoá Đoá khen ăn ngon lắm.”
Bùi Sâm liếc con trai một cái: “Thằng bé cái gì mà chả thấy ngon.”
Bùi Đoá Đoá cứ như được khen, cười khúc khích, rồi nhảy khỏi ghế:
“Con lên lầu ngủ đây! Bái bai ba! Bái bai chú Khương!”
Nhóc con ồn ào vừa đi khuất, tầng dưới lập tức yên tĩnh trở lại. Khương Thanh Diễn rút khăn ướt lau tay, Bùi Sâm nói: “Vài hôm nữa tôi có thể phải đi thôn Khê một chuyến.”
Tất cả thủ tục phê duyệt cho việc xây dựng dãy phòng học mới đã hoàn tất, sắp bước vào giai đoạn thiết kế và thi công. Nhiều chi tiết cụ thể hiệu trưởng không thể quyết định được, đành phải thường xuyên gọi điện hỏi Bùi Sâm.
Lần trước hai người về từ thôn Khê, Khương Thanh Diễn nghe Tằng Chấn kể về chuyện Bùi Sâm bỏ tiền tài trợ cho việc xây trường, liền suy nghĩ rồi hỏi: “Khi nào thì có thể đưa vào sử dụng? Đến lúc đó tôi muốn tặng một đợt bàn ghế và sách vở.”
“Lúc trước tính toán kỳ hạn công trình là khoảng tám tháng.”
Khương Thanh Diễn vô thức đáp: “Vậy là kịp rồi.”
Tám tháng, vẫn kịp trước khi thời hạn hỗ trợ y tế của anh kết thúc.
Vừa nói ra, cả hai đều rơi vào một khoảnh khắc trầm mặc. Từ lúc Khương Thanh Diễn đến Lạc Ba đã được một tháng, thời gian trôi qua quá nhanh, giờ nghĩ lại, họ đều cảm thấy như chỉ mới hôm qua.
“Có dịp tôi cũng muốn tới đó xem thử, vừa hay Viện trưởng Trần bảo tôi tranh thủ tuyên truyền khoa mới ở mấy vùng lân cận.” Khương Thanh Diễn đổi chủ đề.
“Chờ lúc cậu được nghỉ, tôi dẫn cậu qua.”
Bùi Sâm ngập ngừng giây lát: “Lần này tôi đi chắc khoảng ba ngày, nếu lại gặp Lưu Đại Lập thì gọi ngay cho tôi nhé.”
Khương Thanh Diễn gom vỏ hạt vào thùng rác, cười liếc hắn một cái: “Anh đâu có ở đây đâu.”
Nhưng sắc mặt Bùi Sâm không nhẹ nhàng như anh: “Dù không có tôi, cũng có Kỳ Nam. Nói chung là cậu phải gọi cho tôi ngay lập tức, nhớ chưa?”
Khương Thanh Diễn nhìn ra được Bùi Sâm rất để tâm đến Lưu Đại Lập, khẽ gật đầu: “Biết rồi.”
Đã khuya, hai người dọn dẹp đơn giản rồi lên lầu, Bùi Sâm về phòng lấy điện thoại, thấy Kỳ Nam nhắn một tin WeChat, bảo rằng đã đuổi được ba người kia đi.
“Kỳ Nam, giúp tôi việc này.” Bùi Sâm gửi một đoạn ghi âm: “Sắp xếp vài người ở gần bệnh viện, đừng để Lưu Đại Lập lại đến làm phiền Khương Thanh Diễn.”
Tin nhắn bên kia được trả lời rất nhanh, Kỳ Nam không hỏi han gì thêm, chỉ đơn giản đáp: OK.
Ch
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.