Rời khỏi bệnh viện đã muộn gần một tiếng so với giờ bàn giao thông thường. Xe của Bùi Sâm bật đèn cảnh báo, đỗ dưới khu nội trú. Lúc Khương Thanh Diễn mở cửa xe, hơi ấm bên trong lập tức bao trùm lấy anh. Anh mỉm cười mệt mỏi với Bùi Sâm: “Hôm nay em tan ca trễ.”
Trên bảng điều khiển trung tâm đặt một túi giữ nhiệt. Biết Khương Thanh Diễn sau ca đêm thường không có khẩu vị nên trước khi ra khỏi nhà, Bùi Sâm đã chuẩn bị một ly sữa nóng và một chiếc sandwich nhỏ.
“Tranh thủ lúc còn nóng ăn chút đi.” Bùi Sâm đưa túi cho anh. Khi Khương Thanh Diễn vừa vươn tay ra nhận thì hắn bỗng nắm lấy cổ tay anh, kéo tay áo lên xem.
Da anh trắng, chỗ bị Vương Mai siết hôm qua giờ đã bầm lên một vòng. Ánh mắt Bùi Sâm tối sầm lại, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên vết bầm đó.
Khương Thanh Diễn vốn chẳng để ý đến, cúi đầu liếc nhìn, rồi thản nhiên nói: “Không sao đâu anh. Dì Mai lớn tuổi rồi, không dùng nhiều sức đâu.”
Khương Thanh Diễn bận tâm đến chuyện của Từ An phần lớn cũng vì nể mặt Bùi Sâm. Bùi Sâm xưa nay chẳng thích làm phiền người khác, lại càng không muốn Khương Thanh Diễn phải lo lắng.
“Ăn nhanh đi em.” Bùi sâm khẽ thở dài, “Rồi về ngủ thêm.”
Về đến nhà nghỉ, Khương Thanh Diễn lên tầng nghỉ ngơi. Bùi Sâm bận rộn dưới lầu đến tận gần trưa. Dì giúp việc đã nấu cơm xong, còn đặc biệt để phần riêng cho Khương Thanh Diễn, dặn dò Bùi Sâm: “Tôi có chừa lại canh sườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787442/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.