Bùi Sâm phải đi ba ngày, trong nhà nghỉ không thể không có người, lần này hắn không đưa Tằng Chấn theo, đã hẹn với bên thiết kế gặp nhau lúc chín giờ sáng ở trường tiểu học trong thôn nên chưa đến bảy giờ đã rời khỏi nhà. Lúc Khương Thanh Diễn thức dậy vẫn chưa phản ứng kịp, xuống lầu mới thấy Bùi Đọa Đọa đang đung đưa hai chân, ôm bát mì to hơn cả mặt mình ăn sáng, lúc này mới sực nhớ Bùi Sâm đã đi rồi.
Anh đứng trên cầu thang, không kìm được mà ngẩn người trong chốc lát. Dạo này tuy không đến mức dính nhau như hình với bóng, nhưng giống như thói quen về nhà mỗi ngày, bất kể là sáng xuống lầu hay tan làm về tối, anh đều biết Bùi Sâm đang ở đó. Dù không nhìn thấy người thì lòng vẫn thấy yên tâm.
Ba ngày không dài, nhưng anh vẫn chưa quen, trong lòng cứ trống vắng.
“Bác sĩ Khương dậy rồi à.” Dì từ trong bếp bước ra, thấy Khương Thanh Diễn ngẩn người đứng đó, liền lớn tiếng gọi: “Lại đây nhanh nào, dì vừa làm bánh gạo, ngọt lắm!”
“Chú Khương! Có phải chú đang tìm ba con không đó?” Bùi Đoá Đoá uống sạch canh trong bát, quay đầu nhìn anh.
Câu đó vừa hay bị Mễ Hòa nghe được, bật cười “phụt” một tiếng, cố tình thở dài: “Chắc không đâu nhỉ? Con tưởng chú Khương cũng giống con chắc?”
Bùi Đoá Đoá thẳng thắn gật đầu thừa nhận: “Con cũng rất nhớ ba.”
Nói xong lại rất người lớn mà an ủi: “Ba con bảo ba ngày là về, chỉ cần ngủ hai đêm thôi, chú Khương yên tâm, nhanh lắm!”
Dì vừa đặt đĩa bánh gạo mới ra lò lên bàn, nghe vậy ngẩn người: “Ai mà nhớ cậu ấy vậy, là bác sĩ Khương à?”
Bị một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi an ủi, lại thêm tiếng cười của Mễ Hòa với vẻ mặt kinh ngạc của dì, Khương Thanh Diễn cảm thấy mặt mình nóng bừng, đành ngồi xuống cạnh thủ phạm đầu têu Bùi Đoá Đoá, lặng thinh uống một ngụm sữa.
Dạo gần đây trong khoa nhiều bệnh nhân, Khương Thanh Diễn liền trực hai ca ban ngày liên tiếp, thấy thời gian trôi qua cũng nhanh. Buổi tối về nhà, cảm giác không quen kia cũng nhanh chóng bị Bùi Đoá Đoá xua đi. Ba không có nhà, chú Khương trở thành người mà cậu bé dựa dẫm nhất, làm gì cũng muốn nắm tay Khương Thanh Diễn.
Vì là tài trợ cá nhân nên không cần đấu thầu, đơn vị thiết kế và thi công đều do Bùi Sâm nhờ người liên hệ, công việc rất chắc chắn, kế hoạch ba ngày, nhưng đến tận chiều muộn mới kết thúc.
Hiệu trưởng trường tiểu học đứng trên sân cảm ơn Bùi Sâm liên tục. Đúng lúc tiết cuối vừa tan, bọn trẻ ùa ra chơi, chúng chưa biết mình sắp có phòng học ấm áp, thậm chí cả thư viện, cũng không biết Bùi Sâm là ai. Trên gương mặt non nớt nở nụ cười ngây thơ, thấy hiệu trưởng thì đồng thanh chào hỏi.
Hiệu trưởng định giới thiệu Bùi Sâm với mọi người, nhưng mười phút ra chơi thật sự rất quý giá, bọn trẻ chào xong liền hí hửng chạy đi.
Thấy Bùi Sâm nhìn chăm chú theo lũ trẻ, hiệu trưởng cười hỏi: “Nghe nói Bùi tiên sinh cũng có con trai?”
“Sáu tuổi.” Bùi Sâm thu mắt lại: “Nhỏ hơn các bạn này một chút.”
Hiệu trưởng thở dài, con người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng nhiều lúc chính xuất thân lại quyết định quá nhiều điều.
“Tối nay ở lại ăn bữa cơm đi.” Hiệu trưởng mời: “Ngay trong nhà ăn thôi, ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt, toàn món thường ngày, cậu thử xem sao.”
Bùi Sâm nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ, trời sắp tối, bèn từ chối: “Không cần phiền đâu, tôi còn phải về.”
Hiệu trưởng cũng không ép: “Vậy cũng được, sau này còn nhiều cơ hội.”
Xe Bùi Sâm đỗ ở cổng trường, vừa rời khỏi thôn, điện thoại Kỳ Nam gọi tới.
Thấy tên anh ta, tim Bùi Sâm thót lên, chỉ vang một tiếng đã bắt máy ngay.
“Bùi Sâm,” giọng Kỳ Nam gấp gáp: “Người của tôi thấy Lưu Đại Lập ở trước cổng bệnh viện, đang đi về phía khu nội trú.”
Lông mày Bùi Sâm nhíu lại. Kỳ Nam nghe thấy tiếng định vị GPS trong xe, sợ hắn lo lắng, vội vàng nói: “Cậu gọi điện cho bác sĩ Khương đi, xem cậu ấy đang ở đâu.”
“Biết rồi.” Bùi Sâm nói xong liền dập máy, lập tức gọi cho Khương Thanh Diễn, nhưng điện thoại đổ chuông cho đến khi bị ngắt mà bên kia vẫn không bắt máy.
Tim Bùi Sâm lập tức nhói lên. Lưu Đại Lập là một tên vô lại, theo như hắn hiểu về gã, sau khi bị cảnh cáo ở ngõ sau quán bar lần trước thì gã đáng ra không dám làm phiền Khương Thanh Diễn nữa, nên hắn cũng không để tâm nhiều.
Nhưng giờ phút này, trong lòng Bùi Sâm rối bời đến mức không thể kiểm soát. Dù biết người của Kỳ Nam chắc chắn sẽ bám theo, nhưng bản thân hắn không có mặt tại đó nên không thể biết tình hình cụ thể ra sao được.
Bùi Sâm không phải kiểu người hay suy diễn lung tung, hắn suy nghĩ chu toàn, từ khi trưởng thành đến giờ hầu hết mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng lúc này hắn phải thừa nhận mình rất ão não.
Anh gọi đi gọi lại, chờ đợi hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng từ hệ thống: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Định vị chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ đến nơi, đường núi khúc khuỷu bình thường xe chạy không quá 60, giờ kim đồng hồ đã gần chạm mốc 100.
Bùi Sâm cố gắng giữ cho tay mình không run khi nắm vô lăng. Trông hắn vẫn bình tĩnh như thường, nét mặt không đổi, nhưng tim đập nhanh đến mức làm người khác thấy nghẹt thở.
Quãng đường hai mươi phút, hôm nay hắn chỉ mất mười hai phút đã tới, Bùi Sâm đậu xe chéo vào chỗ đỗ, chưa kịp khóa xe đã lao vội vào lối thoát hiểm, chạy thẳng đến văn phòng của Khương Thanh Diễn.
Gần đến giờ tan làm, khu chờ khám gần như không còn ai, lòng Bùi Sâm lúc này mới dịu lại đôi chút, ít ra thì hành lang không có cảnh xô xát.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân từ xa tới gần. Bùi Sâm còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy một giọng quen gọi hắn: “Bùi Sâm?”
Bùi Sâm khựng lại, tim loạn nhịp hơn nữa. Quay đầu lại, không biết từ lúc nào Khương Thanh Diễn đã bước ra khỏi thang máy.
“Anh về rồi à?” Giọng Khương Thanh Diễn có chút bất ngờ, bước tới: “Anh về lúc nào…”
“Sao không nghe điện thoại?” Bùi Sâm hỏi.
Khương Thanh Diễn sững người: “Anh gọi cho tôi à? Tôi để điện thoại trong văn phòng, lúc nãy đột xuất có một ca mổ.”
Bùi Sâm sải bước đến gần anh. Đây là dáng vẻ mà Khương Thanh Diễn chưa từng thấy ở hắn, mặt lạnh tanh, lông mày nhíu chặt, như thể bị ai chọc giận vậy.
“Không phải tôi đã dặn cậu mấy ngày này có chuyện gì thì phải lập tức liên lạc với tôi sao? Cậu có biết Lưu Đại Lập đã tới bệnh viện không? Cậu ra ngoài mà không mang theo điện thoại, lỡ gặp hắn thì sao?”
Bùi Sâm lạnh giọng chất vấn: “Cậu hoàn toàn không có ý thức tự bảo vệ bản thân à? Cậu không biết Lưu Đại Lập là hạng người gì sao?”
Hắn phải thừa nhận là mình đã thực sự hoảng sợ, thậm chí còn sợ hơn cả lần trước khi thấy gã đàn ông cầm gậy sắt trong tiệm của Du Thanh suýt nữa đã đập trúng Khương Thanh Diễn. Điều đáng sợ nhất là đối mặt với một mối nguy hiểm đã được báo trước mà bản thân lại bất lực, cảm giác bất lực ấy khiến Bùi Sâm bất an tột độ.
Từ trong văn phòng bước ra sau khi thay xong đồ, Từ Mẫn vừa vặn nghe thấy giọng nói của Bùi Sâm. Hắn không hề hạ giọng nên cô nghe rất rõ, giật nảy mình, hai tay nắm chặt quai túi xách, lúng túng đứng đó, muốm đi cũng không đi được.
Mấy ngày nay nỗi nhớ đè nén trong lòng, giờ đây bị trận chất vấn này khuấy động đến mức đắng nghét. Khương Thanh Diễn đã đứng trong phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời. Khi vừa bước ra nhìn thấy Bùi Sâm, trong lòng anh vẫn còn chút ấm áp, nhưng hiện giờ chút ấm áp ấy cũng đã tan biến.
“Tôi còn có công việc của mình, ra ngoài gấp nên không kịp lấy điện thoại, việc này không phải chuyện gì khó hiểu cả.” Khương Thanh Diễn không kìm được lên tiếng: “Cũng giống như anh có công việc của anh vậy.”
“Còn Lưu Đại Lập, tôi không gặp hắn.” Giọng Khương Thanh Diên không lớn, nghe ra rõ ràng rất mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía Bùi Sâm cũng thấp thoáng sự mỏi mệt: “Tôi cũng không biết hắn là ai, anh đã từng nói với tôi chưa?”
“Tôi không nói là vì tôi nghĩ không cần thiết.” Bùi Sâm cố gắng kiềm chế, nhìn anh: “Hắn chỉ là một người…”
“Tôi hoàn toàn không muốn biết hắn là người như thế nào!” Khương Thanh Diễn mệt đến mức tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn: “Nếu anh cảm thấy giữa anh và hắn không cần phải nói với tôi, vậy thì tôi đi đâu, có gặp hắn hay không, tại sao phải báo cho anh?”
Lời nói nối tiếp nhau, cảm xúc của cả hai đều bắt đầu dâng cao, một người vì sợ hãi, một người vì tủi thân, giọng họ vang vọng cả hành lang. Câu phản vấn đầy cứng rắn của Khương Thanh Diễn khiến Bùi Sâm nghẹn lời, sắc mặt cũng trở nên khó coi: “Tôi muốn cậu nói với tôi là vì tôi không muốn cậu dính vào rắc rối tên Lưu Đại Lập đó, nhất là giữa tôi và hắn từng có hiềm khích. Tôi sợ cậu bị hắn trả thù vì tôi, cậu hiểu không?”
“Thế tôi muốn anh nói với tôi là vì tôi muốn biết tất cả quá khứ của anh!” Khương Thanh Diễn tức đến mức thiếu dưỡng khí lên não, không kìm được mà gào lên: “Tất cả những gì liên quan đến anh, bất kể là Du Thanh hay Lưu Đại Lập hay những người linh tinh khác, chỉ cần là của anh thì tôi đều muốn biết! Anh không nhận ra là tôi có tình cảm với anh sao?”
Hành lang lặng ngắt như tờ. Khương Thanh Diễn vốn không định thốt ra những lời ấy một cách trực tiếp như vậy. Đúng như lời Thanh Lan từng nói, giữa họ còn quá nhiều vấn đề chưa giải quyết, một lời tỏ tình bốc đồng và mù quáng chưa chắc đã là một khởi đầu tốt. Nhưng giờ đây lòng anh như bốc lửa, không muốn nghe thêm bất kỳ lời úp mở nào từ Bùi Sâm nữa.
Hai người nhìn nhau, người rời mắt trước là Bùi Sâm. Sau một lúc im lặng, hắn mới khẽ mấp máy môi, giọng nói khàn đặc, nặng nề: “Xin lỗi… chúng ta không phải người cùng một thế giới.”
Câu nói đó tuôn ra mà chẳng qua suy nghĩ kỹ lưỡng, đến mức ngay cả Bùi Sâm cũng không ngờ bản thân lại nói vậy. Khương Thanh Diễn sững người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Vẻ sững sờ trên gương mặt anh khiến lòng Bùi Sâm thắt lại. Suốt dọc đường trở về, hắn đã nghĩ đến vô vàn khả năng, vậy mà lại không thể ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này.
Khương Thanh Diễn im lặng nhìn hắn một lúc, rồi bật cười như tự giễu, anh vòng qua hắn, quay thẳng về văn phòng. Khi đi ngang qua Từ Mẫn, cả hai vô tình chạm mắt nhau, Từ Mẫn lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch như muốn nói “tôi không nghe thấy gì hết”: “Ờm bác sĩ Khương, tôi về trước nhé.”
Khương Thanh Diễn không cười nổi, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt: “Tan làm thì về sớm đi.”
“Biết rồi, tạm biệt bác sĩ Khương.” Từ Mẫn vẫy tay, rón rén bước qua Bùi Sâm. May mà hắn chẳng thèm liếc cô lấy một cái, thế là cô vội vàng nhấn thang máy.
Kỳ Nam gọi điện tới, Bùi Sâm không bắt máy. Anh ta đoán Bùi Sâm vẫn đang lái xe, bèn gửi một tin nhắn WeChat:
【 Nghe nói Lưu Đại Lập có tới khu nội trú, nói chuyện với Lưu Thiến một lúc rồi rời đi, không gặp bác sĩ Khương. Yên tâm. 】
Trên đường về, Khương Thanh Diễn vẫn ngồi xe Bùi Sâm, chỉ là suốt cả quãng đường hai người không nói lời nào. Khương Thanh Diễn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng Bùi Sâm liếc anh một cái, nhưng vẫn im lặng không mở miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.